Lương Tử Ông vừa sợ vừa giận, vọt ra khỏi rừng, lướt vòng lên chặn trước mặt y. Quách Tĩnh vừa ra khỏi rừng tùng, chỉ thấy Lương Tử Ông đã chặn trước mặt, sau lúc hoảng sợ bèn khuỵu chân co tay, vung tay đẩy mau ra, vẫn là chiêu Kháng long hữu hối. Lương Tử Ông không biết chiêu này, nhưng thấy đòn tới lợi hại, khó lòng đón đỡ, đành lách người tránh qua. Quách Tĩnh thừa cơ lại chạy thục mạng.
bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lương Tử Ông xoay người đuổi theo. Quách Tĩnh đã chạy tới ngoài cửa khách điếm, cao giọng kêu lên:
- Dung nhi. Dung nhi, không xong rồi, gã ác nhân muốn hút máu ta đã đuổi tới rồi!
Hoàng Dung thò đầu ra nhìn, thì là Lương Tử Ông, nghĩ thầm:
- Tại sao lão quái này lại tìm tới đây? Y tới thì rất tốt, ta cũng đang muốn thử công phu Tiêu dao du mới học.
Bèn kêu lên:
- Tĩnh ca ca. Đừng sợ lão quái ấy cứ động thủ đi, ta sẽ tới giúp, chúng ta cho y nếm mùi đau khổ.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Dung nhi không biết lão quái này lợi hại, nên nói có vẻ ung dung quá.
Y vừa động tâm niệm Lương Tử Ông đã sấn tới trước mặt, thấy đòn tới mãnh liệt lại dùng một chiêu Kháng long hữu hối đẩy ra phía trước. Lương Tử Ông nghiêng người vặn lưng tránh ra bên cạnh vài thước, nhưng tay phải đã bị chưởng của y quét trúng nóng rát vô cùng đau đớn, trong lòng ngấm ngầm ngạc nhiên, không ngờ cách nhau có mấy tháng mà võ công của thằng tiểu tử này đã tiến bộ như thế, nghĩ rằng ắt là công hiệu của máu con rắn quý, càng nghĩ càng giận, tung người vọt tới. Quách tĩnh lại đánh ra một chiêu Kháng long hữu hối. Lương Tử Ông thấy không sao đỡ gạt đành nhảy ra, nhưng thấy y không có chiêu thức nào lợi hại hơn tấn công, cũng bớt đi mấy phần úy ky, mắng lớn:
- Thằng tiểu tử thối tha, chỉ biết có một chiêu ấy thôi à?
Quách Tĩnh quả nhiên trúng kế, kêu lên:
- Ta chỉ có một chiêu này thôi, ngươi cũng không đỡ được.
Nói xong bước lên lại đánh ra một chiêu Kháng long hữu hối. Lương Tử Ông nhảy tránh qua bên cạnh, sấn tới tấn công vào sau lưng y.
Quách Tĩnh ngoảnh lại, lại đánh ra chiêu ấy. Lương Tử Ông đã tránh ra sau lưng y, vung quyền phát chưởng. Qua lại ba chiêu. Quách Tĩnh chỉ có thể lo trước mặt, không lo được sau lưng, đã bị dồn tới mức tay chân luống cuống.
Hoàng Dung thấy y sắp thua, kêu lên:
- Tĩnh ca ca, ta ra đối phó với y.
Phi thân vọt ra rơi vào giữa hai người, chưởng trái chân phải đồng thời đánh ra. Lương Tử Ông co người vung quyền, đánh lại hai chiêu. Quách Tĩnh lui lại hai bước, đứng ngoài nhìn hai người đánh nhau. Hoàng Dung tuy học được quyền pháp Tiêu dao du kỳ diệu, nhưng mới học chưa thạo, mà công lực rốt lại vẫn thua Lương Tử Ông rất xa, nếu không dựa vào tấm Nhuyễn vị giáp trên người thì đã trúng quyền bị thương, chưa đánh hết ba mươi sáu đường quyền Tiêu dao du đã không chi trì nổi nữa. Hai tên đồ đệ của Lương Tử ông đỡ đại sư huynh bị thương đứng cạnh xem đánh nhau, thấy sư phụ dần dần thắng thế, không ngừng hò hét trợ oai.
