- Ngươi nói gì?
bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lúc ấy Quách Tĩnh bèn kể lại sự tình trị thương trong mật thất ở thôn Ngưu Gia thế nào, trong mật thất tai nghe mắt thấy Cừu Thiên Nhận bịa đặt thế nào, đôi phương giao đấu, Âu Dương Phong vu hãm thế nào. Y tuy ăn nói vụng về, nhưng những chỗ then chốt quan trọng cũng nói rất rõ ràng.
Toàn Chân chư tử nghe thấy bán tín bán nghi. Khưu Xử Cơ quát:
- Ngươi nói có thật không?
Quách Tĩnh chỉ Hoàng Dược Sư nói:
- Đệ tử hận không thể ăn sống thịt lão tặc này, há lại giúp y? Chỉ là sự thật như thế, đệ tử không thể không nói.
Lục tử biết y vốn là người thành thật chất phác, huống chi còn nghiến răng nghiến lợi căm hận Hoàng Dược Sư như thế, lời y nói ắt là sự thật.
Hoàng Dược Sư nghe y lại phân biện cho mình, cũng hoàn toàn bất ngờ, nói:
- Tại sao ngươi lại căm hờn ta như thế? Dung nhi thế nào?
Kha Trấn ác nói chen vào:
- Việc ngươi làm chẳng lẽ tự mình còn không rõ sao? Tĩnh nhi, cho dù chúng ta đánh không thắng, cũng phải liều mạng với lão tặc này.
Nói xong vung thiết trượng quét vào Hoàng Dược Sư.
Quách Tĩnh nghe sư phụ nói thế, biết y đã tha thứ cho mình, trong lòng cảm thấy vui mừng, lập tức ứa nước mắt kêu lên:
- Đại sư phụ, bọn Nhị sư phụ.., năm vị bọn họ chết rất thê thảm.
Hoàng Dược Sư vung tay chụp đầu ngọn thiết trượng của Kha Trấn ác, hỏi:
- Quách Tĩnh ngươi nói cái gì? Bọn Chu Thông, Hàn Bảo Câu làm khách trên đảo của ta, tại sao lại chết?
Kha Trấn ác cố sức giật lại nhưng ngọn thiết trượng vẫn không hề nhúc nhích. Hoàng Dược Sư lại hỏi:
- Quách Tĩnh ngươi trong mắt không có bậc tôn trưởng, ăn nói bậy bạ với ta, động quyền động cước, là vì bọn Chu Thông phải không?
Quách Tĩnh mắt như muốn tóe máu, gầm lên:
- Ngươi ra tay giết năm vị sư phụ của ta, còn muốn làm ra vẻ không biết à?
Rồi vung đoản kiếm lên đâm thẳng ra.
Hoàng Dược Sư vung tay đẩy ngọn thiết trượng ra, choang một tiếng trượng kiếm giao nhau, lửa bắn tung tóe, thanh đoản kiếm kia vô cùng sắc bén, ngọn thiết trượng bị chém mẻ một miếng.
Hoàng Dược Sư lại nói:
- Ai nhìn thấy?
Quách Tĩnh nói:
- Năm vị sư phụ là chính tay ta mai táng, chẳng lẽ còn là nói oan cho ngươi à?
Hoàng Dược Sư cười nhạt nói:
- Oan uổng thì sao? Hoàng lão tà nhất sinh độc lai độc vãng, giết vài người chẳng lẽ lại mất công tính toán? Không sai, cả bọn sư phụ của ngươi đều do ta giết đấy?
Chợt nghe một giọng con gái vang lên:
- Không, cha, không phải cha giết, cha ngàn vạn lần đừng nhận về mình.
Mọi người nhất tề quay lại, chỉ thấy người nói chính là Hoàng Dung. Mọi người ngưng thần giao đấu không phát giác được là nàng tới lúc nào.
