The Soda Pop
Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 54 đánh giá )

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung - Chương 37 - Huynh đệ hai người trao chí hướng - Phu thê một cặp sánh chung đường

↓↓
Vua Càn-Long xong bị bỏ đói liên tiếp hai ngày trong tháp Lục-Hòa thì toàn thân yếu ớt, tinh thần rã rượi. Sáng hôm thứ ba, nhà vua thức dậy thật sớm nhưng thấy uể oải nên định bụng đánh thêm một giấc.


Bỗng đâu thư đồng Tâm-Nghiện vào thưa:


-Tâu Hoàng-Thượng! Thiếu-gia của tôi xin mời ngài đến nói chuyện.


Càn-Long hỏi:

bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


-Thiếu gia của em là ai?


Tâm-Nghiện đáp:


-Là Tổng-Đà-Chủ của Hồng Hoa Hội.


Càn-Long đứng dậy khoác áo. Tâm-Nghiện đi lấy nước cho nhà vua rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Càn-Long theo Tâm-Nghiện xuống tầng thứ nhất của tháp Lục-Hòa.


Trần-Gia-Cách mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, mặt tươi vui hớn hở bước tới đón tiếp. Càn-Long vòng tay đáp lễ. Cả hai đi vào bên trong, Tâm-Nghiễn đem trà đến dâng lên.


Trần-Gia-Cách vừa rót trà vừa nói với Tâm-Nghiện:


-Mau đem đồ điểm tâm lên đây!


Tâm-Nghiện vào trong bưng lên một mâm thức ăn thơm phức, đầy đủ các món ăn ngon lành. So hai đôi đũa ngọc đặt trước mặt từng, người, Tâm-Nghiện lại rót rượu vào hai chung vàng.


Trần-Gia-Cách nói:


-Tiểu đệ phải đi thăm một người bạn bị trọng thương nên chậm trễ việc tiếp đón, xin huynh đài miễn chấp cho.


Càn-Long vui vẻ đáp:


-Không sao! Không sao!


Trần-Gia-Cách nói:


-Mời huynh đài dùng đỡ mấy món ăn đạm bạc. Tiểu đệ còn muốn được thưa chuyện.


Trần-Gia-Cách cầm đũa gắp thịt bồ câu hầm yến với nhân sâm hồng nhục. Quá đói, Càn-Long không khách sáo, cầm đũa ăn thật tình. Trần-Gia-Cách chỉ ăn qua loa một thứ một chút, dụng ý nhường hết cả cho Càn-Long. Nhìn Càn-Long ăn uống ngon lành, Trần-Gia-Cách mỉm cười không nói gì cả. Chỉ trong chớp mắt, cả mâm thức ăn đã cạn sạch.


Điểm tâm xong, Trần-Gia-Cách lại rót trà mời vua Càn-Long. Nhà vua thấy nước trà màu xanh nhận ra ngay là Long tinh tế trà liền nhắm luôn mấy hớp. Nước trà thơm ngon mát rượi, Càn-Long cảm thấy tinh thần khoan khoái, thân xác khỏe khoắn lại nhiều.


Sau mấy tuần trà, Tâm-Nghiện đến dọn. Trần-Gia-Cách bảo:


-Em bảo đầu bếp chuẩn bị mấy món ăn thật tươm tất để ta nhắm rượu với Hoàng-Thượng.


Tâm-Nghiện vừa đi ra, Trần-Gia-Cách liền đóng chặt cửa lại nói:


-Tất cả mọi người đều ở dưới tháp. Chúng ta ở trên này cứ nói chuyện thong thả. Việc này quyết không thể để lọt vào tai một người thứ ba được.


Vua Càn-Long bỗng đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi:


-Nhà ngươi bắt cóc ta đến đây để làm gì?


Trần-Gia-Cách bước tới hai bước nhìn thẳng vào mặt Càn-Long. Đôi mắt của chàng như hai luồng điện quang, Càn-Long không dám nhìn vào, ngó mặt đi chỗ khác.