Quách Tĩnh đang định bước lên giáp công, chợt nghe Hồng Thất công bên vách kêu lên:
- Chiêu sau của y là ác cẩu lan lộ đấy.
Hoàng Dung sửng sốt, chỉ thấy Lương Tử Ông hai chân soạt thành mã bộ, hai tay nắm thành quyền bằng bặn đưa ra, đúng là chiêu ác hổ lan lộ, bất giác buồn cười, nghĩ thầm:
- Té ra Thất công sửa ác hổ lan lộ thành ác cẩu lan lộ, nhưng tại sao y lại đoán trước được?
Chợt nghe Hồng Thất công kêu lên:
- Chiêu sắp tới là Xú xà thủ thủy đấy!
Hoàng Dung biết ắt là chiêu Thanh long thủ thủy, chiêu ấy vung quyền tấn công thì sau lưng để hở.
Hồng Thất Công câu nói chưa dứt, nàng đã vòng ra sau lưng Lương Tử Ông. Lương Tử Ông đánh ra một chiêu quả nhiên là Thanh long thủ thủy, nhưng bị Hoàng Dung nhìn thấy trước, đổi khách làm chủ, đánh thẳng vào hậu tâm y, nếu không phải y võ công tinh thâm, lúc nguy cấp biến chiêu, nhảy vọt lên phía trước thì hậu tâm đã bị trúng quyền rồi.
Mũi chân y vừa mới chạm đất, vừa sợ vừa giận, hướng vào cửa sổ quát:
- Cao nhân phương nào sao không ra mặt?
Nhưng trong cửa sổ yên ắng không có tiếng động gì, trong lòng vô cùng ngạc nhiên:
- Tại sao người này có thể đoán trước quyền chiêu của mình?
Hoàng Dung đã có đại cao thủ sau lưng, tự biết không thể có nguy hiểm, bèn vọt lên tấn công. Lương Tử Ông mấy lần hạ sát thủ. Hoàng Dung tình thế lại trở thành nguy cấp. Hồng Thất Công lại kêu lên:
- Đừng sợ y muốn dùng chiêu Lạn tỷ cổ hầu tử thượng thụ đấy?
Hoàng Dung phì cười, hai tay giơ cao đập mạnh xuống.
Chiêu Linh viên thượng thụ ấy của Lương Tử ông chỉ mới dùng được một nửa, vốn định nhảy vọt lên rồi dùng sức đập xuống, nhưng đã bị Hoàng Dung chiếm mất tiên cơ, nhìn thấy tay quyền của đối phương đập tới nếu tiếp tục nhảy lên há chẳng phải tự giơ đầu cho tay quyền của nàng đập trúng sao, chỉ đành lập tức biến chiêu.
Nhưng lúc lâm địch, chiêu thức của mình toàn bị đối phương nhìn thấy trước thì không cần qua ba chiêu hai thức đã nguy tới tính mạng, may là võ công của y cao cường hơn Hoàng Dung rất nhiều, lúc nguy cấp vẫn có thể giải cứu mới không bị thương. Lại đánh nhau thêm vài chiêu, y nhảy ra khỏi vòng chiến, kêu lên:
- Lão huynh mà không chịu ra mặt thì đừng trách ta vô tình với con nhóc này.
Quyền pháp đột nhiên thay đổi, như gió táp mưa sa ào ào đánh tới chiêu trước chưa xong, chiêu sau đã tới. Hoàng Dung vốn không có cách nào chống đỡ. Hồng Thất Công cũng không kịp gọi tên chiêu ra trước.
Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung quyền pháp rối loạn, tránh đông né tây, lập tức rê chân sấn vào, ra chiêu Kháng long hữu hối đánh tới Lương Tử Ông. Lương Tử Ông chân phải điểm đất nhảy ra phía sau. Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, đánh cho y vài chiêu nữa đi.
Nói xong quay người vọt vào khách điếm.
Quách Tĩnh thủ thế, chỉ chờ Lương Tử Ông tấn công thì bất kể y dùng chiêu thức gì cứ chờ được nửa đường lại đánh ra chiêu Kháng long hữu hối. Lương Tử Ông vừa tức giận vừa buồn cười, mắng thầm Không biết thằng tiểu tử này học được ở đâu một chiêu quái quyền này, cứ thế đánh ra. Nhưng tuy thằng tiểu tử ngốc này chỉ biết có một chiêu ấy nhưng lão quái lại không sao làm gì được y. Hai người đứng cách nhau hơn một trượng, nhất thời thành thế giằng co.
Lương Tử Ông mắng:
- Tiểu tử ngốc, cẩn thận nhé!
Ðột nhiên phi thân vọt tới.
Quách Tĩnh theo đúng bài bản vung chưởng đánh ra, không ngờ Lương Tử Ông trên không lật người, tay phải giơ ra một cái, ba ngọn Tý Ngọ thấu cốt đinh đột nhiên chia làm ba đường thượng trung hạ bắn tới. Quách Tĩnh vội vàng tránh qua. Lương Tử Ông thừa thế sấn vào, ra đòn như điện chớp, đã nắm được gáy y. Quách Tĩnh cả kinh xoay khuỷu tay đánh mạnh vào ngực y, không ngờ thấy khuỷu tay đánh trúng một chỗ mềm nhũn như huých vào một đống bông.
Lương Tử Ông đang định ra sát thủ, chợt nghe Hoàng Dung lớn tiếng kêu lên:
- Lão quái, ngươi xem cái gì đây?
Lương Tử Ông biết nàng giảo hoạt, tay phải nắm cứng huyệt Kiên Linh của Quách Tĩnh khiến y không sao động đậy mới quay nhìn, chỉ thấy nàng cầm một ngọn trúc bổng lóng lánh như ngọc xanh thong thả bước ra. Lương Tử Ông trong lòng rúng động, nói:
- Hồng... Hồng bang chủ...
Hoàng Dung quát:
- Còn chưa buông tay ra à?
Lương Tử Ông lúc đầu nghe Hồng Thất Công nói huỵch toẹt ra các chiêu thức y sắp dùng, vốn đã vô cùng ngờ sợ nhưng không nghĩ ra là y, lúc ấy đột nhiên nhìn thấy ngọn trúc bổng của y mới biết giọng nói trong cửa sổ quả nhiên chính là người mà bình sinh mình rất sợ hãi, bất giác hồn phi phách tán, vội buông tay thả Quách Tĩnh ra.
Hoàng Dung hai tay cầm gậy bước tới gần, quát:
- Thất Công nói lão nhân gia người đã lên tiếng mà ngươi còn dám to gan hung hăng ở đây, muốn hỏi ngươi cậy vào cái gì thế?
Lương Tử Ông hai chân khuỵu xuống, nói:
- Tiểu nhân quả thật không biết Hồng bang chủ giá lâm tới đây. Tiểu nhân dù có lớn mật bằng trời cũng không dám đắc tội với Hồng bang chủ.
Hoàng Dung thầm ngạc nhiên Người này bản lĩnh lợi hại như thế, sao vừa nghe tới tên Thất Công đã sợ cuống lên thế kia? Tại sao lại gọi y là Hồng bang chủ?
Nhưng trên mặt vẫn không động thanh sắc quát:
- Ngươi muốn chịu tội gì?
