Thấy lời của mình như đã đánh trúng tâm lý phần nào của Càn-Long, Trần-Gia-Cách nói tiếp:
bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
-Hiện tại anh là vua, ai cũng biết là anh chỉ hưởng cái sự nghiệp của người trước để lại. Có gì gọi là hiển hách? Bất quá cũng chỉ như bao nhiêu kẻ khác mà thôi. Anh nghĩ thử xem có đúng không?
Càn-Long bước lại gần cửa sổ. Trần-Gia-Cách chỉ tay vào một nông phu đang cày ruộng nói:
-Ví dụ như người kia sinh tại phủ Ưng-Thân-Vương, còn anh sinh tại nhà dân giả thì hắn ta là vua, còn anh là dân cày. Có đúng không?
Càn-Long nhận lời nói là có lý. Trần-Gia-Cách nói luôn:
-Kẻ đại trượng phu sinh ra, sống trong vòng trăm năm. Thời giờ như bóng sổ, như vó câu. Nếu không lập được sự nghiệp vẻ vang thì trong chớp mắt đã mục nát như cây cỏ. Các vị như Hán-Cao-Tổ, Đường-Thái-Tông, Minh-Thái-Tổ mới là những chân anh hùng. Còn những người như Nguyên-chúa Thành-Cát Tư-Hãn, người Thanh như Thái-Tổ Nỗ-Nhĩ-Cáp-Xích Thái-Tôn Hoàng-Thái-Cực, đều là hùng chúa một đời. Còn như Hán-Hiến-Đế, Minh-Sùng-Trinh thì cho dù không phải là những vua mất nước , dẫu được ở ngôi trăm năm cũng chỉ như bao nhiêu kẻ tầm thường mà thôi, chẳng có gì đáng nói đến!
Trần-Gia-Cách thật sự rất biết cách nói chuyện. Cứ sau một câu nói, lập trường của Càn-Long dường như ngả về phía chàng. Nhà vu nghĩ thầm:
-"Y nói rất đúng! Nếu ta mở đầu được một triều đại mới thì sau này tên tuổi trong sử xanh nào có kém gì Lưu-Bang với Lý-Thế-Dân?"
Trần-Gia-Cách còn đang định dùng thêm lời để thuyết phục Càn-Long thì bất chợt nghe đàng xa có tiếng chó sủa. Càn-Long thấy Trần-Gia-Cách dựng ngược lông mi hướng mắt nhìn ra ngoài thì cũng ngó theo. Bốn con chó săn to lớn ở dưới tháp Lục-Hòa chạy nhanh như tên bắn. Đàng sau có bóng hai người đang phi thân rất lẹ nên không làm sao trông thấy mặt được. Thoáng một cái, 4 con chó săn cùng 2 người đã đến dưới chân tháp. Tháp Lục-Hòa cao đến 32 tầng. Càn-Long và Trần-Gia-Cách ở trên lầu thứ 12 nên đối với chân tháp còn rất xa.
Trần-Gia-Cách cố gắng để ý lắng tai nghe mà vẫn không nghe được hai người kia nói gì với nhau, chỉ thấy người và chó xông bên trong vào tháp.
Rồi thình lình, 4 con chó săn quay mình trở ra, cất tiếng sủa dữ dội chạy lồng lộn chung quanh tầng dưới. Mạnh-Kiện-Hùng cầm cung giương lên định bắn vào bốn con chó săn thì một bóng người nhảy tới giật lấy cây cung đồng thời đánh lên đầu chàng một chưởng. Mạnh-Kiện-Hùng vừa tránh khỏi thì bị người kia dùng cây cung điểm huyệt, ngã qụy xuống nằm im bất động.
Không thèm quay đầu trở lại, người kia thừa thắng xông lên, giơ tay điểm huyệt tiếp Độc-Giác-Hổ An-Kiện-Cường làm chàng ta té ngửa xuống.
Cùng lúc ấy, cha con Mã-Thiện-Quân và Mã-Đại-Đình cất tiếng kêu la cấp cứu không ngừng:
-"Kình địch! Kình địch!
