Vù...
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Và chợt đến lúc này, khi đã giúp từng người trong Đông Hải Bí Cung có cơ hội thoát hiểm, Quan Vân Sơn bỗng gầm vang:
- Mọi người mau chạy đi! Đừng lo gì cho tại hạ! Vì đại nghĩa diệt thân, lũ ác ma phải chết! Hạ.. Hạ..
Vừa cười, Quan Vân Sơn vừa lồng lộn lao vào Triển Huy Thành, Kiều Mộng Phi. Và cùng lúc đó, Quan Vân Sơn cũng phát xạ ngọn chỉ kình vào mụ Kiều Mộng Điệp đang hoang mang đứng cạnh đó.
Ào... Vù...
Viụ..
Kiều Mộng Phi giận đến tái mặt:
- Súc sinh! Ta phải giết ngươi mới hả giận bao nhiêu lần ngươi phá hỏng đại sự của ta.
Đánh!
Kiều Mộng Phi xuất thủ, tung một chưởng Ngũ Liên Phật Đài.
Ào...
Triển Huy Thành thì vận dụng công phu Thái Âm, tung một lãnh kình lạnh buốt.
Vù...
Khưu Phúc Linh và Thường Đại Thành cũng lao đến hợp kích phát chiêu trút hận:
- Đỡ!
Ào...
- Nghịch tử thật to gan. C... h... ế... t...
Ào...
Bốn luồng kình cùng hợp lại, đối kháng nhị chiêu đơn độc của Quan Vân Sơn.
Ầm... Ầm... Ầm...
Quan Vân Sơn vẫn bình chân như vại, miệng thét vang:
- Vì đại nghĩa diệt thân. Giết! Hạ.. hạ..
Quan Vân Sơn xoay người, quật nhiều loạt kình về tứ hướng bằng thứ công phu hoàn toàn xa lạ với bọn người Thường Đại Thành.
Ào...
Vù...
Triển Huy Thành chợt cao giọng kêu lên:
- Thần Chưởng Bất Nhật Bất Nguyệt U Minh? Tiểu tử đã luyện đến cảnh giới này, có lưu tiểu tử lại là lưu họa về sau.
Thường Đại Thành liền hất tay:
- Hãy hợp lực giết y. Đánh!
Và Thường Đại Thành ném ra ba hoàn Lân Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi.
Trong khi đó, Kiều Mộng Phi, Kiều Mộng Điệp và Khưu Phúc Linh thì dốc toàn lực, tận dụng toàn bộ sở học vào ngọn chưởng tối hậu của mỗi người, quyết hạ thủ Quan Vân Sơn.
Ào...
Vù...
Quan Vân Sơn vẫn cứ cười vang dội, thật khó biết là đang giả vờ phát cuồng hay đã thật sự hóa cuồng:
- Vì đại nghĩa diệt thân. Giết! Hạ.. hạ..
Ầm... Ầm... Ầm...
Lân Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi cùng phát nổ.
Ầm... Ầm... Ầm...
Và một vầng hỏa quang sáng rực liền buông trùm toàn bộ thân hình Quan Vân Sơn, biến Quan Vân Sơn thành một ngọn đuốc ngời cháy.
Phừng... Phừng...
Mục kích cảnh này, Khưu Phúc Linh vốn là người đa nghi và quá biết Quan Vân Sơn cũng có lắm tâm cơ thủ đoạn nên vội chạy đến. Và y tung ra một ngọn lãnh kình quyết dập tắt ngọn lửa đang bao phủ hình hài nọ.
Vù...
Phải sau hai loạt kình như vậy nữa, Khưu Phúc Linh mới dập tắt lửa và nhìn rõ diện mạo của hình hài nọ. Y bật kêu:
- Không phải tiểu tử?
Kiều Mộng Phi lao đến:
- Ôi chao! Sao lại là tỷ phu Khưu Phúc Nguyên?