Một hồi lâu, Trần-Gia-Cách mới lên tiếng:


-Đại ca! Tới giờ phút này mà anh vẫn chưa chịu nhận em sao?


Lời nói của Trần-Gia-Cách rất êm ái, đượm tình tha thiết, nhưng Càn-Long lại cảm tưởng như tiếng sét đánh vào tai:


-Ngươi... ngươi... ngươi nói gì?


Nét mặt lộ hẳn ra những nét chân thành, Trần-Gia-Cách nắm tay Càn-Long nói:


-Chúng ta là anh em ruột. Đại ca! Anh đừng dối em, em biết hết cả rồi!


Từ lúc Văn-Thái-Lai được cứu thoát, Càn-Long đã đoán biết ngững bí mật của mình không thể nào còn giấu kín được nữa. Nhưng thình lình nghe Trần-Gia-Cách gọi mình bằng đại ca thì lòng chợt muôn phần kinh hãi, cảm thấy mình như bất lực, ngã ngồi trên ghế.


Trần-Gia-Cách nói tiếp:


-Anh du hành đến Hải-Ninh tảo mộ, lập miếu thờ cha mẹ, phong thần cho cả hai người. Em thấy rõ ràng anh chưa phải là người quên gốc quên nguồn. Anh thử lấy ảnh xưa mà xem lại, sẽ rõ.


Dứt lời, Trần-Gia-Cách lấy một cuốn giấy treo vách tường. Cuốn giấy mở ra, để lộ một khuôn mặt rất lớn. Càn-Long nhìn thấy đó chính là chân dung của mình trong y phúc người Hán, mặt mũi sáng sủa hiền lành. Xem bức ảnh của mình xong, Càn-Long lại đứng lên đưa mắt nhìn Trần-Gia-Cách. Cả hai giống nhau như hai giọt nước. Càn-Long thở dài, ngồi lại xuống ghế.


Trần-Gia-Cách tha thiết nói:


-Đại ca! Chúng ta không hiểu nhau để đi đến cốt nhục tương tàn (#2). Hồn thiêng phụ mẫu hẳn xót xa lắm!


Càn-Long lặng thinh một hồi rồi mới nói:


-Từ lâu ta đã gọi ngươi đến kinh-thành làm việc. Sao ngươi không nghe?


Thấy Trần-Gia-Cách nghĩ ngợi đăm chiêu mà không đáp lạo lời mình, Càn-Long lại nói tiếp:


-Ta biết ngươi đã từng thi Hương và đỗ đầu. Chính ta đã từng phong ngươi chức Cử-Nhân. Tài học của ngươi thì có thi Hội thi Đình vẫn chiếm Khôi-Nguyên có khó gì. Sau này ngươi làm muốn đến chức Thượng-Thư, Tuần-Phủ thì phỏng có khó gì? Ta há chẳng nâng đỡ cho ngươi sao? Cả việc nhà, lẫn việc nước, ta với ngươi cùng đồng tâm bên nhau. Như thế có phải tốt đẹp hơn không? Tại sao ngươi cứ nghĩ toàn những chuyện bất trung, bất hiếu, bất đễ (#1), lăn mình vào trong chốn lục lâm khổ cực chuốc lấy những điều đại nghịch bất đạo như thế?


Bỗng nhiên Trần-Gia-Cách quay lại nói:


-Đại ca! Em không đem những tiếng bất trung, bất hiếu hay bất đễ ra để trách em, cớ sao anh lại đem ra để trách em?


Càn-Long hừ một tiếng đáp:


-Bề tôi thờ vua hết lòng, đó là trung. Chống lại vua là đại nghịch. Ta là vua, làm sao ngươi có thể dùng chữ bất trung với ta được?


Trần-Gia-Cách nói:


-Anh rõ ràng là người Hán. Nay lại thờ giặc Mãn. Như thế gọi là trung hay sao? Ngày cha mẹ còn sống, anh không phụng dưỡng. Ngày ngày giữa triều, cha phải quỳ lạy anh. Như thế là hiếu sao?


