Đám hào kiệt Hồng-Hoa-Hội chờ cả nửa ngày, mãi cho đến giờ Thân mới có một võ quan đưa danh thiếp với ba chữ Tăng-Đồ-Nam đến, xin vào yết kiến Trần-Gia-Cách.
bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Mã-Thiện-Quân cười nói:
-Thất đương-gia! Kế hoạch của anh kể như thành công được một nửa rồi!
Trần-Gia-Cách nói:
-Cửu ca! Anh thay tôi nói chuyện với hắn hộ nhé!
Vệ-Xuân-Hoa nghe lời ra bên ngoài thấy một võ quan tướng tác rất oai vệ đang ngồi chờ đợi. Cửu đương-gia bước tới thi lễ nói:
-Chẳng biết Tăng đại nhân đến đây có điều chi dạy bảo?
Tăng-Đồ-Nam đáp:
-Tôi thừa lệnh Lý Nguyên-soái đến đây gặp Trần tổng đà-chủ để thương lượng một việc.
Vệ-Xuân-Hoa nói:
-Hiện tại Tổng-Đà-Chủ của chúng tôi vắng mặt. Tăng đại nhân xin cứ cho tôi biết để về thưa lại cũng được.
Tăng-Đồ-Nam vào thẳng đề:
-Lý tướng-quân nhận được thư Trần tổng đà-chủ mới biết Như phu-nhân của người hiện đang được quý hội bảo vệ. Chúng ta đều là võ lâm đồng đạo cả, xin Tổng-Đà-Chủ thả cho phu nhân về. Lý tướng-quân nguyện không bao giờ quên ơn.
Vệ-Xuân-Hoa nói:
-Việc ấy chẳng có gì gọi là vấn đề. Tổng-Đà-Chủ chúng tôi xin tuân mệnh ngay.
Tăng-Đồ-Nam lại nói:
-Còn việc thứ hai là ngọc bình của xứ Hồi.
Vệ-Xuân-Hoa ủa một tiếng rồi lặng thinh. Tăng-Đồ-Nam nói:
-Xứ Hồi sai sứ giả đem đôi ngọc bình sang dâng cho Hoàng-Thượng để cầu hòa thì mất hết một cái. Hoàng-Thượng hết sức giận dữ thì sứ giả cho hay có một người trẻ tuổi tự xưng là Hàng-Châu Nguyên-soái Lý-Khả-Tú. Hoàng-Thượng cho gọi Lý tướng-quân đến hỏi thì quả thật là Nguyên-soái không biết gì hết cả. May mà Hoàng-Thượng anh minh biết Lý tướng-quân không bao giờ dám làm chuyện tày trời như thế nên mới không bắt tội, vì biết bên trong ắt phải có ẩn tình gì.
Vệ-Xuân-Hoa làm ra không mấy vẻ quan tâm, nói:
-Lại có chuyện ngộ nghĩnh như vậy sao?
Tăng-Đồ-Nam nói:
-Khổ nỗi là tuy Hoàng-Thượng không bắt tội nhưng ra hạn cho Lý tướng-quân trong ba ngày phải tìm lại được chiếc ngọc bình...
Vệ-Xuân-Hoa cười nói:
-Chỉ sợ Lý Nguyên-soái không điều tra được mà lụy đến thân. Làm quan cao chức trọng như vậy thật nào có sung sướng gì!
Tăng-Đồ-Nam không có thì giờ để ý đến câu nói đùa cợt của Vệc-Xuân-Hoa, liền nói ngay ý định:
-Tôi cũng chẳng có điều gì để giấu diếm nữa cả. Sở dĩ tôi đến đây hôm nay, ngoài việc Lý phu-nhân, còn một mục đích nữa là yêu cầu quý vị trả lại chiếc ngọc bình.
Vệ-Xuân-Hoa vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói:
-Ngọc bình nào? Chúng tôi chưa hề nghe nói đến chuyện đó. Nhưng nếu Lý Nguyên-soái mà gặp việc khó khăn, Tăng đại nhân khổ công đến đây nhờ vả thì đương nhiên chúng tôi phải cố gắng một phen mà thôi.