Quách Tĩnh vừa thấy Hoàng Dung ngẩn ngay người ra, trong chớp mắt không biết là nên buồn hay nên mừng.
Hoàng Dược Sư thấy con gái không việc gì, sau lúc mừng rỡ lòng căm giận Quách Tĩnh tan biến hết, hô hô cười lớn nói:
- Hảo hài từ, qua đây, để ta đánh ngươi.
Trong mấy hôm ấy Hoàng Dung chịu rất nhiều đau khổ, đến lúc ấy mới nghe được một câu thân thiết, chạy ào qua ngã vào lòng cha, khóc nói:
- Cha, thằng tiểu tử ngốc kia vu oan cho cha, y.., y còn khinh rẻ hà hiếp con.
Hoàng Dược Sư ôm con gái cười nói:
- Hoàng lão tà làm việc mình cho là đúng, mấy mươi năm nay bọn người đời vô tri đã đem hết tội nghiệt trong thiên hạ đổ lên đầu cha ngươi, thêm vài chuyện nữa cũng có gì là nhiều? Giang Nam ngũ quái là đại cừu nhân của Mai sư tỷ ngươi, thì đúng là do ta đích thân giết đấy.
Hoàng Dung vội nói:
- Không, không, không phải cha, con biết không phải cha.
Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng, nói:
- Thằng tiểu tử ngốc kia to gan như thế, lại dám khinh rẻ hà hiếp con gái ngoan của ta, con xem cha thu thập y đây.
Câu nói vừa dứt, đột nhiên vung tay phát chưởng, nhanh như chớp giật, quả là lai vô ảnh khứ vô tung. Quách Tĩnh đang chăm chú lắng nghe cha con họ đối đáp, đột nhiên chát một tiếng, má trái nóng ran đã bị trúng một tát, đang định vung tay đón đỡ, Hoàng Dược Sư đã rút tay về đặt lên đầu Hoàng Dung, nhè nhẹ vuốt tóc nàng. Một chưởng ấy đánh Quách Tĩnh thanh âm rất lớn nhưng kình lực lại yếu. Quách Tĩnh vuốt vuốt má, lập tức luống cuống, không biết nên xông lên động thủ hay cứ đứng yên.
Kha Trấn ác nghe tiếng Quách Tĩnh bị đánh, chỉ sợ Hoàng Dược Sư đã hạ độc thủ, vội hỏi:
- Tĩnh nhi, ngươi có bị sao không?
Quách Tĩnh nói:
- Không sao.
Kha Trấn ác nói:
- Đừng nghe bọn yêu nhân yêu nữ một tung một hứng che giấu nữa, ta tuy không có mắt, nhưng Tứ sư phụ ngươi từng nói chính mắt y nhìn thấy lão tặc hại chết Nhị sư phụ ngươi, bức tử Thất sư...
Quách Tĩnh không chờ y nói hết đã xông vào Hoàng Dược Sư. Kha Trấn ác thiết trượng cũng vung mau lên đánh ra.
Hoàng Dược Sư buông con gái ra tránh qua chưởng của Quách Tĩnh, xông vào đoạt thiết trượng, lần này Kha Trấn ác đã có phòng bị, không để y chụp. Hai thầy trò liên thủ, trong chớp mắt đã đánh nhau với Hoàng Dược Sư kịch liệt.
Quách Tĩnh tuy nhiều lần gặp kỳ nhân, học được không ít võ nghệ thần công, nhưng so với đảo chủ Đào Hoa đại tôn sư võ học thì còn kém xa, cho dù có Kha Trấn ác giúp cũng là chuyện không thể làm được, Chỉ qua hai ba mươi chiêu đã bị ép tới mức tay chân luống cuống.
Khưu Xử Cơ nghĩ thầm:
- Lúc phái Toàn Chân nguy cấp thì thầy trò y ra tay giúp đỡ, trước mắt hai người đang bị thua, chẳng lẽ bọn mình lại ngồi nhìn? Bất kể Chu sư thúc sống chết ra sao, trước hết cứ đánh Hoàng lão tà rồi sẽ tính.
