XtGem Forum catalog
Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 70 đánh giá )

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc - Chương 15

↓↓
Cô đã từng vô số lần nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp lại nhau, có lẽ do anh vẫn còn hận cô, có lẽ sẽ đối chọi gay gắt, cũng có lẽ hai người sẽ chẳng nói gì, sau đó ngơ ngẩn phát hiện ra yêu và hận trước đây đều đã như mây khói thoáng qua.

Có lẽ hai người có thể buông mọi thứ, làm bạn bè một lần nữa, có lẽ chỉ còn trân trọng lẫn nhau, từ nay về sau trở thành người dưng.

Cô đã nghĩ đến tất cả các loại khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, anh cuối cùng đã quên cô… Anh thật sự đã quên sao? Hay anh đang cố ý chọc giận cô?

“Anh… không nhớ rõ em?” Mộ Tranh ngây ngốc hỏi, thần trí vẫn ngẩn ngơ.

bạn đang xem “Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Cô là ai? Sao tôi phải nhớ cô?” Quang Hy trả lời rất vô tình. “Đây là nơi nào vậy? Tại sao tôi lại ở đây?”

“Nơi này là phòng của trưởng thôn, vừa rồi anh ở trên sân khấu bỗng nhiên bị ngất.”

“Tôi ngất đi?”

Quang Hy chau mày, thực không thể ngờ được, một chút phấn hoa đã tra tấn anh đến hôn mê bất tỉnh đầu óc choáng váng, anh lạnh lùng đánh giá xung quanh, nghĩ đến mình phải ở tại cái nơi chim không đẻ được trứng này để nghỉ ngơi một thời gian mà cảm thấy ảo não. Ánh mắt sắc bén chuyển hướng đến người phụ nữ trước mặt, anh giật mình, không nghĩ tới ở địa phương nông thôn này mà cũng có người có nhan sắc thanh tú như thế.

“Cô là ai?” Anh hỏi lại lần nữa, lời nói như đá rơi, lại lần nữa đánh vào lồng ngực Mộ Tranh khiến cô đau đớn.

Cô chua chát cười khổ:

“Tôi họ Lương, Lương Mộ Tranh.”

“Cô Lương.” Anh ngạo mạn gật đầu, giống phong thái Hoàng Đế chỉ định bề tôi:

“Trưởng thôn các cô đâu? Gọi ông ấy tới gặp tôi.”

Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn không nhúc nhích.

“Cô không nghe tôi nói gì à? Tôi muốn gặp trưởng thôn các cô.”

“…”

“Cô Lương, Lương Mộ Tranh!”

Cô bất ngờ chấn động, khi anh gọi cả tên họ cô, trong chốc lát, dường như cô thấy được anh của ngày xưa, nhưng không phải, giờ đây ánh mắt anh nhìn cô không hề diễn trò độc ác hay thâm tình giống năm ấy, mà chỉ có lạnh lùng xa cách.

Anh quả thực không còn nhớ cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tại sao lại không lên tiếng? Nông dân đều không có phép tắc như vậy à?” Anh không vui nhắc đi nhắc lại.

Chính anh mới không có phép tắc. Mộ Tranh nhíu mi, không hổ là Nhậm Quang Hy, anh vẫn lạnh lùng vô tình như trước.

Cô đang muốn lên tiếng thì trưởng thôn đã đẩy cửa đi vào.

“Mộ Tranh, ngài Luật sư tỉnh chưa?”

“Dạ, đã tỉnh rồi ạ.” Mộ Tranh đứng dậy tránh ra. “Đúng lúc anh ấy muốn tìm ông ạ.”

“Trưởng thôn, hôm nay cơ thể tôi không được thoải mái, tôi thấy lễ chào đón gì đó của thôn nên miễn đi.” Quang Hy thừa dịp đưa ra ý kiến, anh vốn chẳng thích có quan hệ thân thiết với đám thôn dân, hiện tại vừa hay có thể từ chối khéo.

