- Quan Vân Sơn! Ngươi định dồn ta đến chỗ chết phải tuyệt tình ư? Ngươi không nghĩ gì đến sư thúc Trùng Quang của ngươi sao?
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Quan Vân Sơn hoang mang, không lẽ hắn đã thuyết phục được Khưu Phúc Nguyên, khiến lúc này hắn rảnh tay tiếp tục dùng sinh mạng của sư thúc Trùng Quang uy hiếp Quan Vân Sơn?
Đang lo ngại như thế, Quan Vân Sơn chợt hoa mắt và thấy Khưu Phúc Nguyên xuất hiện ngay trước mặt. Điều này cho thấy Khưu Phúc Linh quả thật đã thuyết phục Khưu Phúc Nguyên tin lời hắn.
Quan Vân Sơn sợ hãi, chờ lão họ Khưu ra tay hạ sát thủ.
Nào ngờ sự xuất hiện của Khưu Phúc Nguyên lại làm cho mụ Kiều Mộng Điệp hiểu lầm, vì ngỡ lão xuất hiện là để hỏi tội, mụ nhanh tay hơn, phát chiêu:
- Linh nhi có là cốt nhục của kẻ khác thì đã sao? Thế chẳng phải lão vẫn có công nuôi dưỡng, giáo huấn Linh nhi bấy lâu nay đó sao? Lão lồng lộn liệu có thay đổi gì không? Đỡ!
Ào...
Và câu nói này của Kiều Mộng Điệp mới thật sự làm cho Khưu Phúc Nguyên lồng lộn lên:
- Tiện nhân! Ngươi vừa nói gì? Ngươi nghĩ ta không dám lấy mạng ngươi sao? Hãy xem đây thì biết!
Và lão xô mạnh nhị kình vào mụ, cho thấy lão như đã phẫn nộ cực điểm.
Vù... Vù...
Nhân cơ hội này Quan Vân Sơn cùng Công Tôn Uyển Uyển nhảy lùi lại và hí hửng chờ xem cảnh lưỡng hổ tương tranh.
Chợt Quan Vân Sơn bị cái nhìn hậm hực của Khưu Phúc Linh ngăn lại. Hắn đang đặt một tay lên đỉnh đầu đạo trưởng Trùng Quang:
- Ngươi cũng khéo dùng thủ đoạn đấy. Và đây là thủ đoạn của ta, ngươi hãy hạ sát nha đầu Uyển Uyển, nếu không thì hãy nhìn sư thúc ngươi mất mạng dưới tay ta. Nào!
Bị Khưu Phúc Linh uy hiếp như vậy, chẳng hiểu sao Quan Vân Sơn lại trợn to hai mắt và kêu lên:
- Ối! Thường Đại Thành, phụ thân của ngươi đến kìa, Phúc Linh!
Khưu Phúc Linh giật mình, định quay lại nhìn, nhưng kịp nghĩ lại, hắn mỉm cười và còn chớp nhẹ hai mắt:
- Ngươi đừng mong lừa được ta. Gia phụ vẫn còn ở Tứ Hải Bang, đâu việc gì phải đến đây?
Nhưng Quan Vân Sơn vẫn tỏ ra kinh hãi, đưa tay chỉ mãi về phía sau lưng Khưu Phúc Linh:
- Ta không lừa ngươi đâu. Hãy nhìn xem, như lão luyện công quá độ nên bị tẩu hỏa nhập ma và phát cuồng kia kìa!
Khưu Phúc Linh bán tín bán nghi, vội quay lại nhìn.
Chỉ chờ có thế, Quan Vân Sơn cười vang dội:
- Sao bảo ta không thể lừa được ngươi. Đỡ!
Vù...
Nào ngờ thanh âm của Thường Đại Thành lại thật sự vang lên:
- Nghịch tử! Ngươi dám lấy mạng đại ca ngươi thật sao? Vậy đừng trách ta ác độc!
Bung!
Thêm một lần nữa, Quan Vân Sơn phải nhận thêm một kình vào người. Và lần này, nếu không có Công Tôn Uyển Uyển kịp giữ lại, có lẽ Quan Vân Sơn phải ngã khuỵu xuống vì không còn chi trì được nữa.
Vút...
