Khưu Phúc Nguyên giận đến đỏ mặt tía tai:
- Lão thất phu ngươi quyết không thuận tình, cùng bổn giáo hùng bá võ lâm ư?
Lão Cung chủ Đông Hải Bí Cung cũng phẫn nộ không kém:
- Bọn tà ma các ngươi đừng vọng tưởng đánh đồng bổn Cung chủ với bên ngươi. Dùng thủ đoạn đê hèn hạ lưu để đạt ý đồ, đó là điều bình sinh bổn Cung chủ không bao giờ chấp nhận. Chớ nhiều lời nữa, động thủ đi! Bọn ngươi có bất kỳ thủ đoạn nào cứ giở ra, bổn Cung chủ không ngại đâu.
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Mụ Kiều Mộng Điệp cất giọng ồ ề cười vang:
- Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Cứ chờ Triển Huy Thành quay lại, lão thất phu ngươi mới biết thế nào là lợi hại của bổn giáo Ngũ Liên. Hạ.. hạ..
Kiều Mộng Phi thì mềm mỏng hơn, tiếp lời:
- Sở học Đông Hải so với sở học Trung Nguyên khó thể nói là bên nào cao minh hơn.
Sao Cung chủ không cân nhắc cùng bổn giáo liên tay liên thủ, dại gì cứ mãi đối đầu? Nếu như Cung chủ vẫn không tin, được lắm, sao không thử cùng bổn giáo phân tài cao hạ, chỉ bằng một chiêu duy nhất mà thôi?
Lão Cung chủ cười ngạo nghễ:
- Đừng bảo là bổn Cung chủ không dám. Trái lại, cho dù bọn ngươi có may mắn đắc thủ bí kíp Ngũ Liên Phật Đài và công phu do Âm Dương Nhị Tiên lưu lại cũng không thể hơn công phu Đông Hải - Hỗn Nguyên. Được, bổn Cung chủ chấp thuận. Xuất thủ đi!
Kiều Mộng Phi tiến ra, sau đó lấy mắt ra hiệu cho Khưu Phúc Nguyên cùng Kiều Mộng Điệp lùi lại:
- Tỷ phu và tỷ tỷ hãy an tâm lùi lại, muội tin chắc sẽ thắng.
Khi đã đến gần lão Cung chủ, Kiều Mộng Phi cười nhẹ:
- Mong Cung chủ cẩn trọng cho, kẻo lại uổng mạng như ba thuộc hạ thân tín đã cố tình chọn cái chết.
Đôi mắt của lão Cung chủ liền bắn xạ hung quang và vô tình xạ nhìn ba hình hài bất động cách đó không xa, chính là ba nhân vật cuối cùng của nhóm Thiên La Hải Tinh chín người đã bị bọn Khưu Phúc Nguyên hạ thủ.
- Chớ nhiều lời, vì bổn Cung chủ sẽ lấy mạng ba người bọn ngươi, báo thù cho họ. Hãy xuất thủ đi!
Kiều Mộng Phi lập tức bật quát:
- Bổn giáo chủ đành đắc tội. Đỡ!
Ào...
Lão Cung chủ cười lạnh:
- Thật tiếc cho lũ ngươi, vì công phu Ngũ Liên vẫn chưa luyện đến mức thượng thừa.
Đó là ngươi tự chuốc họa. Hãy đỡ!
Vù...
Lão Cung chủ dám nói như thế vì chưởng lực do Kiều Mộng Phi phóng xuất cũng chỉ có bốn kình phong như Khưu Phúc Nguyên hoặc Kiều Mộng Điệp từng vận dụng, nghĩa là còn thiếu một cấp độ nữa mới mong đạt mức thượng thừa. Trong khi đó sở học Đông Hải - Hỗn Nguyên của lão Cung chủ thì từ lâu đã thành tựu, qua ngọn chưởng đầy uy lực lúc này của lão Cung chủ cho thấy rõ.
Chưởng kình song phương xô ập vào nhau.
Ào...
Vù...
Và đúng lúc nhị kình sắp ập vào nhau bỗng ngọn kình của lão Cung chủ như có một sát na khựng lại.
Diễn biến này khiến lão Cung chủ kinh hãi bật kêu:
- Ôi chao!
Và thanh âm của Quan Vân Sơn vang lên quá muộn màng:
- Mau thâu liễm nội lực và lùi lại. Trong chưởng của đối phương có độc!
Nhưng tất cả đều muộn.
Ầm...
Lão Cung chủ bật lùi.
Hự..
Kiều Mộng Phi như cơn gió lốc, thần tốc lao đến và tiếp cận lão Cung chủ:
- Lão còn gì để nói nữa không? Nếu không hãy mau nói lời thuận phục để tránh hậu quả thảm khốc.
Ào...
Quan Vân Sơn cũng như cơn lốc xoáy kịp xuất hiện ứng cứu:
- Dừng tay! Dùng độc để làm đối phương tạm thời thất tán chân nguyên, đó nào phải hành vi quang minh lỗi lạc. Đỡ!
Vù... Ầm...
