Old school Easter eggs.
Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 31 đánh giá )

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung - Chương 37 - Huynh đệ hai người trao chí hướng - Phu thê một cặp sánh chung đường

↓↓

-Thanh đoản kiếm của ngươi ở đâu mà có?

bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Trần-Gia-Cách đáp:


-Của một người bạn tặng cho.


Bà lão lại hỏi:


-Ngươi gọi Thiên-Trì Quái-Hiệp là gì?


Trần-Gia-Cách đáp:


-Đó là ân sư của vãn bối.


Bà lão chợt lắc đầu nói:


-Thế thì hỏng! Sư phụ ngươi vốn là bậc chính nhân quân tử, sao ngươi lại bôi nhọ danh dự của ân sư cam tâm làm chó săn cho triều đình Mãn-Thanh?


Dương-Thanh-Hiệp nghe nói nhịn không được nạt lớn:


-Mụ già kia đừng nói bậy! Có câm cái họng thối của mi lại hay không? Đó là Tổng-Đà-Chủ của chúng ta nghe chưa! Mi ăn nói cũng phải khách sáo một chút!


Nghe Dương-Thanh-Hiệp mắng, bà lão không giận, trái lại còn dịu giọng hỏi:


-Các ngươi là Hồng Hoa Hội?


Dương-Thanh-Hiệp đáp:


-Không sai!


Xoay qua Trần-Gia-Cách, bà lão hỏi:


-Các ngươi đã đầu hàng Mãn-Thanh phải không?


Trần-Gia-Cách nói:


-Chúng tôi vì đời làm việc nghĩa, há lại quy thuận giặc Mãn bao giờ? Mời lão bà ngồi xuống, chúng tôi sẵn sàng hầu chuyện.


Bà lão không ngồi, nhưng cả nét mặt và giọng nói đều trở nên dịu dàng hơn, hỏi tiếp:


-Ta muốn hỏi lại là ai đã tặng thanh đoản kiếm kia cho ngươi?


Trần-Gia-Cách nghe hỏi thì cũng đoán được vài phần câu chuyện, đáp:


-Do một người bạn ở xứ Hồi trao tặng.


Bà lão lại hỏi:


-Ngươi quen biết với Thúy-Vũ Hoàng-Sam sao?


Trần-Gia-Cách nghe hỏi bỗng nhiên đỏ mặt, không biết phải trả lời ra sao. Thấy vậy, Châu-Ỷ bèn đỡ lời:


-Chị Tiêu-Thanh-Đồng tặng cho anh ấy đó. Bà cũng quen biết chị Tiêu-Thanh-Đồng à?


Bà lão đáp:


-Đó là đồ đệ của ta.


Trần-Gia-Cách nghe nói liền bước lên thi lễ nói:


-Không biết Thiên-Sơn Song-Ưng nhị vị tiền bối giá lâm nên chúng tôi đã thất lễ. Xin thứ lỗi cho.


Thì ra hai người đến đại náo Lục-Hòa-Tháp chính là cặp Thiên-Sơn Song-Ưng lừng danh trên giang hồ. Người cao lớn mặt đỏ đầu trọc là Trần-Chánh-Đức, còn bà lão này chính là Quan-Minh-Mai, vợ của ông ta.


Quan-Minh-Mai bỗng nghiêm mặt hỏi:


-Tại sao các ngươi lại bảo vệ cho Càn-Long không cho ta giết hắn?


Hai anh em Tây-Xuyên Song-Hiệp bỗng từ ngoài cửa sổ nhảy vào nói:


-Hoàng-Đế Mãn-Thanh là do chúng tôi bắt đến đây. Nếu cần giết thì chúng tôi đã giết, đâu cần phải đợi đến bà ra tay!


Trần-Gia-Cách nói:


-Đúng vậy! Chính chúng tôi đã bắt Hoàng-Đế đến đây để hỏi một chuyện quan trọng. Ban đầu vì ngộ nhận, tưởng hai vị là thị vệ của Mãn-Thanh nên mới xảy ra những chuyện hiểu lầm đáng tiếc.


Quan-Minh-Mai bỗng ngước mặt ra bên ngoài gọi lớn:


-Lão già, mau xuống đây!


Không có tiếng trả lời. Rồi bỗng một mũi tên từ phía dưới bắn lên. Quan-Minh-Mai đưa tay bắt gọn múi tên rồi cầm lấy cắm phập lên bàn, giận dữ nói:


-Bọn tiểu nhân vô tín! Miệng nói leo lẻo mà lại ngầm bắn tên ám toán.


Trần-Gia-Cách ôn tồn, phân trần:


-Xin tiền bối đừng giận! Anh em dưới tháp có lẽ vì chưa hiểu tình thế trên này cho nên mới đắc tội. Tôi sẽ bảo họ tạ tội với tiền bối sau.


Dứt lời Trần-Gia-Cách chạy đến cửa sổ gọi vọng xuống:


-Người nhà cả! Đừng có bắn tên!


Chàng vừa dứt lời thì lại có mấy mũi tên bắn lên. Bấy giờ Trần-Gia-Cách mới hiểu rằng quân Thanh đã đến và đã vây chặt Lục-Hòa-Tháp dùng cung nỏ bắn lên.


