- Thôi, đừng nên dài dòng với tên nhải con này nữa. Nhưng trong câu chuyện hôm nay xét ra cũng có điều không đúng.
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Dương Ma Lăng Nhất Phi lắp bắp hỏi :
- Không phải chỗ nào?
Âm Ma suy nghĩ rồi thủng thỉnh nói :
- Nơi đây còn la liệt hàng trăm bộ xương khô và thây người sình thối, rõ ràng vừa mới xảy ra một trận đánh nhau lớn, như thế thì đại trận thi ma của Thời Tư Tình đã bị phá hủy hết rồi. Chúng ta đến đây là do lời hẹn ước với Thời Tư Tình. Nếu lão có lòng khiếp sợ cứ tự mình xin từ bỏ lời hẹn ước là xong, việc gì phải trốn tránh như thế. Chuyện này chắc có lẽ hắn đã gặp tai nạn bất ngờ rồi.
Dương Ma Lăng Nhất Phi gật đầu nói :
- Ừ, có lý. Như thế thì lão già họ Thời đã bị sát hại rồi chăng?
Âm Ma Đoàn Vô Hoa nói :
- Đúng rồi, chứ còn chi nữa.
Dương Ma cười khanh khách quanh sang bảo Văn Thiếu Côn :
- Như vậy giữa chúng ta chẳng có gì đáng gây cấn nữa. Mi có giết lão ấy rồi, cứ chỉ thi hài để ta đánh đủ ba trăm roi cho hả giận.
Văn Thiếu Côn cười lạt không thèm trả lời. Âm Ma Đoàn Vô Hoa nhảy lồng lộn gầm lớn :
- Nếu thằng bé này đã sát hại Thời Tư Tình thì mụ này quyết giết mi để trả thù cho lão ấy.
Nói vừa dứt lời, mụ đã khoa quyền tấn công luôn vào ngực Văn Thiếu Côn.
Đường quyền của Âm Ma xé gió vù vù, đồng thời tỏa ra một luồng hơi lạnh như băng tuyết.
Văn Thiếu Côn tuy đã vận dụng hộ thân cương lực để bảo vệ cho mình nhưng vẫn không dám coi thường, vội vàng thủ hai tay trước ngực tung luôn một chưởng để chống lại.
Hai luồng quyền chưởng gặp nhau, âm dương hóa giải rồi cùng tan biến trong vô hình.
Văn Thiếu Côn nhún chân vọt ra sau mấy bước để phóng tránh đòn thứ hai tấn công tiếp theo.
Âm Ma Đoàn Vô Hoa vừa chạm với công lực vô cùng thâm hậu của chàng thiếu niên đã thất sắc kêu lớn :
- Lợi hại thật, như thế này thì nhất định Thời Tư Tình đã bị mất mạng dưới tay ngươi rồi.
Thật ra mụ ta đã nhận xét rõ bản lãnh của chàng thiếu niên này không phải tầm thường, nếu Thời Tư Tình gặp tay hắn ắt không thể nào thoát chết.
Văn Thiếu Côn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao hai tên ác ma này cố tìm Thời Tư Tình để giết, trái lại Âm Ma Đoàn Vô Hoa còn tuyên bố muốn trả thù cho lão.
Vừa khi đó Âm Ma Đoàn Vô Hoa đưa tay vào lấy Huyền Phách Hàn Châu toan tung ra.
Huyền Phách Hàn Châu là một ám khí nổi tiếng trong phái hắc đạo, mỗi khi đánh ra tung tóe như mưa rào vừa tiết ra luồng khí lạnh như băng giá vừa chứa độc khí, chỉ cần dính vào người một chút là khí huyết bị đông lại mà chết. Xưa nay chất độc của Huyền Phách Hàn Châu chưa có thuốc gì cứu nổi.
Văn Thiếu Côn phóng người ra sau một trượng để tránh đồng thời hét lớn :
- Hãy dừng tay. Hai vị cần cho biết trước ý định đến đây để làm gì rồi sẽ đánh chẳng muộn.
Âm Ma Đoàn Vô Hoa đáp lớn :
- Chẳng cần phải hỏi lôi thôi, ngươi đã giết lão thì phải đền mạng.