Mồ hôi từ trên trán Càn-Long nhỏ xuống có hột. Nhà vua đàng dịu giọng:


-Thật ra là ta thật tình không biết. Cố Tổng đà-chủ Hồng Hoa Hội vào mùa Xuân năm nay bí mật vào cung nói cho ta biết. Mãu cho đến giờ này ta vẫn còn bán tín bán nghi. Chẳng qua bổn phận làm con phải tin là có chứ không được ngờ là không. Tin lầm là ngu. Đúng mà không tin là bất hiếu. Vì vậy mà ta mới đến Hải-Ninh tế mộ.


Sự thật nói như thế Càn-Long đã dối lòng. Mùa Xuân vừa rồi, Vu-Vạn-Đình đem Văn-Thái-Lai theo ông ta vào cung đích thân trao cho Càn-Long một lá thư của Trần phu nhân tự tay viết. Trong thư kể rõ tất cả những gì về cuộc đời của Càn-Long từ nhỏ, và nhà vua tin tưởng là sự thật. Sau khi Vu-Vạn-Đình đi khỏi, Càn-Long sai mời người vú nuôi họ Lộc tới hỏi rõ mọi việc. Bị Càn-Long bắt phải nói thật, người vú nuôi họ Lộc không dám dối, kể lại tất cả cho Càn-Long nghe.


Nguyên 47 năm trước đây, vào ngày 13 tháng 8, Phúc-Tấn, vị Hoàng-Tử Bối-Lạc Doãn-Trinh cho ra đời một gái. Nghe tin phu nhân của quan đại thần Trần-Thế-Quang cùng ngày cũng sinh được một đứa con trai, Hoàng-Tử bèn sai nội thị sang Trần phủ bế đứa bé trai vào cung xem thử. Nhưng khi người trong cung bế con trả lại thì lại là một đứa con gái. Biết Hoàng-Tử tráo hài nhi, Trần-Thế-Quan cũng chỉ đành ngậm miệng mà không dám để lộ việc.


Thời ấy, các Hoàng-Tử Bối-Lạc con của Khang-Hy đều ngắm nghía đến ngai vàng cả. Ai nấy đều quyết liệt tranh giành ngôi Thái-Tử nên không từ chối áp dụng bất cứ mộ thủ đoạn nào. Vua Khang-Hy thích môn Khoa-học toán số của người Tây-phương nên các Hoàng-Tử đua nhau học Tây. Ai nấy đều tìm cách lôi kéo các vị quan đại thần về phe mình để ngầm tạo thế lực. Người nào cũng âm thầm tổ chức những màn ám sát ngầm, giết những kẻ nào không theo mình.


Nhìn đám con mình thấy không có ai có đủ tài đức như mình mong muốn, Khang-Hy lại nhắm vào hàng con cháu.


Hoàng-Tử Doãn-Trinh lúc bấy giờ có được một đứa con trai nhưng rất nhu nhược và đần độn nên dĩ nhiên Khang-Hy chẳng thèm để ý. Doãn-Trinh chỉ còn hy vọng vào đứa con kế chào đời. Nhưng chẳng ngờ đứa kế lại là gái. Nghe tin Trần-Thế-Quang phu nhân cho ra đời một trai cho nên Doãn-Trinh mới nảy ngay ra ý định đánh tráo hài nhi...


Đứa bé này từ nhỏ đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ, ham văn thích võ, tỏ ra rất có tương lai. Năm 6 tuổi đã biết đọc bài Ái liên thuyết, và đến năm 9 tuổi tình cờ ngẫu nhiên gặp được một chuyện kỳ lạ hiếm có. Việc kỳ lạ đó cũng giúp cho Doãn-Trinh lên được ngôi báu sau này.