Tăng-Đồ-Nam thất Vệ-Xuân-Hoa nói úp úp mở mở, cử chỉ lúc cứng lúc mềm thì hiểu rằng đối phương thật mười phần lợi hại. Tăng-Đồ-Nam là bộ hạ đắc lực nhất của Lý-Khả-Tú. Ngoài việc điều binh khiển tướng, chém quân giết giặc, ông là còn là một mưu sĩ cừ khôi, lại giỏi cả những công việc giao tế, đàm phán nữa. Vì vậy chỉ trong một cuộc đối thoại ngắn ngủi, ông ta đã biết ngay dụng ý của đối phương như thế nào rồi.
Không chần chừ, Tăng-Đồ-Nam nói ngay:
-Lý tướng-quân ngưỡng mộ đại danh Tổng-Đà-Chủ từ lâu, chỉ vì chưa có hân hạnh được dịp kết giao đó thôi. Vì rất tin tưởng vào quý hội nên hôm nay mới nhờ tôi đến mang hai việc trên nhờ quý hội giúp đỡ hộ. Chẳng hay Trần tổng đà-chủ có ý kiến gì cần bàn với Lý tướng-quân xin cứ cho biết để tôi về trình lại.
Vệ-Xuâm-Hoa cũng không khách khí nữa, nói thẳng:
-Việc thứ nhất, Tổng-Đà-Chủ chúng tôi tự nhận có lỗi với Lý Nguyên-soái nhiều nên nhờ đại nhân về thỉnh tội giùm chúng tôi, xin Lý Nguyên-soái tha thứ.
Tăng-Đồ-Nam nói:
-Quý vị không việc gì phải bận tâm. Lý tướng-quân sẽ chẳng bao giờ làm khó dễ quý hội.
Vệ-Xuân-Hoa gật đầu nói tiếp:
-Điều duy nhất Tổng-Đà-Chủ chúng tôi yêu cầu có liên quan đến Tứ đương-gia của chúng tôi là Văn-Thái-Lai hiện đang bị giam giữ trong lao mật (#7) trong dinh của Lý Nguyên-soái. Văn tứ đương-gia của chúng tôi là khâm phạm nên chúng tôi cũng dư biết, không dám đòi hỏi quá đáng mà xin Lý Nguyên-soái phóng thích. Bất quá, Tổng-Đà-Chủ chúng tôi chỉ xin Lý Nguyên-soái cho gặp mặt Tứ đương-gia một lần mà thôi.
Nghĩ ngợi một hồi, Tăng-Đồ-Nam nói:
-Việc này rất quan trọng, tôi không dám tự quyết, phải về trình lại xem Lý tướng-quân định đoạt ra sao rồi sẽ trở lại báo cho quý vị biết sau.
Tăng-Đồ-Nam từ giã ra về. Đến giờ Thìn, viên tham-tướng của Lý-Khả-Tú mới trở lại nói:
-Thật chuyện này khó khăn vô cùng, vì Văn tứ đương-gia là khâm phạm số một của triều đình, nếu để sơ thất thì Hoàng-Thượng ắt chẳng dung tha. Tuy nhiên, để đáp lại thịnh tình của Tổng-Đà-Chủ, Lý tướng-quân bằng lòng để Tổng-Đà-Chủ quý hội gặp Văn tứ gia một lần. Tuy nhiên, vẫn có hai điều khoản cần phải nói rõ trước, không biết Trần tổng đà-chủ có bằng lòng không?
-Xin đại nhân cứ cho biết rõ.
-Điều thứ nhất, Tổng-Đà-Chủ phải tuyệt đối giữ bí mật vì nếu bị phát giác thì họa ấy không phải nhỏ.
-Tôi xin thay mặt Tổng-Đà-Chủ nhận lời, quyết không để lộ bí mật.
-Còn điều thứ hai là chỉ một mình Tổng-Đà-Chủ được vào thăm Văn tứ đương gia thôi, không có người thứ hai được đi theo.
-Điều này tôi cũng xin chịu nhận.
Tăng-Đồ-Nam gật đầu nói:
-Một lời đã định (#8), tôi xin trở về bẩm báo lại với Lý tướng-quân. Tối nay xin mời Tổng-Đà-Chủ đến.