Trần-Gia-Cách nhìn quanh bốn phía thấy im thin thít thì tin chắc rằng cường địch chỉ có hai người và bốn con chó. Rồi có hai tiếng thét vang lên, một là thiếu nữ và một là thiếu niên. Kế đến là một cây đao và một cây nhuyễn tiên bay ra ngoài tầng dưới của tháp. Trần-Gia-Cách biết ngay hai người kia đoạt được binh khí của Châu-ỷ và Tâm-Nghiện ném ra ngoài.
Càn-Long thấy sắc mặt của Trần-Gia-Cách thay đổi bất thường thì trong lòng nghi hoặc không hiểu gì cả. Mới thấy chàng lộ vẻ lo lắng thì mặt chàng lại tươi cười ngay trở lại. Thì ra Tưởng-Tứ-Căn cầm cây thiết tương múa như bay đánh bốn con chó chạy ra ngoài cửa tháp. Kế đến là Châu-Ỷ và Tâm-Nghiện đỡ Mạnh-Kiện-Hùng và An-Kiện-Cường đứng dậy.
Bốn con chó sói hung dữ, cao lớn dị thường không thua gì bốn con báo. Bị Tưởng-Tứ-Căn nện trúng mỗi con một thiết tương, chúng vẫn không chút sợ sệt, cùng nhau bao vây Tưởng-Tứ-Căn lại cắn sủa không ngừng.
Tâm-Nghiện chạy ra nhặt một nắm gạch vụn ném vào đầu bốn con chó khiến chúng đau quá, kêu lên oăng oẳng. Châu-Ỷ cũng xông ra tiếp chiến.
Bỗng nhiên từ cửa sổ tháp thứ sáu, một đầu người nhô ra khẽ huýt gió một tiếng, bốn con chó chia nhau bốn đường chạy thẳng ra ngoài. Tưởng-Tứ-Căn không làm sao rượt kịp chúng. Thấy một con bị chàng phang què một chân nên chạy chậm, Tưởng-Tứ-Căn nhảy tới chộp lầy chân nó giở hổng lên cao, ném mạnh ra xa.
Trần-Gia-Cách lúc đó thấy có điều gì không ổn nên thầm nghĩ:
-"Tầng thứ 4 có Thạch-Song-Anh; tầng thứ 5 có Vệ-Xuân-Hoa; tầng thứ 6 có Dương-Thanh-Hiệp...."
Nghĩ tới đó, Trần-Gia-Cách kêu thầm:
-"Không xong! Cường địch võ nghệ quá cao cường. Mỗi tầng của mình chỉ có một người mà chúng có đến hai thì làm sao chống cựa lại? Chúng đã đến tầng thứ 6 vậy có nghĩa là Thạch-Song-Anh và Vệ-Xuân-Hoa cản không nổi!"
Trần-Gia-Cách đang định tập họp tất cả mọi người lại cùng tử thủ tầng thứ 9 thì bỗng thấy Từ-Thiện-Hoằng tung cửa sổ nhảy ra ngoài nơi tầng thứ 7, theo sau là một người khác phóng theo nắm chân Thất đương-gia lôi lại.
Trần-Gia-Cách thất kinh, định cầm ba quân cờ ném ra, lại nghe Từ-Thiện-Hoằng la lớn:
-Coi chừng kim tiêu!
Người kia nghe nói vậy liền rụt đầu trở lại. Thật ra Từ-Thiện-Hoằng chỉ dùng tâm lý chiến để đánh chứ chàng làm gì có kim tiêu.
Trần-Gia-Cách nhìn rõ được người kia mặc đồ trắng, trên đầu tóc cũng trắng xóa hết cả, là một bà lão, sau lưng đeo bảo kiếm, đang bay nhảy bắt Từ-Thiện-Hoằng. Nhìn thấy Từ-Thiện-Hoằng tay không, Trần-Gia-Cách biết là binh khí của chàng đã bị đối phương đoạt mất.
Từ-Thiện-Hoằng vung ngọn thiết quảy trước ngực theo thế Phù dương quan phóng tới, miệng kêu lớn:
-Coi chừng kim tiêu!
Bà lão lên tiếng mắng:
-Con khỉ đột! Mi đừng mong xí gạt được bà già của mi!
