Polaroid
Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 30 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 31 - Biến cố bất ngờ

↓↓
Văn Thiếu Côn cùng Khúc Tự Thủy nín hơi chờ đợi và theo dõi từng cử chỉ của Độc Nhãn Thần Cái. Ông ta từ từ đưa tay vào bọc trong, rút ra một gói lụa vàng, lớn bằng nắm tay, gói thật kỹ, chỉ nhìn qua cũng đoán được bên trong có đựng một vật vô cùng quý giá.


Độc Nhãn Thần Cái cầm cái gói nhưng không mở ra, đưa lên cao cho hai người nhìn thấy và hỏi :


- Các ngươi có biết thứ gì bên trong không?


Văn Thiếu Côn vừa mừng vừa lo đáp :

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Chắc là Tam túc ngọc thiềm, con cóc ngọc ba chân mà chúng cháu đang mong đợi. Tấm lòng rộng rãi nhân từ của lão tiền bối, cháu xin thay mặt cho Khúc cô nương thành thật ghi ơn.


Độc Nhãn Thần Cái xua tay nói :


- Thôi đừng nhiều lời làm gì nữa. Con ngọc thiềm ba chân này là một vật quý vô giá, nhưng ở trong tay lão phu chẳng dùng được việc gì hết.


Nói xong liền đưa tay mở gói ấy ra.


Văn Thiếu Côn chú ý nhìn xem.


Bên ngoài là lần lụa vàng, bên trong còn một lần lụa nữa. Nhưng vẫn chưa hết, ông ta lần lượt mở ra hết lớp lụa này sang lớp giấy khác, trước sau có cả thảy mười lần gói. Cuối cùng chỉ còn một gói nhỏ, Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy ngạc nhiên quá, cùng nghĩ :


- Không biết con cóc ngọc hình dáng ra sao mà nhỏ nhắn như thế này.


Hai người đang ngẫm nghĩ thế, Độc Nhãn Thần Cái đã mở nốt lần giấy mỏng cuối cùng, lấy ra một vật giống như một con ếch nhỏ xinh xắn đáng yêu, toàn thân trắng như tuyết, hai mắt đỏ như son, hai màu trắng đỏ xen nhau trông rất đẹp mắt.


Quả nhiên con cóc ngọc có ba chân thật. Hai chân đàng trước, một chân đàng sau. Chân sau không có ngón, nho nhỏ thon thon tựa hồ như cái đuôi nòng nọc chưa biến thành hình.


Con cóc này chết đã lâu, xác đá cứng khô. Độc Nhãn Thần Cái để con cóc trong lòng bàn t ay rồi cười hà hà nói :


- Vật này tuy nhỏ mọn nhưng tìm ra được thật là thiên nan vạn nguy. Già giữ của này đã bao năm qua không biết bao nhiêu cao thủ cố tình tìm cách chiếm đoạt nhưng cuối cùng vẫn còn giữ được đây.


Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy đều cảm thấy ngượng nghịu vì sự việc quá bất ngờ.


Một báu vật vô giá như thế mà vô cớ lại giao cho mình sử dụng một cách dễ dàng, thật là điều không ngờ tới. Có lẽ sự liên hệ ngày xưa của đôi bên phải có những tình tiết vô cùng đặc biệt nên mới được sự biệt đãi như ngày nay. Độc Nhãn Thần Cái nhìn cả hai hỏi :


- Các ngươi chỉ biết qua công dụng của cóc này không?


Văn Thiếu Côn đáp :


- Chúng cháu có biết nó có khả năng tiên trị bách độc, ngoài ra không được biết gì thêm nữa.


Độc Nhãn Thần Cái cười hà hà nói :


- Cóc này không những giải được một trăm thứ độc, công hiệu mau chóng phi thường mà còn giúp công lực của người ta tăng gấp bội. Vì hai chỗ ấy mà bao nhiêu người luyện võ đã liều mạng sống để giành cho kỳ được.


Khúc Tự Thủy hỏi :


- Đối với một báu vật quý giá như thế này mà sao lão tiền bối giữ hàng bao nhiêu năm lại không chịu dùng đến?


Độc Nhãn Thần Cái lộ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, nhưng lại cười lớn đáp :


- Lão hủ đây, danh lợi không màn, ăn uống chẳng thiết tha, hà tất đi phí phạm của quý của trời đất làm gì.


Nói vừa dứt lời, ông đưa ngón tay búng nhẹ một cái. Cửa đá mở ra.


