80s toys - Atari. I still have
Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 119 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 31 - Biến cố bất ngờ

↓↓

- Được lão tiền bối quá yêu, đem của báu hiếm có ban cho, nếu từ chối là bất kín, nếu nhận, thì tự xét hổ thẹn vì không xứng đáng đối với sự biệt đãi ấy.

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Độc Nhãn Thần Cái nói :


- Nói vậy là cả hai đều quyết định uống cả rồi?


Văn Thiếu Côn đáp :


- Phải, cung kính không bằng tuân lệnh. Ơn của tiền bối rất cao dày, không biết làm sao để đền bù cho xứng đáng.


Độc Nhãn Thần Cái nói :


- Phải lắm, như thế tỏ ra là người biết xử thế lắm.


Quay đầu nhìn về phía Khúc Tự Thủy, lão hỏi luôn :


- Cô bé, nghĩ thế nào?


Khúc Tự Thủy chấp tay thưa :


- Đa tạ thịnh tình của lão tiền bối.


Độc Nhãn Thần Cái tỏ ý hài lòng, đưa tay cầm hai chiếc chén giao lại và nói :


- Đây là báu vật do lão phu đã tổn hao tâm huyết bảo tồn hơn chục năm qua, bây giờ có chỗ đắc dụng rồi, thật là việc đáng mừng. Ha... ha... ha...


Văn Thiếu Côn đưa hai tay tiếp lấy hai chén nước trao cho Khúc Tự Thủy một chén, còn lại một chén không chút ngần ngại đưa ngay lên môi nhấp.


Bên tai có tiếng Khúc Tự Thủy nói bằng lời truyền âm nhập mật :


- Đừng có vội!


Văn Thiếu Côn ngạc nhiên, cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi lại :


- Vì sao thế? Cô nương còn thắc mắc gì nữa?


Độc Nhãn Thần Cái thấy Văn Thiếu Côn bưng chén lên rồi bỗng nhiên dừng lại, môi mấp máy dường như dùng truyền âm nhập mật nói chuyện gì với cô gái kia, thì nổi giận đùng đùng nạt lớn :


- Sao không uống mau đi, còn lải nhải gì nữa đấy. Nếu không thích thì trả lại cho ta.


Nói xong định giật lại hai chén nước trong tay hai người.


Khúc Tự Thủy và Văn Thiếu Côn cùng lùi lại ba bước để tránh né.


Độc Nhãn Thần Cái càng giận dữ, gầm lên :


- Không bằng lòng thì đem trả lại đây cho lão uống. Nếu để chần chờ, Tam túc ngọc thiềm không còn linh ứng nữa.


Khúc Tự Thủy cau mày nói :


- Không phải chúng cháu không uống, nhưng mà...


Nàng dùng truyền âm bảo Văn Thiếu Côn :


- Hãy để thiếp uống trước rồi công tử sẽ uống sau.


Thật ra đối với những hành vi cổ quái của Độc Nhãn Thần Cái, nàng đã có lòng nghi ngờ thắc mắc, sợ trong thuốc có chất độc, muốn uống trước để tránh sự bất hạnh cho Văn Thiếu Côn.


Văn Thiếu Côn cũng biết ý nàng nên ngừng lại không uống nữa.


Độc Nhãn Thần Cái la lớn lên rằng :


- Mau đi, còn muốn gì nữa?


Khúc Tự Thủy đưa chén lên môi uống một hơi cạn ráo và đáp :


- Chẳng qua chúng cháu không muốn cùng uống một lần, chia nhau kẻ trước người sau để uống đấy thôi.


Nói xong nàng dùng truyền âm nói :


- Văn công tử, hãy xê ra đứng ở góc nhà, chờ xem phản ứng của thuốc ra sao đã nhé!


Văn Thiếu Côn liếc mắt nhìn qua như đã hội ý. Tức thì mỗi người ra sau, đứng hai góc nhà, cách xa chỗ ngồi của Độc Nhãn Thần Cái hơn một trượng, cố chiếm một vị trí thuận tiện để cảnh giác đồng thời lúc cần tiếp ứng lẫn nhau.


Độc Nhãn Thần Cái cười khà khà nói :


- Cũng được, thôi các ngươi cứ tùy tiện.


Nói rồi cúi đầu yên lặng, hình như không còn để ý gì đến hai người nữa.


Trước thái độ mặc kế của lão, Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy càng thêm ngơ ngác nghĩ :


- "Tại sao lúc đầu lão buộc hai người cùng uống một lúc, rồi chỉ trong nháy mắt lại để tùy ý muốn uống hay không cũng xong? Cứ như thái độ ấy, thật chẳng hiểu thật tâm lão Thần Cái muốn gì?"


Hai người lặng yên chờ kết quả.


Khúc Tự Thủy uống xong chén thuốc Tam túc ngọc thiền, nàng nhắm mắt điều tức đưa dần thuốc xuống Đan điền, rồi lần lượt xung kích đẩy đi khắp châu thân.


Trong chốc lát chất độc ứ tụ trước kia hình như đã dần dần hóa giải và không có hiện tượng gì khác thường xảy ra.


Nàng yên chí trở lại bình tĩnh như thường.


Văn Thiếu Côn tay bưng chén nước, liếc mắt nhìn Khúc Tự Thủy, chờ đợi sự phán đoán của nàng về tác dụng nội tại của thuốc.