Dứt lời, bà ta đưa tay ra bắt lấy thiết quảy. Không chậm trễ, Từ-Thiện-Hoằng dùng một miếng ngói phóng luôn. Bà lão không đường nào tránh kịp liền đưa tay ra đánh một chưởng. Miếng ngói nát ra thành trăm mảnh vụn rơi xuống.
Tây-Xuyên Song-Hiệp lúc đó cũng bị cường địch cầm chân tại tầng thứ 8 cho nên có muốn tiếp tay Từ-Thiện-Hoằng cũng không được.
Châu-Ỷ ở phía dưới trông thấy, biết Từ-Thiện-Hoằng không phải là đối thủ của bà ta nên lớn tiếng gọi:
-Gia gia! Mau ra tay cứu Hoằng ca, không thì trễ mất!
Châu-Trọng-Anh giữ tầng thứ 10 chính mắt trông thấy hai đồ đệ của mình bị đánh lăn chiêng, con rể thì đang trong tình trạng hiểm nghèo liền phóng ra ngoài cửa sổ cất tiếng hỏi lớn:
-Người kia là ai? Cớ sao tới gây sự? Xem đây!
Sau đó, hai ngọn Thiết-đảm liên tiếp phóng vào người bà lão. Bà lão liền dùng tay trái bám vào mái ngói, lấy trớn bay xuống tầng thứ 6. Bà lão vừa đáp xuống chợt nghe một trận mưa ám khí, nào Trục-tiền, Thiết-liên tử, cương tiêu... của Triệu-Bán-Sơn từ trên tầng thứ 9 nhắm xuống. Bà lão lại dùng khinh công búng mình ra xa rồi lộn mình, bắn lên lại tầng thứ 7. Chân vừa chạm xuống mái ngói, bà lão đột ngột tấn công một chưởng như vũ bão vào ngay lồng ngực Châu-Trọng-Anh.
Châu-Trọng-Anh trong lúc nguy ngập liền dùng đại đao chém luôn vào ngực đối phương. Đây là một đòn hy sinh, hết sức mạo hiểm, vì Châu-Trọng-Anh hết đường né tránh. Bà lão, thấy vậy liền thu chưởng về, nghiêng mình né tránh, tay trái chộp lấy cổ tay của đối thủ.
Châu-Trọng-Anh thấy thủ pháp của bà ta vừa lanh lẹ vừa hiểm ác thì không dám khinh thường vội ưỡn mình một cái rồi nhảy sang một bên.
Trong lúc đó, Tây-Xuyên Song-Hiệp đã bay ra ngoài cửa sổ đang đánh nhau với một người cao lớn, cặp mắt sáng quắc, trên đầu không có một cọng tóc. Hai anh em họ Thường dùng Hắc-Sa-Chưởng hai mặt tấn công tới tấp, nhưng người này không nao núng, đỡ trước gạt sau. Hai bên quần nhau một hồi lâu mà vẫn không phân thắng bại. Biết Tây-Xuyên Song-Hiệp không hạ được người kia nhưng chắc chắn cũng không đến nỗi phải bại, Châu-Trọng-Anh cũng yên tâm, thấy mình không phải trợ lực tiếp cứu.
Trên tầng thứ 6, Châu-Ỷ liều mạng giao đấu với bà lão, bị đẩy lui không ngừng. Từ-Thiện-Hoằng thấy thế gọi lớn:
-Ỷ muội! Mau lui bước, đừng liều lĩnh!
Châu-Ỷ quay mình bỏ chạy, nhưng còn cố quay lại trêu tức bà lão:
-Đố mụ dám rượt ta đó! Ta có sẵn mai phục, chờ mụ tới nạp mình.