Thì ra cửa nọ có liên hệ với tấm vách đá cạnh giường, cách Độc Nhãn Thần Cái độ vài thước, chỉ cần với tay là đến ngay, mở đóng rất thuận tiện.


Cửa động vừa mở ra, bỗng nghe bên ngoài có tiếng thưa vào :


- Đệ tử xin đợi lệnh ân sư sai khiến.


Tiếng nói rõ là của lão ăn mày râu bạc, nãy giờ vẫn đứng trực ở phía trước cửa.


Độc Nhãn Thần Cái chậm rãi nói :


- Mang hai chén nước vào đây.


Lão già dạ một tiếng rồi rút lui ngay.


Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy băn khoăn chưa rõ ông dùng hai chén nước làm gì. Nhưng vì không hỏi ngay, cả hai đều đứng yên chờ xem ra sao.


Một chập sau, tiếng lão già vang lên bên ngoài :


- Kính bẩm ân sư, nước đã đem đến rồi.


Độc Nhãn Thần Cái đưa tay đón lấy đặt trên giường đá. Lấy tay xé con cóc ngọc ba chân ra làm hai mảnh bỏ vào hai chén nước.


Bỗng nghe hai chén nước phát ra tiếng xào xào. Hai nửa con cóc ngọc tức thời da thịt đều tan rã, hoàn toàn hòa lẫn với nước, nhìn thấy trong vắt không có màu sắc hay cặn bã gì hết.


Văn Thiếu Côn lặng thinh chờ đợi.


Đợi hai chén nước hoàn toàn tan hết xác con cóc ngọc, Độc Nhãn Thần Cái nói :


- Các ngươi mau chia nhau mỗi người một chén, mau mau uống đi. Chén này giải độc cho con bé, chén nọ tăng thêm công lực cho nhà ngươi.


Văn Thiếu Côn vội đáp :


- Không, Khúc cô nương trúng độc, không có ngọc thiềm không giải nổi, nên cần uống. Cháu đây nào có bệnh tật gì, cho nên...


Độc Nhãn Thần Cái lộ vẻ giận dữ gằn giọng hỏi :


- Chả lẽ nhà ngươi không chịu uống sao?


Văn Thiếu Côn đáp :


- Cháu không bệnh tật, uống làm gì cho phí của quý hiếm có, xin nhượng lại cho lão tiền bối.


Độc Nhãn Thần Cái hậm hực nói :


- Lão phu tốn công bảo tồn báu vật mấy chục năm nay không phải chuyện dễ. Nay đem cho nhà ngươi là do lão phu tự ý muốn, không ngờ ngươi lại phụ lòng lão như vậy.


Văn Thiếu Côn cảm thấy rất khó xử, ngẫm nghĩ một lát nói :


- Lão tiền bối hàng ngày ở trong nhà kín, thân thể chắc chắn bị tổn hại nhiều, tiền bối nên dùng một chén để bồi dưỡng sức khỏe. Còn chén kia dành cho Khúc cô nương chữa thương trị độc.


Nói xong đưa tay cầm một chén nước trên giường đá.


Nhưng khi tay chàng sắp chạm vào chén nước, Độc Nhãn Thần Cái đã hét lớn :


- Không được, hãy dừng lại!


Vừa nói, cánh tay phất nhẹ một cái. Một luồng kình lực ào ào tuôn ra như thác lũ sóng trào.


Văn Thiếu Côn giật mình hốt hoảng, vội vàng vận dụng hộ thân cương lực ra đón lấy.


Lúc này công lực của Văn Thiếu Côn đã tiến tới mức nhiệm màu. Trong lúc gấp rút, cương lực đã phát ra đến bảy thành.


Tuy nhiên cái phất tay của Độc Nhãn Thần Cái nặng đến ngàn cân. Văn Thiếu Côn tuy ứng biến mau lẹ nhưng cũng bị xô mạnh, lảo đảo toàn thân, thối lui ba bước mới đứng vững.


Khúc Tự Thủy hốt hoảng kêu lớn :


- Văn công tử, anh có hề chi không?


Thì ra, khi cái phất tay phát ra, nàng ngửi thấy có mùi hôi thối khó chịu, hình như là độc công của các môn phái tà đạo. Do đó nàng lo lắng cho Văn Thiếu Côn bị trọng thương.


