Cúi xuống vùng non xanh mát
Nhưng tuổi hai mươi gặp gì cũng hăng hái đeo mang, thấy gì cũng hớn hở vơ lấy vào

5 / 5 ( 124 đánh giá )
Nhưng tuổi hai mươi gặp gì cũng hăng hái đeo mang, thấy gì cũng hớn hở vơ lấy vào
Đầu óc bây giờ chỉ nghĩ về đối phương, mắt tinh và sáng lên khi nhìn vào đối
Tác giả Mộc Phan chính là tác giả của 2 cuốn tiểu thuyết ngôn tình Ánh Sao Ban Ngày,
Mẹ cho con hình hài, nhưng đất nước cho con nguồn cội. Giờ đây, khi hình ảnh đất
Ngồi trên xe từ sân bay về nhà, cô chẳng biết nói gì trong câu chuyện phiếm về cuộc
Hồi bé nghĩ "thầy" đơn giản lắm, miễn ai dạy mình ở trường thì là thầy. Lớn lên,
Nhưng rồi thời gian có để ai sống mãi với tuổi thơ đâu, đứa nào cũng phải lớn,
Tháng 12, nỗi xốn xang những cơn mưa Thu ngọt ngào hóa ra cũ kĩ, anh chẳng cất mình
Tôi đến Sài Gòn vào những ngày mùa Thu đậm sắc vàng. Những cơn gió khe khẽ thổi làm
Có những mặt phẳng nhỏ bé nhưng lại có khả năng nuốt trọn nhiều thứ trong cuộc
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Nếu anh
Truyện tranh doremon ngắn về chiếc gương có thể nhân đôi mọi đồ vật như mong
"Xin mẹ cha hiểu được rằng, niềm vui của con là đây..." Qua thời gian, qua những yêu
Nhà Nhỏ ở dưới chân núi, xa tít sau bạt ngàn rừng cà phê. Mỗi khi đến mùa, hoa
Tuấn choàng tỉnh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, không có ai ngoài nó tơ hơ trên giường,
Trích đoạn: Từ rừng núi miền Đông Hoa-kỳ xa xôi... Nói về tổ tiên anh
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Mây bay
Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương
Tình yêu mà, chỉ cần nó làm bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi,
Đọc truyện tranh Ô Long Viện chap 71- Chủ Soái Bếp, Hoàng đế hung nô đằng