Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 112 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 25 - Âm Dương Nhị Ma

↓↓
Tiếng hú vang lên lảnh lót, lúc đầu nghe rất xa, ít ra cũng trên ba dặm. Chỉ trong chớp mắt tiếng hú đã lớn dần và hình như chỉ còn cách đây hơn một dặm. Như thế cũng đủ thấy tốc độ và tài khinh công của kẻ ấy cao diệu đến chừng nào.


Khu rừng thông chìm đắm giữa đêm khuya lặng lẽ, hoang vu, rãi rác nhiều xác chết đã trương sình, những bộ xương trắng hếu không toàn vẹn tay chân phơi bày trên mặt cỏ, thêm vào đó những tiếng rên rỉ não nùng càng tăng thêm vẻ rùng rợn.


Văn Thiếu Côn nhìn ông lão Thời Tư Tình bị trọng thương nằm trên cỏ ướt, lòng bồn chồn nói :


- Xin lão tiền bối đừng quá bi quan, vãn sinh tuy không có tài nghệ siêu quần bạt tụy, nhưng cũng đủ để đối phó giúp lão tiền bối lúc này.

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Thời Tư Tình vội xua tay nói :


- Không nên, lão phu cùng bạn trẻ chỉ gặp nhau nhất thời, đâu thể vì lão mà bạn trẻ phải mang họa vào thân.


Tiếng hú đã dứt, rừng khuya lại chìm trong yên lặng.


Tuy nhiên với khả năng thị thính của Văn Thiếu Côn, chàng đã biết rõ kẻ ấy chỉ còn cách nơi này không quá một dặm, trong nháy mắt là họ đã đến rồi.


Không còn do dự nữa, chàng vung chỉ điểm ngay vào hai huyệt Dũng tuyền và huyệt câm của Thời Tư Tình. Thời Tư Tình đã biến thành một xác người vừa câm vừa tê bại, chỉ còn hai mắt trông thấy, trí não tuy hiểu biết nhưng không cử động nói năng gì được nữa.


Lập tức chàng bồng lão Thời Tư Tình đem vào phòng đặt nằm trên cỏ khô, khép cửa lại rồi nhảy ra ngoài.


Khi vừa bước vào trong viện phía trước, đã thấy hai bóng đen từ trong bụi rậm nhảy vút ra.


Văn Thiếu Côn đứng chắn trước cửa phòng cách độ vài ba bước, khoanh tay đợi, đưa mắt nhìn theo hành động hai người, lòng không khỏi e ngại thầm.


Hai bóng đen này là một người đàn ông và một người đàn bà, cả hai đều có hình dung cổ quái.


Người đàn ông cao ngất ngưỡng như cây tre già, đôi mắt ti hí nhưng sáng ngời, lưỡng quyền nhô lên cao, nước da tái mét.


Người đàn bà vừa béo vừa lùn, thân hình cục mịch, miệng vừa dài vừa nhọn, có hai răng nanh chĩa ra ngoài như răng heo nái.


Hai người cùng đứng hàng chữ nhất trong sân, đưa cặp hai mắt sáng quắc nhìn khắp chung quanh một lượt rồi ngó vào Văn Thiếu Côn có vẻ ngờ vực vì chưa biết là ai.


Văn Thiếu Côn ngấm ngầm vận công lực đầy đủ để phòng bất trắc, bình tĩnh nhìn hai người quái dị, không nói một lời.


Một chập sau người đàn ông lẩm bẩm :


- Chả lẽ chúng ta đến muộn rồi chăng?


Giọng nói lí nhí và ríu rít như tiếng chim kêu, rất khó nghe.


Người đàn bà lùn tịt, mặt như heo nái chỉ mặt Văn Thiếu Côn hất hàm hỏi :


- Thằng bé con, mi là ai? Có phải họ Thời không?


Tiếng nói oang oang như thùng thiết bể nghe chát cả tai.