Kiều Mộng Điệp ngỡ ngàng nhìn thi hài của Khưu Phúc Nguyên đã cháy sém vài chỗ:
- Tiểu tử đã tráo đổi từ lúc nào? Sao không một ai trong chúng ta phát hiện?
Thường Đại Thành nghi ngờ nhìn quanh:
- Bản lãnh của tiểu tử tuy thâm hậu, nhưng tuyệt đối không thể nhanh đến độ không bị ai trong chúng ta nhìn thấy. Điều này thật khả nghi.
Triển Huy Thành cũng ngơ ngơ ngác ngác và lão bất ngờ đưa tay chỉ vào một vật không hiểu đã xuất hiện ở giữa họ từ lúc nào:
- Nhìn kìa! Đấy là vật gì?
Mọi người cùng nhìn, sau cùng chỉ có Kiều Mộng Phi là biết rõ ý nghĩa của vật nọ. Yêu phụ biến sắc:
- Thiên Ma Cổ Lệnh! Là ai đã phát ra Thiên Ma Cổ Lệnh?
Thường Đại Thành chợt rùng mình:
- Như Kiều nương từng nói Cổ Lệnh này đã thất tung cùng với Thiên Ma Cổ Tăng.
Khưu Phúc Linh lẩm nhẩm:
- Chính a di từng nói như vậy thật, và còn bảo chỉ có những ai luyện được Thiên Ma Công mới mong tìm thấy Thiên Ma Cổ Lệnh của Cổ Tăng Thiên Ma.
Kiều Mộng Điệp bàng hoàng và lấm lét nhìn quanh:
- Muốn luyện được Thiên Ma Công cần phải trải qua năm lần tử luyện bằng công phu Ngũ Liên Phật Đài. Ngoài chúng ta, còn ai khác đã luyện qua Ngũ Liên Phật Đài.
Kiều Mộng Phi tái nhợt hoàn toàn:
- Chỉ có một người, đó là Bạch Hào...
Khưu Phúc Linh giật nảy người:
- Không thể nào. Vì chính tiểu điệt đã hạ sát hắn?
Kiều Mộng Điệp run rẩy:
- Chúng ta đã không thấy thi thể hắn, có lẽ đã cứu hắn và đó là một lần hắn vượt qua tử luyện. Hắn đã luyện được Thiên Ma Công?
Thường Đại Thành sau một lúc lâu im lặng để ngẫm nghĩ chợt xua tay:
- Bất luận đấy là ai, Thiên Ma Công chỉ có thể luyện nếu có đủ hai phần Thượng - Hạ của bí kíp Ngũ Liên Phật Đài. Nếu đây là Bạch Hào thì Thiên Ma Công của hắn chỉ là ngụy tạo. Còn nếu là nhân vật khác thì công phu đó cũng chưa luyện đủ hỏa hầu. Mau cho người đuổi theo, diệt trừ ngay thì hơn.
Lập luận của Thường Đại Thành nghe hợp lý khiến Kiều Mộng Phi phần nào nhẹ nhõm.
Tuy vậy, không ai trong họ nhúc nhích tiến hành việc đuổi theo, như lời Thường Đại Thành vừa đề xuất.
Cảm nhận mọi người đang nghĩ gì, Thường Đại Thành thở dài:
- Thiên Ma Công uy lực thượng thừa, đương nhiên chúng ta không thể xem thường, và ngược lại chúng ta cũng không thể để ất kỳ ai luyện được công phu này trước chúng ta. Đã là thế, ta nghĩ... hà... việc dùng Hàn - Nhiệt Nhị Cốc để luyện Ngũ Liên Phật Đài đã tỏ ra có hiệu quả, sao chúng ta không cứ thế tiếp tục luyện qua luôn tầng thứ năm, lần đầu tiên đặt chân vào ngưỡng cửa luyện Thiên Ma Công thượng thừa.
Khưu Phúc Linh gật gù:
- Phụ thân nói chí phải, nhưng sẽ là ai trong chúng ta tiến hành trước? Vì hành vi mạo hiểm này dễ dẫn đến mất mạng.