Như bóng u linh chỉ xuất hiện khi cần thiết, Thường Đại Thành chợt thoắt người lao đến ngay phía sau lưng Khưu Phúc Nguyên vẫn đang cùng mụ Kiều Mộng Điệp hỗn chiến.
Có lẽ cũng như cách đã dùng để hạ thủ Quan Vân Sơn mới rồi, Thường Đại Thành lạnh lùng quật một kình trí mạng vào hậu tâm Khưu Phúc Nguyên:
- Ta vẫn bảo, hễ nhân với kẻ địch là tự hại chính bản thân. Khưu Phúc Nguyên! Ngươi vì quá ngu muội, đáng phải chết! Hừ!
Bùng...
Mục kích cảnh này nào chỉ có một mình Quan Vân Sơn bàng hoàng vì thủ đoạn giết người không gớm tay của Thường Đại Thành. Chính Khưu Phúc Linh cũng bàng hoàng không kém, do không ngờ Khưu Phúc Nguyên lại sớm chịu hậu quả như thế. Hắn kêu không nên lời:
- Phụ thân! Sao lại... sao lại...
Chợt...
Ầm... Ầm...
Khưu Phúc Linh do bất phòng, nên bị Đông Điền và Hoa Hạ đột ngột tập kích.
Và hắn vừa loạng choạng sắp ngã thì Công Tôn Uyển Uyển vụt lao đến đoạt lại đạo trưởng Trùng Quang trong tay hắn.
Vút...
Thấy thế, Quan Vân Sơn mừng rỡ định chạy đến đón nhận sư thúc Trùng Quang từ tay Công Tôn Uyển Uyển, bỗng có tràng cười ngạo mạn của Thường Đại Thành vang lên:
- Vân Sơn! Ta hy vọng một chưởng vừa rồi của ta đã đủ cảnh tỉnh hài tử. Hãy nhận chân một sự thật, đã đến lúc toàn bộ võ lâm Trung Nguyên này phải bị khuất phục dưới uy trướng của phụ tử ta. Hài tử đừng hồ đồ nữa, ta sẵn sàng dành cho hài tử một cơ hội cuối cùng. Hãy hạ sát nha đầu Uyển Uyển, giúp phụ thân hoàn thành bá nghiệp. Nhanh lên!
Hạ.. Hạ..
Lời nói của Thường Đại Thành làm Quan Vân Sơn rúng động. Không những thế, tràng cười của lão lại như hàng loạt trường tiễn bắn xạ làm tan nát cõi lòng Quan Vân Sơn, khiến Quan Vân Sơn cứ ngây người chết lặng, không còn biết phải làm gì nữa.
Không để Quan Vân Sơn có đủ thời gian lấy lại trấn tĩnh, thanh âm của Triển Huy Thành lại vang lên lồng lộng:
- Hãy ra tay đi. Đừng để phụ thân ngươi thất vọng và buộc phải xem ngươi chỉ là bất hiếu tử. Hãy hạ thủ đi! Hạ.. hạ..
Bất hiếu tử! Ba tiếng này làm cho Quan Vân Sơn rùng mình hồi tỉnh. Và khi đưa mục quang loang loáng nhìn quanh, Quan Vân Sơn chợt xuất kỳ bất ý quật một kình cực mạnh vào Công Tôn Uyển Uyển:
- Bất hiếu tử! Hạ.. hạ.. kẻ nào ngăn ta, kẻ đó phải chết dưới chưởng của bất hiếu tử này. Hạ.. hạ..
Vù...
Uyển Uyển giật mình, đành đưa đạo trưởng Trùng Quang lùi xa.
Vút...
Quan Vân Sơn bám theo với thái độ rất hung hãn:
- Kẻ nào dám ngăn ta? Hãy đỡ!
Ào...
Nhưng Quan Vân Sơn trước khi phát chưởng vẫn kịp hạ thấp giọng dặn khẽ nàng:
- Chạy đi! Hãy cố khuyên mọi người như vậy. Tại hạ sẽ ngăn cản tất cả. Đỡ!
Vù...
Thái độ và phản ứng của Quan Vân Sơn là quá mâu thuẫn, khiến Công Tôn Uyển Uyển hoang mang, cứ ngây người nhìn Quan Vân Sơn.