Văn Thiếu Côn chau mày không đáp lại câu ấy, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói :


- Đêm hôm khuya khoắt, hai người đường đột vào nơi đây với ý định gì?


Cả hai đưa mắt nhìn nhau lạ lùng. Người đàn ông bước tới mấy bước, mắt chớp như sao, cất giọng nói líu lo như chim hót :


- Ranh con, mày lấy tư cách gì dám hỏi vặn ông bà đây. Mày đã sắp chết đến nơi rồi đấy con ạ.


Hét vừa dứt lời, y vung tay định chộp, nhưng chẳng biết nghĩ gì bỗng ngừng lại.


Do dự một chốc, y bước lại gần đưa tay vỗ vào vai Văn Thiếu Côn, nhưng bỗng nhiên tái mặt nhảy lùi lại ba bước.


Một luồng âm lực êm nhẹ, từ thân người Văn Thiếu Côn xông ra hất ngược bàn tay y, khiến y có cảm giác như tấn công vào một bức tường vô hình rất kiên cố.


Y giật mình sợ hãi, lùi lại, đưa mắt nhìn cả bốn phía xung quanh chẳng có một bóng người, ngoài chàng thiếu niên độ mười sáu mười bảy tuổi đứng sừng sững trước cửa. Y tự hỏi :


- "Chả lẽ thằng bé này lại có hộ thân cương lực hay sao? Không thể nào như thế được. Với số tuổi này, dù hắn được luyện tập ngay từ khi mới đi cũng không thể đạt đến mức ấy được".


Nhưng sự thật vẫn không chối cãi được.


Vốn là con người đã nhiều kinh nghiệm trên đời, y nhìn qua thái độ và tư thái của chàng thiếu niên trước mặt và luồng kình lực vô hình đã phát ra đẩy bật bàn tay hắn thì biết ngay đã gặp một đối thủ đáng sợ.


Người đàn bà lùn mập hình như chưa biết, cũng tiến tới đứng sát bên người đàn ông, trợn mắt quát lớn :


- Nhà ngươi là ai, với lão già họ Thời có dính dáng chi không?


Văn Thiếu Côn cười lạt đáp :


- Tôi cùng người họ Thời không quen biết, mà cũng không có một liên hệ dính dáng gì hết.


Đưa mắt nhìn qua hai người, chàng nói tiếp :


- Tên họ kẻ này là Văn Thiếu Côn, hai người có nghe thấy lần nào chưa?


Hai người kia lẩm bẩm :


- Văn Thiếu Côn.


Rồi cả hai hất hàm hỏi :


- Mi có phải con của Văn Tử Ngọc, Võ lâm đệ nhất gia, một con cá lọt lưới của các cao thủ năm đại môn phái tại Hạ Lan sơn đấy chăng?


Văn Thiếu Côn trợn mắt nạt lớn :


- Hai vị nên nói năng có khách khí một chút.


Người đàn ông cười nói :


- Phải, đối với mày chúng ta đã hết sức khách khí rồi đó. Riêng phần mày đã dùng chưởng đánh Ô Trúc thần quân và Thiên Sơn tam sát, một chết hai bị thương, chẳng biết như vậy có khách khí không?


Nói xong hắn hừ một tiếng và hỏi :


- Bé con, mày biết chúng ta là ai không?


Đã nuôi sẵn một ác cảm cùng hai người này ngay từ lúc mới đến, chàng cười lạt nói :


- Chúng bay bất quá cũng là một bọn gian ác trong hàng tà đạo bàn môn, ta chẳng có thì giờ để tìm hiểu tên tuổi làm gì cho nhọc xác.


Hai người nổi nóng mặt mày tái sắc, nhưng vì đã có ý sợ hãi nên cố đấu dịu.


Người đàn ông cười lạt nói :


- Dẫu nhà ngươi không hỏi chúng ta cũng nói cho biết để sau này có chết cũng khỏi ân hận. Lão phu là Dương Ma Lăng Nhất Phi.


Người đàn bà kia nói tiếp theo liền :


- Còn lão già này là Âm Ma Đoàn Vô Hoa.