Văn Thiếu Côn cười lạt nói :
- Hai vị đến đây tìm Thời lão tiền bối để phục thù hay tìm kẻ khác để trả thù cho lão. Việc này cần nói rõ, ân oán phân minh để khỏi hồ đồ hỗn độn.
Đoàn Vô Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chập rồi đáp :
- Phải, chúng ta có một mối căm thù cần tìm lão để thanh toán. Ta tức vì không được tự tay mình giết lão, để ngươi giết đi, thì chúng ta lại giết ngươi để trả thù cho lão.
Văn Thiếu Côn lắc đầu cười khì :
- Oái oăm thật, việc này quả nhiên kỳ lạ.
Rồi nhìn thẳng vào mặt Dương Ma Lăng Nhất Phi, chàng hỏi tiếp :
- Xin ngài vui lòng cho biết rõ thêm về việc này.
Dương Ma Lăng Nhất Phi cũng lấy làm lạ về các lời nói vừa rồi của vợ, hừ một tiếng hỏi Đoàn Vô Hoa :
- Mụ điên hay sao mà có những ý kiến quái gở như thế?
Âm Ma Đoàn Vô Hoa vênh mặt hét lớn :
- Ta không điên đâu! Ông há không biết rằng giữa ta cùng nó xưa kia...
Dương Ma tái mặt, gượng cười lẩm bẩm :
- Ờ ra thế, trước kia giữa chúng nó đã có sự liên quan mật thiết, thảo nào...
Văn Thiếu Côn đã hiểu được phần nào câu chuyện giữa đôi vợ chồng Âm Dương nhị ma qua những lời trao đổi bóng bẩy vừa rồi. Chàng làm thinh giữ thái độ bàng quan đứng khoanh tay nghe tiếp và ngẫm nghĩ :
- "Té ra xưa kia mụ già quái gở này đã có lần thầm yêu trộm nhớ Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình, đến bây giờ vẫn còn mơ tưởng. Nhưng không hiểu tại sao lại gây nên oán thù đến nỗi muốn sát hại lẫn nhau như thế?"
- Xưa kia làm sao, liên quan thế nào hãy nói rõ.
Âm Ma đáp :
- Chỉ cần so sánh con người của ông và hắn, để tự xét thì hơn.
Lăng Nhất Phi tức quá hét lớn :
- Hãy câm mồm ngay đi, đồ lang chạ mà không biết xấu. Người không tự xét lấy thân, hình dáng như thế, mặt mày như thế còn đi so sánh với ai. Chỉ vì ngươi cố bám lấy ta, chứ ta đâu cần ngươi. Đã bao tuổi đầu mà nói năng không ngượng miệng.
Văn Thiếu Côn đứng bên cạnh không nhịn cười được, nghĩ thầm :
- "Quả xứng đôi vợ chồng quỷ quái, từ mặt mày đến tánh ý, chẳng ai kém ai".
Nhưng không ngờ sự cãi lẩy đã đưa đến đổ vỡ.
Vừa nghe Dương Ma nói, Âm Ma Đoàn Vô Hoa tái mặt, môi run run phất tay đánh ngang một chưởng. Dương Ma Lăng Nhất Phi không ngờ đến để đề phòng tránh né, lãnh đủ một chưởng, má sưng vù, miệng hộc máu tươi.
Lão sửng sốt nghẹn ngào vì quá tức nhưng cố đấu dịu nói :
- Thôi tốt lắm rồi! Thế này càng hay. Hôm nay ta mới biết lòng dạ mụ.
Tình nghĩa vợ chồng trên hai mươi năm nay xin cắt đứt...
Lão gượng cười nói thêm, tiếng lí nhí như chim reo :
- Giữa mụ và lão họ Thời dù tình xưa chưa dứt, nhưng đó là việc riêng của mụ, lão phu chỉ biết thực hiện cái mộng phục thù lại một chưởng trong buổi tiệc đầu người lần thứ nhất hồi trước...
Lão còn muốn nói thêm nhưng đến đây bỗng nghẹn ngào ngừng lời vì cảm xúc.
Âm Ma Đoàn Vô Hoa bỗng dưng sụt sùi đôi mắt đẫm lệ, xua tay như muốn xua đuổi một viễn ảnh đen tối, bước gần lại chỗ Dương Ma, miệng lẩm bẩm :
- Chúng ta đã lấy nhau được hai mươi năm nay, tình thâm nghĩa trọng, ông đối với tôi chưa đến nỗi nào, vì một cơn xúc động tôi đã đánh ông thật là không phải.