Bà lão nghe Châu-Ỷ trêu tức mình thì chịu không được, liền quay mình rượt theo. Châu-Trọng-Anh thấy vậy liền phóng ngay vào hậu tâm của bà ta một ngọn Thiết-đảm. Nghe hơi gió, bà lão liền dùng dùng chiêu Hàn giang độc điếu tránh thoát rồi tiếp tục rượt theo Châu-Ỷ. Vừa khi ấy, Vệ-Xuân-Hoa, Dương-Thanh-Hiệp và Thạch-Song-Anh từ đâu cùng kếo đến một lượt để trợ thủ cho Châu-Ỷ. Châu-Trọng-Anh khi ấy cũng vừa chạy đến nơi. Châu-Ỷ liền chạy lại đứng sau lưng ông ta. Trước cường địch quá đông đảo, bà lão không dám khinh thường, vội lui lại đàng sau mấy bước thủ thế.
Lúc ấy từ trên có một vọng như chuông đồn vang xuống:
-Tôi lên trên tháp đánh rốc xuống, mụ từ dưới đánh bừa lên nhé!
Bà lão nghe nói liền tung người, lấy tay chụp vào góc tường của tầng thứ 7 lấy đà bay vụt lên tầng thứ 8. Thấy không có một bóng người canh giữ, bà ta chạy thẳng lên tầng thứ 9.
Vừa lên tới nơi, Triệu-Bán-Sơn đã cầm kiếm nhảy tới. Bà lão chẳng nói chẳng rằng, vung kiếm tung ra ba thế cực kỳ mau lẹ và hết sức biến ảo tấn công. Triệu-Bán-Sơn bình tĩnh dùng thế Vân ma tam vũ trong Thái-Cực-Kiếm hóa giải được ba chiêu thế của bà lão một cách dễ dàng.
Trần-Gia-Cách được chứng kiến các cuộc tranh phong rất rõ ràng. Càn-Long để ý quan sát gương mặt Trần-Gia-Cách rất kỹ. Nếu thấy chàng lo ngại thì nhà vua lại mừng thầm trong lòng, nhưng hễ thấy chàng bình tĩnh thản nhiên thì Thanh-đế lại lo lắng.
Chợt khi đó, Tâm-Nghiện chạy vội lên vào đến nơi dùng tiếng lóng của Hồng Hoa Hội báo cáo:
-Không xong, Tổng-Đà-Chủ! Có vài ngàn binh sĩ đang nhắm thẳng đường kéo đến Lục-Hòa tháp.
Trần-Gia-Cách gật đầu. Tâm-Nghiện lại đi xuống. Nhìn nét mặt Trần-Gia-Cách tỏ vẻ lo ngại, vua Càn-Long đoán là chắc có viện binh đến cứu. Vua Càn-Long nhìn từ xa thấy một lá cờ thật lớn tung bay phất phới. Trên lá cờ có một chữ Lý thật lớn. Càn-Long mừng rỡ vô cùng, biết Lý-Khả-Tú đem quân đến cứu giá.
Trần-Gia-Cách liền cúi xuống dưới tháp gọi lớn:
-Mã đại ca! Mau ra ngoài tháp chuẩn bị cung nỏ sẵn sàng.
Trần-Gia-Cách vừa dứt lời bỗng thấy một người đầu trọc, mặt đỏ đang phi thân bay lên, đàng sau là Châu-Trọng-Anh và Tây-Xuyên Song-Hiệp đuổi theo. Người đầu trọc thẳng đường phóng lên lầu thứ 12. Châu-Trọng-Anh rượt theo không kịp liền vào bên trong, dùng thang lầu đi lên tầng thứ 12 trong khi Tây-Xuyên Song-Hiệp trở về lại tầng thứ 8 thủ.
Bên hiên của tầng lầu, Triệu-Bán-Sơn cùng bà lão đang so kiếm, đánh nhau kịch liệt, trước sau đến trăm hiệp mà vẫn không phân thắng bại.
Bỗng nhiên Triệu-Bán-Sơn nhảy ra ngoài nói:
-Kiếm pháp của tôn giá thật là cao minh. Xin cứ tự tiện lên trên tháp.
Bà lão ngạc nhiên vì thấy hai người đang đấu ngang ngửa không hiểu sao Triệu-Bán-Sơn lại bỗng nhiên dừng tay nhường nhịn. Dù vậy, bà ta cũng chẳng khách khí đi thẳng lên lầu trên.
Châu-Ỷ ngạc nhiên hỏi:
-Triệu tam thúc đã thua đâu mà lại chịu nhường nhịn như thế?