Văn Thiếu Côn nghe nói giật mình lẩm bẩm :


- Té ra Âm Dương nhị ma Lăng Nhất Phi và Đoàn Vô Hoa, xưa nay cũng nổi tiếng một thời trong giới hắc đạo đây.


Nghe chàng lẩm bẩm, hai người lộ vẻ thích chí, bước lên ba bước, hãnh diện nhìn chàng nói lớn :


- Té ra nhà ngươi cũng đã nghe đại danh của chúng ta.Vậy nên liệu lấy mà xử lý. Văn Tử Ngọc đối với chúng ta chỉ biết tên chứ chưa hề quen biết.


Hai tên ma đầu này, Văn Thiếu Côn đã nghe qua một lần từ miệng bọn Mạc Bắc tứ tuyệt kể lại, khi chúng bao vây chàng và Niệp Sáp hòa thượng.


Hôm nay đối diện với bọn chúng, chàng đã thấy khó chịu vì thái độ kiêu kỳ ngạo mạn, nhất là Âm Ma càng dễ ghét hơn nữa.


Vì vậy nên chàng phớt tỉnh nhìn chúng một chập rồi cười lạt nói :


- Bình sinh đối với những người trong giới hắc đạo, kẻ này chẳng có cảm tình gì, hai vị dầu có nói tên hay không điều đó cũng không quan hệ mấy.


Dương Ma Lăng Nhất Phi nói :


- Ta đến đây chỉ có mục đích tìm tên già họ Thời, nếu nhà ngươi và lão ấy chưa hề quen biết thì ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi đâu.


Nói xong y đưa mắt liếc Âm Ma Đoàn Vô Hoa, nói :


- Thằng già họ Thời đã sợ hãi nấp đi nơi khác rồi, chỉ để chú bé họ Văn ra chịu trận. Ta chẳng cần nói chuyện dong dài nữa, cứ đi lùng xét cho rồi.


Âm Ma Đoàn Vô Hoa gật đầu đáp :


- Phải, chúng ta đi xét cho rồi.


Nói xong toan nhảy vào trong để tìm kiếm.


Nhưng Văn Thiếu Côn đã quát lớn :


- Hãy khoan.


Nhị ma quay lại, đồng thanh hét :


- Nhà ngươi còn muốn lôi thôi gì nữa đấy?


Văn Thiếu Côn lạnh lùng đáp :


- Hà tất hai vị phải tốn công tìm kiếm làm gì cho mệt.


Dương Ma hỏi :


- Tại sao?


Chàng đáp :


- Lão tiền bối họ Thời hiện đang ở trong phòng này.


Dương Ma Lăng Nhất Phi sửng sốt nói :


- Ngươi hãy gọi lão ấy ra đây. Hay là để chúng ta vào bắt lấy cũng được.


Văn Thiếu Côn nói :


- Trước kia ta từng nghe Niệp Sáp hòa thượng nhắc đến nhị vị và thường ca tụng Âm Dương nhị ma là hai bậc đáng kính trong phái hắc đạo, không ngờ lại có những hành động hồ đồ nông nổi như thế ấy. Theo lời khuyên của ta, hai vị nên rời chốn này là tốt nhất. Nếu không...


Chàng nói chưa dứt lời, Dương Ma Lăng Nhất Phi đã gầm lên rằng :


- Lão phu xem nhà ngươi như con cháu nên cố nhẫn nại tha thứ cho lần này.


Nếu cứ giữ thái độ hổn xược như thế nữa, đừng trách ta sao ác độc.


Âm Ma Đoàn Vô Hoa nói thêm vào :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Viết tiếp yêu thương

Viết tiếp yêu thương

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Chúng

25-06-2016
Đi qua miền thương

Đi qua miền thương

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Trong

25-06-2016
Mua giầy

Mua giầy

Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi

24-06-2016
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng là tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa hai người bạn thân Dương

19-07-2016 23 chương

80s toys - Atari. I still have