Văn Thiếu Côn không thấy cảm giác khó chịu, tuy bị đẩy lui mấy bước, nhưng đã đứng thẳng người lại ngay, trở về chỗ cũ, chắp tay nói :


- Đây chỉ là lòng tốt của cháu, mong tiền bối chớ hiểu lầm.


Độc Nhãn Thần Cái hừ một tiếng nói :


- Lão phu chẳng cần biết xấu hay tốt mà chỉ hỏi, ngươi uống hay không uống?


Nghĩ một lát rồi nói :


- Nếu nhận uống thì cả hai cùng uống một lúc. Nếu không thì già này cũng không bằng lòng cho cô bé này uống một mình.


Nhất thời chàng chưa biết xử trí ra sao cho phải.


Quả nhiên là một việc làm không hợp lý hợp tình. Từ lời nói đến việc làm, qua bao nhiêu cái bất ngờ, kỳ quái, chàng chưa nhận thức được dụng ý cao thâm của con người lạ lùng ấy.


Trong khi chàng đang suy tính, Độc Nhãn Thần Cái lại nói :


- Tam túc ngọc thiềm, khi đã tan ra nước rồi, không uống sẽ mất hết công dụng. Cho nên các người chỉ có thể uống trong thời gian nửa giờ thôi.


Nói xong, lão lặng thinh luôn.


Tuy ngồi yên nhưng hai đầu gối và đôi vai của ông cứ run run mãi, chẳng hiểu về bị kích động hay ông có điều gì đau đớn trong thân thể.


Văn Thiếu Côn hết nhìn Độc Nhãn Thần Cái lại nhìn qua hai chén nước, trong lòng sôi động vì nhiều ý nghĩ thắc mắc lại bốc lên. Chàng tự hỏi :


- "Độc Nhãn Thần Cái đã ở trong nhà đá kín mít tại sao còn dùng vải đen che phủ cả đầu mặt tay chân? Chả lẽ ông không dám mở mắt nhìn ai hay đã quen đời sống tối tăm không muốn để cho một tia ánh sáng nào chạm đến người chăng?"


Khúc Tự Thủy lúc nào cũng đứng sát bên cạnh Văn Thiếu Côn, đưa mắt nhìn bốn mặt đang chìm đắm trong bóng tối hoàn toàn.


Sự việc đang đi vào chỗ bế tắc, Văn Thiếu Côn cau mày ngẫm nghĩ, ngần ngại không quyết định được.


Khúc Tự Thủy dùng truyền âm nhập mật khẽ hỏi :


- Văn công tử, chúng ta đi đi thôi!


Văn Thiếu Côn sửng sốt hỏi :


- Tại sao lại đi? Còn vết độc thương của cô nương không chữa ư?


Thật ra, ngoài vấn đề chữa thương cho nàng, còn một vấn đề quan hệ nữa là tìm ra thân thế của chàng, một thân thế mơ hồ phức tạp, ngoài Độc Nhãn Thần Cái ra, chưa chắc có kẻ nào biết được.


Bỗng nhiên Độc Nhãn Thần Cái nói lớn :


- Lão phu không chờ đợi được nữa. Uống hay không các ngươi quyết định cho rồi, đừng léo nhéo mãi như thế.


Ý nghĩ đã quyết, Văn Thiếu Côn không chờ Khúc Tự Thủy nữa, tự mình nói :


- Lão tiền bối, cháu đã quyết định rồi.


Độc Nhãn Thần Cái nói :


- Quyết định như thế nào?


Văn Thiếu Côn đaá :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Rất giống tình yêu

Rất giống tình yêu

Tình cảm phải đến từ cả hai phía thì mới gọi là tình yêu. Vậy những cảm xúc rất

27-06-2016
Trăng Lạnh

Trăng Lạnh

Con đường nhỏ dẫn vào xóm lao động nghèo buổi chiều mưa thật lầy lội.

24-06-2016
Nếu anh đi bộ đội

Nếu anh đi bộ đội

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Nếu anh

25-06-2016
Mở ngăn kí ức

Mở ngăn kí ức

Đời mới hai mươi Đời mới ra đời Thì cứ vui – Q.B., "Ngày hai mươi" *** Em, Anh

23-06-2016
Vết thương tỉnh thức

Vết thương tỉnh thức

Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. "Hãy

24-06-2016
Ngày sinh nhật

Ngày sinh nhật

Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó

01-07-2016
Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Truyện ngôn tình hoàn Trời Xanh, Biển Cũng Xanh, câu chuyện kể về chuyện tình cảm của

23-07-2016 38 chương