Lương Tử Ông nói:
- Xin cô nương nói tốt với Hồng bang chủ vài câu, chỉ nói Lương Tử Ông biết tội rồi, chỉ xin Hồng bang chủ tha mạng.
Hoàng Dung nói:
- Nói tốt một câu thì không sao chứ nói tốt vài câu thì hơi nhiều. Ngươi từ nay trở đi vĩnh viễn không được làm khó hai người bọn ta nữa.
Lương Tử Ông nói:
- Trước đây tiểu nhân không biết, nhiều lần mạo phạm, xin hai vị ra ơn hải hà. Từ nay về sau tự nhiên không dám thế nữa.
Hoàng Dung vô cùng đắc ý, cười khẽ một tiếng kéo tay Quách Tĩnh trở vào khách điếm. Chỉ thấy Hồng Thất Công trước mặt có bốn bát thức ăn, tay trái cầm chén, tay phải cầm đũa, đang ngấu nghiến ăn uống có vẻ thú vị lắm. Hoàng Dung cười nói:
- Thất Công, y quỳ ngoài kia không dám động đậy.
Hồng Thất Công nói:
- Ngươi ra đánh y một trận cho hả giận đi y quyết không dám đánh lại đâu.
Quách Tĩnh cách song nhìn ra thấy Lương Tử Ông quỳ thẳng trên mặt đất, ba tên đệ tử quỳ sau lưng y trông rất thiểu não, trong lòng bất nhẫn, nói:
- Thất Công, thôi tha y đi.
Hồng Thất Công mắng:
- Chẳng ra cái gì cả y đánh ngươi ngươi chống đỡ không được, lão tử cứu ngươi thì ngươi lại muốn tha y. Như vậy là sao?
Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào.
Hoàng Dung cười nói:
- Ðể con ra đánh y.
Rồi cầm ngọn trúc bổng bước ra khỏi khách điếm, thấy Lương Tử Ông đang cung cung kính kính quỳ ở đó, mặt đầy vẻ sợ sệt Hoàng Dung mắng:
- Hồng Thất Công nói ngươi làm điều xấu xa bậy bạ, hôm nay không giết ngươi không được, nhưng may cho ngươi là Quách ca ca có lòng tốt, cầu tình cho ngươi suốt nửa ngày. Thất Công mới chịu tha ngươi.
Nói xong giơ trúc bổng lên, chát một tiếng đánh vào mông y một cái, quát lên:
- Cút đi!
Lương Tử Ông nhìn lên song cửa sổ kêu lên:
- Hồng tiền bối, tôi muốn gặp lão nhân gia người để tạ cái ơn không giết.
Trong khách điếm vẫn yên ắng không có tiếng gì. Lương Tử Ông vẫn quỳ ở đó không dám đứng lên. Qua một lúc. Quách Tĩnh sãi chân bước ra, xua tay hạ giọng nói:
- Thất Công ngủ rồi, không được quấy rầy người.
Lương Tử Ông lúc ấy mới đứng lên, căm hờn nhìn Quách Tĩnh và Hoàng Dung mấy cái rồi mang đám đồ đệ bỏ đi.
Hoàng Dung vô cùng vui vẻ, trở vào phòng quả thấy Hồng Thất Công đang nằm phục trên bàn ngáy khò khò, lúc ấy bèn kéo vai ông ta một cái, kêu lên:
- Thất Công. Thất Công, ngọn trúc bổng bảo bối này của lão nhân gia người có pháp lực gì lớn cao thế, mà người cũng không dùng, chẳng bằng cho con nhé?
Hồng Thất Công ngẩng đầu lên ngáp một cái lại vặn vặn lưng, cười nói:
- Ngươi nói sao mà dễ thế! Đó là thằng đầy tớ xin cơm của công công ngươi đấy, đi xin cơm mà không có Đả cẩu bổng thì còn ra gì nữa?
Hoàng Dung lằng nhằng không chịu, nói:
Chương trước | Chương sau