“Đúng vậy, đúng vậy, kỳ thực chúng tôi cũng nghĩ như vậy.” Trưởng thôn nắm tay nịnh hót. “Cơ thể anh không thoải mái, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều cho tốt, chúng tôi vừa thương lượng rồi, thôn nhỏ này cũng không có gì khách sạn linh tinh gì, vừa khéo nhà Mộ Tranh còn có phòng trống, xin mời anh tạm thời ở lại bên đó, cô ấy nấu ăn rất ngon, cũng có thể quan tâm ba bữa của anh.”

“Trưởng thôn, ông nói cái gì?” Mộ Tranh kinh ngạc. “Nhà của cháu mặc dù có phòng trống, nhưng mà…”

“Mộ Tranh!” Trưởng thôn nghe giọng cô không tình nguyện thì trừng mắt quở trách cô một cái. “Ngài Luật sư là khách quý của thôn chúng ta, chúng ta hẳn phải tận tâm tiếp đón anh ấy.”

“Nhưng…” Vì sao người phụ trách tiếp đón lại là cô chứ?

“Làm sao vậy? Cô sợ tôi ăn ở sẽ không trả tiền à?” Quang Hy đứng ngoài quan sát thái độ khước từ của cô, tâm trạng có chút khó chịu. “Yên tâm, tôi sẽ trả tiền, cứ quyết định như vậy đi.”



Để biểu đạt thành ý mọi việc đều phải hết lòng cố gắng của thôn mình, Mộ Tranh đành phải tiếp nhận trọng trách trưởng thôn giao phó, chiêu đãi vị khách đặc biệt bằng lòng đến “Cứu khổ cứu nạn” thôn Hoa Điền bọn họ ─ Ngài đại luật sư này đây.

Cô quét dọn sạch sẽ phòng khách, tự mình trải đệm chăn sạch sẽ, chuyển cái quạt điện duy nhất của nhà vào, lại kiểm tra từng đồ dùng thường ngày, cô cho rằng mình đã chuẩn bị hoàn thiện mọi thứ, nhưng Quang Hy vẫn soi mói đủ cách.

“Cái gì đây? Cái sạp à? Ngay cả giường ngủ nhà cô cũng không có hả? Lại muốn tôi ngủ ở đây? Còn nữa, nơi này không có điều hòa hả? Đêm ngủ chẳng phải chết vì nóng sao?’’

“Nơi này buổi tối rất lạnh, dùng quạt điện là đủ rồi.”

“Phòng tắm đâu?”

“Ở bên kia.” Cô chỉ về một gian phòng bằng sắt nhỏ cách ngoài cửa sổ khoảng chừng hơn mười thước.

“Cái gì? Chỗ đó là phòng tắm?” Quang Hy thể hiện vẻ mặt khó chịu.

Mộ Tranh trợn mắt:

“Yên tâm, bên trong có đèn có nước, tôi cũng đã dọn dẹp thật sạch sẽ, sẽ không làm anh ngạt thở mà chết.”

Trời ạ, rốt cuộc mình đã đến cái nơi quái quỷ gì thế này?

Biểu tình của Quang Hy rõ ràng đang viết như vậy, Mộ Tranh nhìn mà bĩu môi châm chọc, không hổ là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, thế mà anh còn rõ ràng có biểu cảm cường điệu bản thân có thể chịu khổ nữa chứ.

“Cô hừ cái gì?” Anh nghe thấy cô hừ nhẹ khinh thường mà lông mày nhướn lên.

“Không có gì, nếu không có việc gì muốn nói thì tôi đi nấu cơm đây.” Mộ Tranh không để ý tới anh ta.

“Này, cô…” Quang Hy đột nhiên vươn tay nắm bả vai cô, trong phút chốc thân thể cô chợt run lên. “Sao cô phản ứng lớn vậy?”

Anh làm cô hoảng sợ.

Đúng vậy, tại sao cô lại kích động như thế? Mộ Tranh cắn môi, chính là thời điểm khi anh chạm vào cô, cô lại có cảm giác giống như có một luồng điện chạy trong người.

“Sau này không được tùy tiện chạm vào tôi.” Cô bướng bỉnh tuyên bố, không muốn anh nhận ra trái tim cô đang rung động.