Triệu-Bán-Sơn cười nói:
-Kiếm pháp của bà ta thật là cao diệu. Hãy để cho Lục lão ca có cơ hội cùng thưởng thức một lượt cho vui. Mà kìa, Châu cô nương! Sao cô lại gọi tôi là tam thúc? Hoằng đệ gọi tôi là tam ca kia mà!
Châu-Ỷ đỏ mặt nói:
-Gia gia tôi bảo tôi phải gọi như vậy.
Triệu-Bán-Sơn dẫn mọi người lên tầng thứ 11, tin tưởng rằng sẽ được nhìn thấy cuộc ác đấu giữa bà lão kia cùng với Lục-Phỉ-Thanh, nhưng lạ lùng thay, tầng 11 lại trống trơn không một bóng người. Mọi người kinh ngạc, liền cùng nhau kéo lên tầng 12.
Nghe có tiếng binh khí chạm nhau nẩy lửa, mọi người vào trong thấy bà lão đang kịch chiến với Châu-Trọng-Anh. Hai bên đấu ngang ngửa, không ai chịu kém ai.
Trần-Gia-Cách dắt Càn-Long ra ngồi nép vào góc tháp quan sát trận đấu. Từ-Thiện-Hoằng, Dương-Thanh-Hiệp và Thạch-Song-Anh lại giữ chặt cửa sổ, phòng bà lão thoát thân.
Từ-Thiện-Hoằng lớn tiếng gọi bà lão:
-Mau buông kiếm đầu hàng, chúng ta sẽ tha mạng!
Châu-Ỷ nói:
-Kiếm pháp của người này thật lạ lùng, anh thấy thế nào?
Từ-Thiện-Hoằng đáp:
-Đúng vậy! Anh cũng thấy quả thật là hết sức lạ lùng.
Lúc đó, Châu-Trọng-Anh chém một đao thật mạnh, bà lão lui lại đàng sau đẩy cái ghế ra chặn. Chiếc ghế bị đại đao của Châu-Trọng-Anh bửa ra làm đôi.
Bà cụ bỗng nhiên ngừng tay chỉ vào mặt vua Càn-Long hỏi:
-Nói mau! Ngươi có phải là Hoàng-Đế không?
Càn-Long đáp:
-Phải! Phải! Trẫm là Hoàng-Đế đây! Có phải cứu binh đến đó không?
Bà lão chợt phi thân đến dùng kiếm tung ra một thế Anh bạt vạn lý đâm thẳng vào ngựa vua Càn-Long.
Thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ai cũng ngỡ là bà lão đến đây cứu giá, nhưng nào ngờ bà ta lại bất ngờ ra chiêu hạ thủ.
Trần-Gia-Cách nhanh như cắt đẩy nhẹ Càn-Long qua một bên, dùng tay trái điểm vào hiếp cốt của bào lão. Bà lão khẽ bước sang một bên nửa bước, dùng một thế Kim long thám trảo chộp lấy tay của Trần-Gia-Cách.
Trần-Gia-Cách khẽ đảo tay, dùng ngay lại thế vừa rồi chộp lại bà lão, chiêu thế cực kỳ mau lẹ. Bà lão thất kinh thu tay về, dùng kiếm xông tới chém bừa. Trần-Gia-Cách vội rút thanh đoản kiếm đeo bên mình đưa lên chặn lại, tay trái chàng tung ra một quyền vào giữa mặt bà lão, chân trái bồi thêm một cước ngay ngực.
Bà lão kinh ngạc phải lui lại mà tránh. Trần-Gia-Cách sau đó dùng Bách Hoa Thố Quyền liên tiếp tấn công, thủ pháp vô cùng mau lẹ, biến ảo không lường. Bà lão vừa đỡ, vừa tránh né liên tục không làm sao phản công được.
Đánh nhau được mấy chục hiệp, Trần-Gia-Cách bỗng thâu quyền trở về, vòng tay cung kính hỏi:
-Xin thỉnh vấn đại danh cao tánh của lão bà?
Không trả lời câu hỏi của Trần-Gia-Cách, bà lão hỏi lại:
Chương trước | Chương sau