Bèn chỉ trường kiếm một cái quát:
- Kha đại hiệp lui về nguyên trận?
Lúc ấy Doãn Chí Bình đã từ nóc lầu Yên Vũ bò xuống, tuy bị ném mặt mũi bầm tím nhưng không bị thương nặng, chạy tới sau lưng Kha Trấn ác vung kiếm thủ hộ. Trận Thiên cang Bắc đẩu lại bắt đầu phát động, vây hai cha con Hoàng Dược Sư vào giữa.
Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, nghĩ thầm:
- Trước đây hiểu lầm đánh ta thì còn được, thằng tiểu tử ngốc này đã nói rõ chân tướng, đám súc sinh các ngươi lại cậy đông làm bừa, Hoàng lão tà không biết giết người à?
Thân hình chớp lên, xông thẳng vào bên trái Kha Trấn ác.
Hoàng Dung thấy trên mặt cha lộ sát khí, biết y hạ thủ ắt không dung tình, trong lòng hoảng sợ, lại thấy Vương Xử Nhất, Mã Ngọc đã gạt chưởng thế của cha ra, thiết trượng của Kha Trấn ác đập mạnh xuống vai mình, miệng còn chửi:
- Con tiện nhân thập ác bất xá, con nữ quỷ? Quân tiện nhân trên đảo Đào Hoa!
Hoàng Dung trước nay không chịu thua thiệt một chút, nghe y ngoác mồm chửi bừa, khí giận nổi lên quát:
- Ngươi có gan thì chửi ta một câu nữa xem!
Giang Nam thất quái đều sinh trưởng ở chợ búa, mở miệng chửi người có gì là khó? Kha Trấn ác rất căm hận cha con Hoàng Dược Sư, nghe nàng nói thế lập tức có bao nhiêu lời lẽ chửi mắng độc ác đều tuôn cả ra. Hoàng Dung từ nhỏ ở một mình, đời nào nghe được những lời thô bỉ nhơ bẩn như thế, cho dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng mỗi câu chửi của Kha Trấn ác thì nàng đều sửng sốt rồi mới hiểu rõ ý nghĩa, cuối cùng thì càng nghe càng không ra lời lẽ gì nữa, càng nghe càng không hiểu gì nữa, phì một cái nói:
- Như ngươi mà cũng làm sư phụ người ta, không sợ bẩn miệng à?
Kha Trấn ác chửi:
- Lão tử nói lời sạch sẽ với người sạch sẽ, nói lời thối tha với bọn tiện nhân thối tha? Ngươi càng nhơ bẩn thối tha thì lão tử cũng càng dùng lời nhơ bẩn thối tha nói chuyện với ngươi.
Hoàng Dung cả giận, nhấc ngọn trúc bổng điểm thẳng tới. Kha Trấn ác đánh trả một trượng, nào ngờ Đả cẩu bổng pháp thần diệu tuyệt luân, qua vài chiêu ngọn thiết trượng đã bị Hoàng Dung dùng khẩu quyết chữ dẫn chặn lại, kế đó ngọn trúc bổng của nàng múa lên, bổng bên đông thì trượng qua đông, bổng bên tây thì trượng qua tây, không sao còn được tự do. Kha Trấn ác giữ vị trí sao Thiên toàn trong trận Bắc đẩu, y vừa bị chế phục, trận pháp lập tức ngưng trệ.
Khưu Xử Cơ kiếm quang lóe lên đâm vào lưng Hoàng Dung, chiêu này vốn để cứu nguy cho Kha Trấn ác, nhưng Hoàng Dung cậy trên người mặc bảo giáp không đếm xỉa gì tới, bổng pháp lại thay đổi, liên tiếp đánh ra ba chiêu. Khưu Xử Cơ trường kiếm đã chỉ tới lưng nàng, chợt động tâm niệm:
- Khưu mỗ là hạng người thế nào, há lại có thể đả thương đứa con gái nhỏ này?