Quang Hy nghĩ cô cho rằng mình là sắc lang nên cực kỳ khó chịu.

“Người phụ nữ này, đừng cho rằng tôi chiếm tiện nghi của cô chứ? Làm ơn, tôi thấy chướng mắt bà cô nông thôn như cô.”

“Tôi biết, anh có vị hôn thê xinh đẹp rồi còn gì.” Giọng nói cô có mùi chua xót.

Anh sửng sốt: “Cô biết Dĩ Thiến?”

“Luật sư Nhậm gần đây nổi tiếng như vậy, khắp nơi đều biết tin tức bên lề của anh.”

“Không nghĩ tới nơi này tuy hẻo lánh nhưng cũng không lạc hậu thông tin!” Quang Hy cười như không. “Nếu như vậy, thì cô hẳn cũng biết lần gần đây nhất tôi vừa được tạp chí bầu là người đàn ông độc thân hoàng kim nhất.”

“Vậy thì sao?” Giọng nói của cô lạnh lùng.

“Thì sao? Cô không biết có thể chiêu đãi tôi là vinh hạnh à? Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một đó.”

Anh nghĩ rằng cô hy vọng xa vời bản thân sẽ là chim sẻ biến phượng hoàng sao? Mộ Tranh cười lạnh:

“Chính anh vừa rồi cũng nói, tôi chỉ là bà cô nông thôn, tự biết không trèo cao được loại quý công tử như anh, cho dù anh có được một trăm tờ tạp chí bầu chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim thì cũng không liên quan đến tôi.”

“Cô!”

Quang Hy nổi giận, cô gái này có thái độ nói chuyện thật đúng là làm người ta bực tức, càng tức là, anh không hiểu tại sao lại cứ để ý đến cô.

“Không có việc gì nữa thì tôi đi chuẩn bị bữa tối đây.”

Cô không để ý tới anh đang chán nản mà nhanh chóng bỏ đi.



Cơn tức giận này kéo dài đến lúc ăn cơm chiều, nó cũng không ảnh hưởng đến niềm tán thưởng tay nghề của Mộ Tranh.

Anh vốn tưởng rằng ở vùng nông thôn sẽ không có nguyên liệu gì đặc biệt, nhưng mỗi món ăn trên bàn đều có đủ sắc hương vị, hơn nữa vừa khéo đều là món anh thích ăn. Anh ăn rất ngon miệng, liên tục thêm hai chén cơm.

“Chú người ngoài hành tinh ơi, chú ăn nhiều thật đó.”

Tiểu Lạc tò mò:

“Có phải đói bụng lắm không ạ? Chú đã quên bổ sung năng lượng thủy tinh sao?”

“Năng lượng thủy tinh gì cơ?” Quang Hy khó hiểu.

“Tiểu Lạc, đừng nói nữa.” Mộ Tranh ý bảo con đừng nói nhiều. “Chú ấy không phải người ngoài hành tinh đâu.”

“Thật sự không phải ạ?” Tiểu Lạc chu miệng:

“Nhưng trên tay chú ấy đeo đồng hồ liên lạc mẹ nói mà.”

Cái gì? Mộ Tranh giật mình, đến bây giờ anh còn đeo đồng hồ cô tặng sao? Cô nhìn phía tay Quang Hy, nhưng trên tay anh không có gì cả, cô bất chợt cảm thấy mất mát, tự giễu mình không nên có hy vọng gì.

“Là thật đó!” Tiểu Lạc nhấn mạnh. “Lúc trước con rõ ràng có nhìn thấy, là chú đã cất đi khi đến đây ạ.”

“Cháu nói nhiều quá.” Quang Hy buông đũa, có ý xấu trêu chọc. “Rốt cuộc là di truyền từ mẹ hay ba thế?”

Mộ Tranh rùng mình, chưa kịp đáp lời thì Tiểu Lạc đã nói leo:

“Ba cháu là người ngoài hành tinh đó chú.” Tiểu Lạc kiêu ngạo tuyên bố. “Ba hiện giờ đang trở về hành tinh để báo cáo nhiệm vụ, chờ ba giải quyết xong sẽ quay về Trái đất tìm cháu đó.”