Dương Ma Lăng Nhất Phi buồn rầu đáp :
- Thôi mụ cũng khỏi cần phải thương tâm nữa. Làm người ai khỏi nóng giận. Kể ra thì lão đây cũng có điều không đúng đối với mụ.
Văn Thiếu Côn đứng nghe không nói năng gì, thầm nghĩ :
- "Quả là đôi vợ chồng quái gở, giận cũng dễ mà làm lành cũng hay, đáng chán thật".
Chàng nghĩ đến Thời Tư Tình với vết thương khá nặng chưa biết lành dữ thế nào, lại bị hai con quái vật này cố tìm để giết, chưa biết sẽ ra sao.
Âm Ma Đoàn Vô Hoa làm lành cười khà nói :
- Phải lắm, công việc đầu tiên của chúng ta là kiếm cho ra lão họ Thời.
Nếu hắn chưa chết chúng ta sẽ trả thù một chưởng trước kia. Điều mà ta ân hận nhất là cần hỏi lão ấy cho rõ tại sao đêm động phòng hoa chúc ở Đoàn gia bảo, lão lại trốn đi mất dạng, khiến cho ta phải xấu hổ vì mất mặt. Từ đó về sau lúc nào ta cũng cố tìm được hắn để rửa hận.
Dương Ma Lăng Nhất Phi nhìn mụ hỏi tiếp :
- Nếu lão ấy chết rồi thì sao?
Đoàn Vô Hoa ngập ngừng một lát rồi đáp :
- Đã chết là hết! Nếu hắn chết rồi chúng mình chôn hắn cũng được.
Lăng Nhất Phi cau mày nói :
- Dù phải chôn hắn cũng được nhưng trước khi chôn phải đánh đủ ba trăm roi mới đáng tội. Bây giờ phải tìm ra hắn trước đã.
Lão đưa mắt nhìn chòng chọc vào Văn Thiếu Côn hỏi gằn :
- Có thật hắn ở trong phòng không?
Văn Thiếu Côn lạnh lùng đáp :
- Phải, nhưng ta đã nhận lời giúp ông ấy. Nếu hai vị muốn gặp thì ít nhất cũng phải đuổi được ta ra khỏi nơi này trước đã.
Nãy giờ chứng kiến mọi việc, chàng đã thấy rõ hai vợ chồng Âm Dương Ma lúc lành lúc giận, hiền dữ không chừng, trong khi Thời Tư Tình đang bị trọng thương, không thể tin tưởng được thoát khỏi tay chúng. Khi đã nhúng tay vào cần phải giúp bảo vệ lão cho đến nơi đến chốn. Chàng vẫn làm thinh, đứng nhìn xem chúng đối phó ra sao.
Âm Dương nhị ma không dằn được cơn tức, cùng thét lớn :
- Thằng tiểu quỷ, ngươi nhất định cản trở chúng ta đến hay sao?
Văn Thiếu Côn từ tốn đáp :
- Vãn sinh cùng nhị vị vốn không quen biết nhau thì không khi nào có ý muốn đối địch. Vãn sinh chỉ cầu mong nhị vị rời khỏi chốn này.
Không đợi chàng nói dứt lời, Âm Ma Đoàn Vô Hoa quát lớn :
- Nếu không tìm được Thời Tư Tình, thì già này cũng chỉ biết tra hỏi một mình ngươi.
Dương Ma cũng gầm lớn :
- Oắt con quả muốn chết.
Nói xong hai chưởng nhất thời đều tung ra tấn công cùng một lúc.
Âm Dương nhị ma là hai tay hung thần khét tiếng trong phái hắc đạo, mỗi người có một tuyệt kỹ riêng. Dương Ma có Kim Ty thần công, Âm Ma có Huyền Ma thần công. Hai người một cương một nhu, một hàn một nhiệt, âm dương tương khắc, lợi hại vô cùng. Cả hai cùng phối hợp tấn công một lượt thì âm dương tương khắc, chưa kẻ nào chịu nổI ba chiêu.
Chương trước | Chương sau