Đứa bé đó, tức Bảo-Thân-Vương, năm 9 tuổi theo vua Khang-Hy đi săn bắn trong tỉnh Nhiệt-Hà. Đội quân thị vệ đuổi từ trong rừng sâu ra một con gấu đen to lớn dị thường. Con ách thú xông thẳng tới tấn công Khang-Hy, bị Khang-Hy bắn cho một mũi tên ngay đầu. Con gấu đen lăn lộn ra đất. Khang-Hy đã cất cây nỏ. Bào-Thân-Vương ngồi trên một con ngựa nhỏ đưa cây nỏ nhắm con gấu đen định bắn. Hai mắt Bảo-Thân-Vương nhìn con gấu to lớn mà chẳng chút sợ hãi. Khang-Hy nhìn Bảo-Thân-Vương với vẻ hài lòng nói:


-Con bắn cho nó một phát đi!


Khang-Hy vốn yêu mến Bảo-Thân-Vương nên có ý bảo thằng bé bắn để nói với quần thần rằng cháu nội mình mới có 9 tuổi mà đã bắn chết được một con gấu đen to lớn đến thế.


Bảo-Thân-Vương xuống ngựa đến trước đầu con gấu giuơng nỏ bắn một cái. Tất cả bọn thị vệ cùng vỗ tay hoan hô. Khang-Hy sung sướng vuốt râu mỉm cười. Bảo-Thân-Vương sau đó nhảy lên ngựa phi đi.


Không ngờ con gấu ấy chưa chết, nó vùng dậy đứng hai chân lên như người rồi hung hăng nhàn tới toan vồ lấy Khang-Hy. Bọn thị vệ kinh hãi liền xúm lại dùng cung nỏ bắn như mưa, giết chết con gấu.


Khang-Hy mừng rỡ bảo đám thị vệ rằng:


-Thằng cháu Bảo-Thân-Vương của ta thật là có chân mệnh thiên tử, phúc phần rất lớn. Giả sử nó mà lui chậm một chút nữa thôi thì còn gì là tánh mạng với con quái thú kia?


Từ đó về sau, Khang-Hy sủng ái Bảo-Thân-Vương hơn tất cả những người cháu nội khác. Và thương cháu nội thì đương nhiên phải nghĩ đến cha của nó. Vì vậy mà Khang-Hy mới truyền ngôi cho Doãn-Trinh để sau này Doãn-Trinh sẽ truyền lại cho Bảo-Thân-Vương.


Sau này Doãn-Trinh lên ngôi, lấy hiệu là Ung-Chính, hết sức nâng đỡ họ Trần ở Hải-Ninh. Ung-Chính làm việc ấy một là để tạ ơn họ Trần, hai là để mua chuộc lòng của vị quan đại thần này để vĩnh viễn theo phò, ủng hộ mình. Tuy vậy, cái hận đổi con, vợ chồng Trần-Thế-Quang không sao quên được nên mới đưa đẩy đến việc tố cáo bí mật của Càn-Long.


Lúc mới bị bắt vào phủ của Ưng-Thân-Vương (#2), thằng bé một mực kêu khóc, không chịu, nhất định không chịu bú. Vợ của Doãn-Trinh là Phúc-Tân không biết phảo làm thế nào nên đành gọi người vú em của nhà họ Trần là Lộc-thị vào phủ để cho bú. Lúc bấy giờ đứa bé mới nín khóc, và chịu bú.


Câu chuyện đã được giữ kín hơn 40 năm rồi, nay bỗng nhiên Càn-Long bất ngờ hỏi lại. Nhưng chẳng qua những câu hỏi của Càn-Long rành mạch quá nên Lộc-thị biết nhà vua đã biết hết cả rồi nên bất đắc dĩ phải nói thật. Lúc bấy giờ Lộc-thị đã ngoài 60 tuổi. Sau khi nói ra sự thật, đêm ấy Lộc-thị bị Càn-Long sai người thắt cổ cho đến chết vì sợ bà ta sẽ thổ lộ bí mật của mình ra...


Trần-Gia-Cách hỏi:


-Đại ca xem thử xem mình có giống người Mãn-Châu hay không mà cứ hoài nghi mãi thế?