Trần-Gia-Cách liền nói với Triệu-Bán-Sơn:


-Tam ca mau điều động, dặn tất cả mọi người phải cố thủ, không được liều mạng xông bừa ra.


Triệu-Bán-Sơn tuân lệnh ra đi. Châu-Trọng-Anh hướng về Quan-Minh-Mai nói:


-Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Thốc-Ưng và Tuyết-Điêu-Quang đã lâu, nay được gặp thật là vạn hạnh.


Quan-Minh-Mai cũng đáp lễ:


-Tên tuổi của Thiết-Đảm trang chủ Châu lão anh hùng, chúng tôi cũng được nghe qua nhiều lần và hết sức kính phục.


Chợt nhớ ra điều gì, Quan-Minh-Mai gọi lớn:


-Lão già ở đâu? Làm cái trò gì mà chưa chịu đến đây?


Châu-Trọng-Anh nói:


-Thốc-Ưng chắc đang say mê tỉ kiếm với Vô-Trần đạo-trưởng. Chúng ta nên nói rõ sự tình để hai người ngừng tay.


Trần-Gia-Cách liền dẫn mọi người cùng lên trên tầng thứ 13. Mở cửa xông vào trong, mọi người thấy kiếm quang rực rỡ chói lòa cả mắt. Hai bóng người vờn nhau như hai con hổ tranh nhau miếng mồi. Rồi ánh kiếm lại lóe lên, hai người trong chớp mắt đã trao đổi qua mấy chục chiêu. Mọi người trông thấy thế, ai nấy đều thầm phục kiếm pháp cao diệu của hai người.


Trần-Gia-Cách lớn tiếng gọi:


-Đạo trưởng! Xin dừng tay lại! Người nhà cả đấy!


Quan-Minh-Mai cũng lớn tiếng gọi Trần-Chánh-Đức:


-Lão già cũng mau dừng tay lại thôi! Họ là Hồng Hoa Hội đấy chứ không phải là chó săn triều đình đâu!


Nhưng có lẽ hai người đã đi đến hồi quyết liệt, say mê tỉ thí kiếm pháp nên mặc cho ai ai có kêu gọi cách mấy, cả hai người như chẳng nghe thấy, chỉ tập trung hết tư tưởng vào trong kiếm và kiếm thuật mà thôi. Thoáng một cái, hai người lại trao đổi với nhau thêm mấy chục chiêu nữa.


Bỗng Trần-Chánh-Đức vung lên một thế Băng hà kiếm xung, xả xuống bả vai mặt Vô-Trần Đạo-Nhân như rọc mía. Vô-Trần Đạo-Nhân né sang bên trái, Trần-Chánh-Đức lại xoay kiếm chém vào vai trái. Vô-Trần Đạo-Nhân vốn không có tay trái nên không cần phải né tránh, đâm lại một thế Mạnh bà quán than vào ngay yếu hầu của đối phương.


Trần-Chánh-Đức sau khi chém trúng vào tay áo Vô-Trần Đạo-Nhân mới biết là mình bị hớ vì đã ra một chiêu vô ích, định chặt một cánh tay không có! Trần-Chánh-Đức liều mạng, vận toàn vung kiếm lên chặt ngang.


Hai thanh kiếm sau đó cùng xoay một lượt rồi thay phiên đè lên nhau, như dính chặt vào với nhau, cùng nhắm yết hầu đối phương mà chĩa. Cả hai người ghìm nhau lừa thế, không ai dám thu kiếm về vì sẽ bị kiếm của đối phương đâm vào yết hầu chết ngay.


Trần-Gia-Cách thấy vậy liền mượn cây cương tiên của Dương-Thanh-Hiệp định nhảy tới phang một cái vào hai cây kiếm của Vô-Trần Đạo-Nhân và Trần-Chánh-Đức thì bỗng từ trên một bóng người nhảy xuống tay cầm gươm chặt mạnh vào hai thanh kiếm đang dính chặt vào với nhau.


Chỉ nghe những tiếng loảng xoảng vang lên, Vô-Trần Đạo-Nhân và Trần-Chánh-Đức lùi lại đàng sau mấy bước. Mỗi người cầm nửa khúc kiếm, mặt mày ngơ ngác.


Người kia cười lên một tràng nói:


-Hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp!


Chú thích:


(1-)Bất đễ: không nên không phải với anh em ruột.


(2-)Ưng-Thân-Vương: phong-tước của vua Ung-Chính (Thái-Tử Doãn-Trinh) khi còn là Hoàng-Tử Bối-Lạc.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Rồi trái tim sẽ ổn

Rồi trái tim sẽ ổn

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không") Tôi

25-06-2016
Những con gián

Những con gián

Và sau cùng tuổi trẻ chúng tôi đã làm những gì để chống chọi lại những nỗi cô

24-06-2016
Tình không đong đếm

Tình không đong đếm

Trong lá số tử vi, cung Phu Thê chỉ vợ chồng được coi là cung quan trọng, còn bạn bè

28-06-2016
Con chim bị mù

Con chim bị mù

Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một

01-07-2016