Thường Đại Thành chưa kịp đáp hoặc chỉ rõ ai trong họ sẽ là người mạo hiểm luyện công, Kiều Mộng Phi bỗng thở dài tỏ vẻ tiếc nuối một cách giả dối:
- Điều này thì tất cả chúng ta đã bàn thảo từ lâu, và dù ai đi nữa, hễ đã nguyện ý luyện công thì những người còn lại phải có trách nhiệm giúp người đó thành toàn. Và như vậy, nghiễm nhiên người đó sau này ngoài công phu cái thế, còn vô tình có được mức nội lực xấp xỉ hai Giáp Tý công phu. Nếu không phải ta đã lỡ để chất độc Thái Dương công tâm, khiến việc luyện Thiên Ma Công bất thành thì ta sẽ là người đầu tiên nguyện ý luyện công phu này. Hà... Tiếc thật!
Triển Huy Thành cũng gật gù phụ họa:
- Do vạn bất đắc dĩ, Triển mỗ và Kiều giáo chủ đành phải liên tay vận dụng Âm Dương Nhị Công để đối phó công phu Đông Hải - Hỗn Nguyên của lão thất phu Công Tôn Đạt, vô tình để hai loại chất độc Thái Âm - Thái Dương thấm nhập thêm vào tâm mạch. Có thể nói, từ nay trở đi, nếu Triển mỗ hoặc Kiều giáo chủ vì nguyên do nào đó phải lìa xa, đương nhiên hậu quả sẽ khó lường. Thật tiếc và Triển mỗ và Kiều giáo chủ kể như vô phúc vì không thể luyện Thiên Ma Công thượng thừa.
Kiều Mộng Điệp chợt chép miệng, nhìn Thường Đại Thành:
- Khưu Phúc Nguyên đã bị họ Thường ngươi hạ thủ, khiến ta bây giờ dù muốn dù không nếu có vì Linh nhi thì buộc phải nhìn nhận ngươi là trượng phu. Thiển nghĩ, Linh nhi đích thực là cốt nhục của hai ta, đương nhiên ta và ngươi phải có trách nhiệm thành toàn cho Linh nhi. Ngươi có nghĩ như thế không, Tư Đồ Khải?
Thường Đại Thành - Tư Đồ Khải chợt tỏ ra khinh khỉnh, nhìn Khưu Phúc Linh:
- Là thân sinh phụ mẫu, đương nhiên ta hiểu ta phải có bổn phận như thế nào. Chỉ sợ Linh nhi tư chất và năng lực có thừa nhưng lại thiếu đởm lược để nguyện ý luyện Thiên Ma Công. Ta nói có đúng không, Phúc Linh?
Khưu Phúc Linh chợt đỏ mặt vì lúc này ai ai cũng lom lom mắt nhìn y. Đưa mắt nhìn xuống đất, y chợt thở dài:
- Không phải Linh nhi không có đởm lược, nhưng... hà... phụ thân thử nghĩ đi. Liệu có được không, nếu luyện Thiên Ma Công mà thiếu hẳn nửa phần Thượng của bí kíp Ngũ Liên?
Phụ thân vừa bảo Linh nhi là người có tư chất thông tuệ, đúng lắm, và sự thông tuệ đó đã mách bảo Linh nhi rằng chỉ có những ai không thiết sống nữa mới mạo hiểm luyện Thiên Ma Công trong điều kiện này.
Thường Đại Thành gật gù:
- Nói tóm lại, Linh nhi không tán thành việc luyện công này, một khi chưa biết chắc là có thành công hay không?
Đã nói ra được những gì cần nói, Khưu Phúc Linh càng thêm tin tưởng hơn, dạn dĩ hơn khi gật đầu, đáp lại câu hỏi của Thường Đại Thành:
- Không phải chưa biết chắc thành công mà phải nói Linh nhi hoàn toàn biết rõ sẽ thất bại. Và thất bại là... chết!
Thường Đại Thành lại gật đầu và lần này đưa mắt nhìn Kiều Mộng Điệp:
Chương trước | Chương sau