Chàng yên tâm khi thấy nàng vẫn giữ được tư thái bình thường.


Chập sau Khúc Tự Thủy vui mừng nói :


- Chúng mình đã nghi lầm cho Tam túc ngọc thiềm, bây giờ mới hay quả là vật báu hiếm có, chữa bệnh như thần. Bao nhiêu chất độc của thiếp đã được Ngọc thiềm trục giải hết rồi, hay quá!


Độc Nhãn Thần Cái ngồi trên giường đá nghe nói, thân hình run lên hình như bị xúc động mãnh liệt.


Khúc Tự Thủy và Văn Thiếu Côn mãi nhìn nhau nên không thấy một hiện trạng bất thường ấy.


Khúc Tự Thủy ngừng một chập rồi nói :


- Văn công tử, hãy mau mau uống nốt chén thuốc ấy đi. Cứ như thần công hiện nay của công tử, thêm thuốc này vào sẽ tăng tiến gấp đôi. Về sau trên khắp võ lâm, chàng sẽ trở nên thiên hạ vô địch.


Văn Thiếu Côn vừa sợ vừa mừng, chàng không còn ngần ngại gì nữa, theo lời khuyên của nàng bưng chén thuốc uống luôn.


Thuốc uống vào bụng có cảm giác mát mẻ dễ chịu, thấm suốt gan phổi, quả nhiên là thần dược.


Chàng nhắm mắt vận công điều tức, đưa thuốc thấm vào kinh mạch đi khắp tứ chi.


Độc Nhãn Thần Cái thấy chàng đã uống thuốc rồi, thở phào một hơi dài rồi quay sang nhìn Khúc Tự Thủy hỏi :


- Con bé, vừa rồi ngươi đã nói gì, hãy lặp lại thử?


Khúc Tự Thủy ôn tồn thưa :


- Hồi nãy chúng cháu hiểu lầm, tưởng rằng lão tiền bối cho uống thuốc độc, không ngờ bây giờ...


Độc Nhãn Thần Cái cười hô hố nói :


- Bây giờ thế nào?


Khúc Tự Thủy thẹn đỏ mặt nói nhỏ :


- Bây giờ chúng cháu mới biết rõ đó là một phương thánh dược trị độc như thần, giúp cháu chữa lành vết thương và tăng thêm công lực. Ơn đức của tiền bối không biết nên báo đền thế nào cho phải.


Độc Nhãn Thần Cái lẩm bẩm nói :


- Kỳ quái thiệt!


Khúc Tự Thủy sửng sốt hỏi :


- Sao, tiền bối bảo là kỳ quái như thế nào?


Độc Nhãn Thần Cái nói :


- Kỳ quái thật, vì tại sao thuốc ấy uống vào mà không thấy phản ứng gì hết?


Khúc Tự Thủy cười nói :


- Có phản ứng lắm chứ.


Độc Nhãn Thần Cái nổi nóng hỏi gằn :


- Phản ứng như thế nào?


Khúc Tự Thủy nói :


- Sau khi bị trúng độc, cháu đã dùng giải pháp của bản môn tụ hết độc khí vào đơn điền. Vừa rồi, nhờ Tam túc ngọc thiềm, bao nhiêu chất độc đều hóa giải hết rồi.


Độc Nhãn Thần Cái hỏi :


- Thật vậy sao?


Nàng ngạc nhiên nói :


- Quả thật như vậy, lão tiền bối không tin lời cháu sao?


Lão đáp :


- Tin chứ, nhưng chỉ thấy toàn chuyện kỳ quái và trái ngược cả.


Khúc Tự Thủy bất giác giật mình, trợn mắt nhìn trừng trừng vào ông ấy.


Nãy giờ Độc Nhãn Thần Cái toàn nói chuyện bằng tiếng khàn khàn, nhưng tại sao câu chót vừa rồi lại oang oang như chuông ngân? Té ra ông ta đã cố tình thay giọng đổi tiếng, mà để làm gì, thật rắc rối.


Tuy nhiên nàng vẫn cố nén lòng hỏi thêm :


- Lão tiền bối bảo chuyện kỳ quái và trái ngược là ở điểm nào?


Độc Nhãn Thần Cái nói :


- Lão phu rất lấy làm quái dị vì thấy thuốc này đối với nhà ngươi không có một mảy may hiệu lực nào hết.


Khúc Tự Thủy cãi ngay :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Vết sẹo cuộc đời

Vết sẹo cuộc đời

Sẹo bên ngoài rách mấy rồi sẽ liền da thôi, nhưng sẹo trong lòng con người, tâm hồn

23-06-2016
Bến xe cuối đường

Bến xe cuối đường

(khotruyenhay.gq)...Hình như Hương thích anh. Chuyện đó thật là lạ! *** “Này cô, cô

28-06-2016
Đón nắng xuân về

Đón nắng xuân về

Nắng xuân về sưởi ấm những vui buồn, dang dở trong mỗi con người. *** Những cơn

23-06-2016
Hoa bên kia đồi

Hoa bên kia đồi

Bàn thờ nhà chị đầy hoa trắng, trắng toát cả một đời chị! *** - Gôn ơi...! Tuyết

26-06-2016
Đêm biển

Đêm biển

(khotruyenhay.gq- Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Những gì họ trải qua

Những gì họ trải qua

"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để

30-06-2016