Bỗng có Quan Vân Sơn xen vào làm cho ý đồ chế ngự lão Cung chủ của Kiều Mộng Phi thất bại, Khưu Phúc Nguyên và Kiều Mộng Điệp liền từ hai phía lao ập vào Quan Vân Sơn:
- Lại là tiểu tử ngươi ư? Nếu muốn sống thì mau mau lùi lại. Đỡ!
- Súc sinh bất hiếu tử! Sao ngươi cứ năm lần bảy lượt phá hỏng đại sự của chính mẫu thân ngươi như vậy chứ? Chớ trách ta phải ra tay giáo huấn ngươi. Đỡ!
Ào...
Vù...
Quan Vân Sơn lúc này vì lo cho sinh mạng của lão Cung chủ, nên đành nhấc lão lên và nhảy lùi thật nhanh.
Vút...
Và thanh âm của Công Tôn Uyển Uyển vang lên thật đúng lúc:
- Nội tổ! Thiếu Bang chủ xin hãy giao người cho tiểu nữ.
Quan Vân Sơn chưa kịp trao người thì nghe Kiều Mộng Phi the thé thét lên:
- Thật giỏi cho ngươi, một nghịch tử, phải chăng ngươi đã giết Triển Huy Thành, sau đó giải cứu cho lũ nha đầu bất trị? Ta phải giết ngươi.
Và Kiều Mộng Phi hùng hổ quật một kình cực mạnh vào Quan Vân Sơn.
Ào...
Tuy biết rõ tình thế nguy hiểm, nhưng Quan Vân Sơn thay vì nhảy tránh vẫn thản nhiên đứng nguyên vị, vừa trao lão Cung chủ cho Công Tôn Uyển Uyển, vừa đưa lưng hứng chịu chưởng kình của yêu phụ Kiều Mộng Phi có thể chính là thân mẫu của Quan Vân Sơn.
Ầm...
Quan Vân Sơn lảo đảo, suýt nữa ngã dúi vào Công Tôn Uyển Uyển.
Tuy thế, Quan Vân Sơn vẫn lợi dụng cơ hội này, lẻn giao cho Công Tôn Uyển Uyển một lọ đan dược:
- Mau cho lệnh tổ dùng giải dược trong này và chạy đi. Nhanh lên!
Kiều Mộng Điệp từ một bên nhào đến:
- Đó là lọ giải dược của ta. Mau giao trả cho ta.
Vù...
Quan Vân Sơn lập tức đảo người, chận ngay trước mặt mụ Kiều Mộng Điệp:
- Đừng nghĩ ta cũng nhân nhượng mụ, như vừa nhân nhượng yêu phụ kia. Lui mau!
Quan Vân Sơn hất tả kình.
Ầm...
Mụ Kiều Mộng Điệp lùi lại, mặt xám ngoét:
- Thái Âm Khí Công?
Bỗng có tiếng Khưu Phúc Linh vang lên rành rọt:
- Quan Vân Sơn! Nếu ngươi không mau ngăn bọn người Đông Hải thì đừng trách Khưu Phúc Linh ta trở mặt, hạ thủ ngay lão đạo thối tha này.
Quan Vân Sơn vội đưa mắt nhìn và phẫn nộ hét vang:
- Sư thúc! Đố Khưu Phúc Linh ngươi dám!
Khưu Phúc Linh ngang nhiên xuất hiện, bên cạnh y là Triển Huy Thành với một đạo nhân trên tay mà Quan Vân Sơn nhận ra chính là sư thúc Trùng Quang.
Khưu Phúc Linh bật cười:
- Hãy ngoan ngoãn tuân theo lời đại ca nào, Quan đệ. Kẻo Trùng Quang lão đạo phải chết vì sự chần chừ của đệ đấy. Hạ.. hạ..
Chuyển biến đã thay đổi và thay đổi hoàn toàn bất lợi cho Quan Vân Sơn và nhóm người Đông Hải Bí Cung.
Và điều này làm cho Khưu Phúc Nguyên, Kiều Mộng Phi và Kiều Mộng Điệp cùng đắc ý, nhảy xổ như mãnh hổ phát cuồng, vồ vập vào bọn người Đông Hải Bí Cung đang bàng hoàng về sự tình chợt diễn ra.
Khưu Phúc Nguyên cười sặc sụa:
- Lũ Đông Hải bọn ngươi phen này phải chết. Mau nạp mạng cho ta. Hạ.. hạ..
Ào...
Kiều Mộng Phi và Kiều Mộng Điệp cũng tha hồ vũ động công phu Ngũ Liên:
- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hạ.. hạ..
- Lũ nha đầu đừng trông mong gì ở lão Cung chủ vô dụng bọn ngươi. Đỡ một chưởng của ta nào. Hạ.. hạ..
Ào...
Vù...
Đang được Công Tôn Uyển Uyển đỡ trên tay, lão Cung chủ bất ngờ vùng dậy và bật thành tiếng quát kinh thiên động địa:
- Chính bọn ngươi là những kẻ vô sỉ đáng chết thì đúng hơn. Hãy xem Càn Khôn Hỗn Nguyên Công của bổn Cung chủ.
Ào... Ầm...
Chương trước | Chương sau