Càn-Long lặng thinh không đáp. Trần-Gia-Cách lại nói tiếp:


-Anh là người Hán. Non sông gấm vóc của người Hán ngày nay rơi vào tay giặc Mãn. Anh làm đầu não của giặc Mãn thẳng tay đàn áp, khinh khi Hán-tộc, con cháu của Minh-Đế. Việc đó có phải là bất trung bất hiếu, đại nghịch và vô đạo hay không?


Càn-Long không làm sao cãi lại, giận quá nói liều:


-Ta hôm nay lọt vào tay các ngươi. Muốn giết thì cứ giết đi, hà tất phải lắm lời!


Trần-Gia-Cách nhỏ nhẹ phân bày:


-Hai người chúng ta chẳng có lời ước hẹn trên bờ biển Hải-Ninh hôm nọ là sau này không giết hại nhau hay sao? Lời thề đó đệ vẫn nghe văng vẳng bên tai, lẽ nào lại bội ước? Huống hồ bây giờ đệ lại biết đại ca là anh ruột thì thử hỏi còn nỡ giết làm sao? Đại ca ơi! Suốt 10 năm trời dài đăng đẳng, tấm thân em một mình bôn ba, không có được ai là cốt nhục tình thâm cả. Hôm nay nhờ trời xui đất khiến, vong hồn phụ mẫu linh thiêng mới khiến cho em gặp được mặt anh. Thương anh còn không hết, thử hỏi làm sao nỡ giết hại anh chứ?


Trần-Gia-Cách tính tình đôn hậu. Mỗi lúc xúc động là hai dòng lệ lại chảy dài.


Càn-Long thở dài hỏi:


-Ngươi bảo ta làm thế nào đây? Bắt ta phải thoái vị chăng?


Lau khô lệ, Trần-Gia-Cách nghẹn ngào nói:


-Có ai bảo anh thoái vị đâu? Anh vẫn làm Hoàng-Đế như thường. Nhưng chỉ mong anh làm một Hoàng-Đế anh minh, nhân hiếu. Một Hoàng-Đế khai quốc, chứ không phải là một Hoàng-Đế bất trung bất hiếu như trước nữa.


Càn-Long hỏi:


-Thế nào là Hoàng-Đế khai quốc?


Trần-Gia-Cách đáp:


-Làm Hoàng-Đế của người Hán, không phải là Hoàng-Đế Mãn-Thanh!


Càn-Long lại hỏi:


-Ngươi bảo ta đuổi người Mãn ra khỏi quan ải?


Trần-Gia-Cách đáp:


-Đúng vậy! Cái địa vị của anh hiện tại là nhận giặc làm cha, tránh không khỏi bị đời sau nguyền rủa! Sao chẳng chịu đoạt lại giang sang để dựng nên cơ nghiệp muôn đời?


Càn-Long là người vốn ưa sự nghiệp vĩ đại, lưu danh vào sử xanh nên sau khi nghe Trần-Gia-Cách nói vậy thì quả trong lòng bị rung động.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Đồi Lâm Hinh

Đồi Lâm Hinh

Cuộc sống vốn có nhiều việc tốn công vô ích... *** "Ù uôi, Hạ gì mà mát

24-06-2016
Người cha xao lãng

Người cha xao lãng

Hãy nghe bố nói đây con trai: Bố đang nói điều này với con trong lúc con đang ngủ, một

24-06-2016
Đêm mưa Sài Gòn

Đêm mưa Sài Gòn

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Chàng trai của biển

Chàng trai của biển

Tôi gắng gượng với tay để nắm lấy đôi tay chai sần của Biển. Chàng trai của biển

24-06-2016
Thư gửi mẹ

Thư gửi mẹ

Nhiều lúc tôi cũng thấy mình sướng thật, chẳng phải làm gì, ở nhà thì có máy tính

25-06-2016
Mưa tháng 8

Mưa tháng 8

Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp

24-06-2016