Cái quỷ gì vậy? Quang Hy nhướn mày nhìn Mộ Tranh làm cô cảm thấy xấu hổ.

“Tiểu Lạc, đừng nói nữa, con mau ăn cơm đi. Nè, sườn xào chua ngọt con thích nhất đó, ăn thêm mấy miếng đi con.”

“Dạ.”

Tiểu Lạc rất nghe lời cố gắng ăn cơm, miệng đầy hạt cơm, Mộ Tranh lấy khăn tay dịu dàng lau miệng cho Tiểu Lạc, lại nhặt lấy hạt cơm bỏ vào miệng mình.

Mẹ con hai người không coi người bên cạnh ra gì, Quang Hy thấy vậy không hiểu sao trống ngực đánh nhanh hơn, anh cũng không biết mình đang cảm động cái gì, chỉ là hơn phân nửa trí nhớ trống rỗng chưa bao giờ chạm tới của anh dường như đã nhớ lại, tuy rằng anh và mẹ mình xem như quan hệ nhã nhặn, nhưng chung quy vẫn như cách một tầng mỏng không đụng chạm đến nhau.

Nhưng Mộ Tranh lại ôm đầu con mình, cưng chiều đứa nhỏ, Tiểu Lạc cũng làm nũng mà hôn hai má mẹ.

Cảnh thân thiết thế này làm Quang Hy không khỏi hâm mộ, thậm chí ban đêm đi ngang cửa sổ gian phòng của hai mẹ con, anh cũng không nhịn được mà dừng chân nghe bọn họ nhẹ nhàng nói chuyện, tuy rằng đều là những lời nói ngớ ngẩn linh tinh như là người ngoài hành tinh hoặc năng lượng thủy tinh, nhưng anh nghe mà mỉm cười.

Mình bị bệnh thần kinh à?

Nhận ra mình bị luống cuống, Quang Hy rủa thầm trong lòng rồi vội vàng trở về phòng ngủ.

Hôm sau, Quang Hy chính thức bắt đầu phục vụ công ích, đến văn phòng cố vấn miễn phí cho người dân, trừ việc người dân tranh cãi ruộng đất, còn có không ít người xếp hàng chờ anh chủ trì công lý. Chẳng hạn như đứa trẻ nhà Trương Tam hái trộm quả mận thì nên làm gì bây giờ, Vương Ngũ luôn cãi nhau với vợ, hàng xóm cũng không thể kiện bọn họ làm ảnh hưởng trật tự à?

Đều là chút vấn đề lông gà vỏ tỏi nhàm chán, Quang Hy quả thực bị náo loạn đến nổi điên, nhưng vì tranh thủ tín nhiệm của người dân trong thôn để giúp cha vợ giải quyết rắc rối lớn, anh đành phải giả bộ bộ dạng sứ giả chính nghĩa, xử lý các việc tranh chấp theo lẽ công bằng.

Trong lúc đó, anh cũng nghe đến không ít lời ra tiếng vào về Mộ Tranh, người dân trong thôn biết anh hiện đang sống nhờ ở nhà cô, nên các bà tám có “thiện ý” cảnh báo anh, trăm ngàn lần đừng quá gần gũi với cô gái “không rõ lai lịch” kia.

“Cô ta ấy hả, sáu năm trước tới thôn chúng tôi, kết quả không đến mấy tháng đã to bụng, cũng không biết là của ai nữa.”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Cá Mực Hầm Mật

Cá Mực Hầm Mật

Trích đoạn:Ở câu lạc bộ, Gun nổi tiếng là chưa từng qua lại với phái nữ, không

19-07-2016 48 chương
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối là tiểu thuyết ngôn tình hiện đại được sưu tầm và đăng

21-07-2016 45 chương
Thuê mẹ cho con

Thuê mẹ cho con

Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. *** Đã một hai hôm nay ông già

24-06-2016
Tình yêu thầm lặng

Tình yêu thầm lặng

Nó hay nhìn trộm Huy trong lớp. Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy mạnh mẽ, cá tính,

24-06-2016