Nên mũi kiếm chạm vào lưng nàng lại không đẩy thẳng tới. Đòn giải nguy ấy hơi chậm, Hoàng Dung đã nhân lúc sơ hở, ngọn trúc bổng xoay mau, mượn lực hất ra của Phục ma trượng pháp tránh qua bên trái. Kha Trấn ác lực đạo bị hất ngược lại, ngọn thiết trượng không tự chủ được rời khỏi tay bay lên không, bõm một tiếng lớn rơi xuống Nam Hồ.
Vương Xử Nhất sợ nàng thừa thế xông tới đã lạng người ra chặn trước mặt Kha Trấn ác vung kiếm cản lại: Y tuy kiến thức rộng rãi nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy Đả cẩu bổng pháp, không kìm được vô cùng kinh nghi.
Quách Tĩnh thấy sư phụ bất lợi, kêu lên:
- Đại sư phụ, người cứ nghỉ ngơi, để con tới giúp.
Rồi tung người rời khỏi vị trí sao Bắc cực, xông tới vị trí sao Thiên toàn. Lúc ấy y võ công đã hơn Toàn Chân thất tử lại hiểu rõ chỗ ảo diệu của trận pháp, vừa tham gia vào, oai lực của trận thế lập tức tăng lên rất nhiều. Trận Bắc đẩu vốn lấy sao Thiên quyền làm chủ, nhưng y vừa vào trận thì then chốt đã dời qua vị trí sao Thiên toàn, trận pháp lập tức biến hóa. Thế trận biến hóa này vốn không vững chắc bằng chính trận, nhưng Hoàng Dược Sư nhất thời không nhìn thấy rõ, tuy có con gái giúp đỡ vẫn rất khó đối địch, may là Toàn Chân thất tử ra tay đều vừa phải, chỉ có một mình Quách Tĩnh vứt bỏ hết tính mạng, nên Hoàng Dược Sư mới có thể miễn cưỡng chi trì.
Đánh nhau một lúc, Quách Tĩnh càng ép sát lên. Y có chư tử giúp đỡ, Hoàng Dược Sư không đả thương được đành liên tiếp dùng tuyệt kỹ khinh công mới tránh khỏi mấy đòn tấn công liên hoàn như cọp điên của y.
Hoàng Dung thấy trên khuôn mặt hòa thiện ôn hậu bình thời của Quách Tĩnh đã mang đầy một làn sát khí, hung dữ rất đáng sợ, tựa hồ đã đột nhiên biến thành một người khác, như một kẻ không quen, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, đứng chặn trước mặt cha nói với Quách Tĩnh:
- Ngươi giết ta trước đi?
Quách Tĩnh trừng mắt quát:
- Cút ra ngoài?
Hoàng Dung sửng sốt, nghĩ thầm:
- Tại sao y cũng nói chuyện với mình như thế?
Quách Tĩnh sấn lên phía trước, đưa tay xô nàng qua một bên. Rồi tung người vồ tới Hoàng Dược Sư.
Chợt nghe sau dưng có một người hô hô cười lớn, kêu lên:
- Dược huynh không cần lo buồn, có huynh đệ tới giúp đây.
Giọng nói choang choang vô cùng chói tai Mọi người không dám quay lại, chuyện trận Bắc đẩu ra sau lưng Hoàng Dược Sư mới thấy ở bờ hồ có năm người cao thấp lô nhô đứng đó, người đứng đầu thân hình cao lớn, chính là Tây độc Âu Dương Phong.
Toàn Chân như tử đồng thanh hú lớn. Khưu Xử Cơ nói:
- Tĩnh nhi, chúng ta tính sổ với Tây độc trước:
Vung trường kiếm một cái, Toàn Chân lục tử đều xúm vào vây quanh Âu Dương Phong.
Chương trước | Chương sau