Vậy là ngọn kình của Quan Vân Sơn vẫn cứ ập đến nàng.
Ào...
Tuy nhiên, lúc chưởng ập đến và cũng là lúc dù Uyển Uyển có bất kỳ phản ứng gì cũng muộn, ngọn kình của Quan Vân Sơn không hiểu sao khi chạm vào Uyển Uyển lại hóa thành một lực đạo nhu hòa, nhẹ nhàng nâng Uyển Uyển lên và đưa nàng lui đi một đoạn xa.
Viụ..
Cảm nhận khắp thân vẫn bình an vô sự, đến lúc này Uyển Uyển mới rõ Quan Vân Sơn chỉ giả vờ cuồng loạn, kỳ thực vẫn là người mà nàng có thể yên tâm tin tưởng.
Và nhận định này của nàng vô tình được Thường Đại Thành giúp làm sáng tỏ. Đó là Thường Đại Thành lao đến, diện đối diện với Quan Vân Sơn:
- Thiên Thiên Chân Khí? Hóa ra ngươi vì đã đạt hết chân truyền của Huyền Vũ lão đạo nên mới dám ngang nhiên trái lệnh ta, cố tình giúp lũ nha đầu chạy thoát. Ngươi thật đáng chết. Đỡ!
Ào...
Quan Vân Sơn lại trở nên cuồng loạn:
- Kẻ nào ngăn ta, kẻ đó phải chết! Hạ.. hạ..
Và Quan Vân Sơn thản nhiên tung kình đỡ thẳng vào chưởng lực của Thường Đại Thành.
Ào... Ầm...
Vù... Ầm...
Họ Thường loạng choạng và hốt hoảng kêu, khi phát hiện Quan Vân Sơn đang cố tình chuyển qua hướng khác:
- Y đã khai thông Sinh Tử Huyền Quan? Tiểu tử làm cách nào đã tự khai thông Nhâm Đốc nhị mạch, biến Âm Dương tương hòa, đạt thập thành Âm Dương Nhị Công?
Tiếng hô hoán của họ Thường làm cho Kiều Mộng Phi đang cùng Triển Huy Thành liên tay liên thủ phải động tâm ngó sang. Và yêu phụ bàng hoàng khi thấy Quan Vân Sơn đang thần tốc lao đến. Mụ kêu:
- Mau ngăn tiểu tử lại. Đây là cơ hội duy nhất, nếu chúng ta muốn có Tỵ Độc Châu để giải độc tự cứu bản thân. Mau!
Triển Huy Thành chưa kịp có lời nào đáp lại, thì nghe thanh âm của lão Cung chủ Công Tôn Đạt vang lên:
- Hãy nạp mạng đi thôi, Triển Huy Thành! Đỡ!
Ào...
Giận dữ đến tột cùng, Triển Huy Thành chợt gọi Kiều Mộng Phi:
- Nhật Cuồng Nguyệt Tảo Âm Dương Chưởng. Đánh!
Kiều Mộng Phi lập tức xuất chiêu, tung ra một loạt Dương nhiệt kình, tiếp ứng với ngọn kình Âm hàn đang được Triển Huy Thành tận lực quật vào lão Cung chủ Đông Hải Bí Cung.
Ào... Vù...
Quan Vân Sơn lao ngay vào giữa và bất ngờ hất một loạt kình cũng quật vào lão Cung chủ:
- Kẻ nào ngăn ta, kẻ đó phải chết. Hạ.. hạ..
Động thái của Quan Vân Sơn làm lão Cung chủ ngỡ ngàng:
- Ngươi phát cuồng rồi sao, tiểu tử? Tạ..
Ngọn kình của Quan Vân Sơn ập đến, hóa giải ngọn chưởng của lão Cung chủ và còn nhẹ nhàng đẩy lão qua một bên.
Viụ..
Và khi nhị kình hợp lực của Triển Huy Thành và Kiều Mộng Phi cuối cùng cũng cuộn đến, thì lão Cung chủ đã bị làn nhu chưởng của Quan Vân Sơn làm cho di chuyển sai phương, khiến hợp chưởng phải rơi vào khoảng không.
Ào...
Chương trước | Chương sau