Vệ-Xuân-Hoa nói:
-Điều trọng yếu là trong khi Tổng-Đà-Chủ chúng tôi nói chuyện với Văn tứ đương-gia, không có người thứ ba được nghe. Và lẽ đương nhiên là không thể nào có mặt Trương-Siêu-Trọng tại đó.
Tăng-Đồ-Nam suy nghĩ một hồi, rồi nói:
-Được! Lý tướng-quân sẽ mời y ra ngoài nói chuyện là xong.
Vệ-Xuân-Hoa nói:
-Đa tạ Tăng đại nhân! Chúng tôi luôn luôn giữ chữ tín, chỉ mong Lý Nguyên-soái giữ trọn những điều giao ước này. Đích thân tôi sẽ đem Lý phu nhân và chiếc ngọc bình đến.
Tăng-Đồ-Nam chắp tay thi lễ nói:
-Xin thành thật cảm tạ huynh đài trước.
Tăng-Đồ-Nam về rồi, Trần-Gia-Cách mới họp tất cả mọi người lại bàn luận kế hoạch. Việc giải cứu Văn-Thái-Lai đã hai lần sắp thành công nhưng lại thất bại vào phút chót nên không ai dám khinh thường. Trần-Gia-Cách lại một lần nữa, nhờ đến Từ-Thiện-Hoằng nghĩ kế bày mưu.
Từ-Thiện-Hoằng suy nghĩ một lúc khá lâu mới nói:
-Không có Trương-Siêu-Trọng là một điều thuận tiện. Nhưng Lý-Khả-Tú cũng không phải là tay tầm thường, chắc chắc việc canh phòng cũng hết sức nghiêm ngặt. Vào trong dinh thự gặp Văn tứ ca là việc dễ dàng, nhưng làm sao cứu được Văn tứ ca mới là chuyện khó khăn. Theo tôi nghĩ thì chuyến này, Tổng-Đà-Chủ chỉ nên dò la địa hình bên trong và cách phòng bị nghiêm ngặt như thế nào thôi chứ chưa thể tính kế nào khác hơn trong lúc này được!
Triệu-Bán-Sơn gật đầu nói:
-Thất đệ nói rất đúng! Lý-Khả-Tú dám điều động đến hai phần ba lựng lượng quân trú phòng ở Hàng-Châu để canh giữ chứ chẳng phải đùa! Hơn nữa theo Lý-Khả-Tú đã ra hẹn, chỉ có một mình Tổng-Đà-Chủ được vào mà thôi.
Thường-Thích-Chí nói:
-Như vậy chúng ta phải đợi sẵn ở ngoài để hổ trợ Tổng-Đà-Chủ, đề phòng chúng giở quỷ kế.
Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Tôi không sợ Lý-Khả-Tú giở quỷ kế nào cả, vì tiểu thiếp của hắn và chiếc ngọc bình vẫn còn trong tay chúng ta.
Trần-Gia-Cách chợt reo lên:
-Tôi đã nghĩ ra được một kế cứu Văn tứ ca. Khi đi vào nhà lao, tôi mặc áo đoạn vân tay rộng, màu xanh da trời, đầu đội mão ngự phong vành nhỏ, cố che khuất mặt không để ai nhìn rõ.
Từ-Thiện-Hoằng nghe nói đã hiểu ngay dụng ý của Trần-Gia-Cách liền chặn lại nói:
-Làm theo kế Tổng-Đà-Chủ thì cứu được một người nhưng lại kẹo mất một người. Như vậy không phải là thượng sách.
Vô-Trần Đạo-Nhân hỏi:
-Kế hoạch của Tổng-Đà-Chủ là thế nào? Xin nói rõ cho mọi người biết may ra đóng góp thêm được ý kiến hay.
Trần-Gia-Cách giải thích:
-Khi vào trong nhà lao, tôi sẽ thay đổi y phục với Văn tứ ca. Khi Văn tứ ca đi ra, bọn quân canh sẽ tưởng đó là tôi. Chỉ cần tứ ca ra đến cửa là có các anh em bảo vệ đưa đi. Thế là xong chuyện!
Vô-Trần Đạo-Nhân hỏi:
-Còn Tổng-Đà-Chủ?
Trần-Gia-Cách đáp:
-Vua Càn-Long với tôi có một mối giao tình khác đặc biệt, ắt sẽ thả tôi về chứ không giết hại đâu!
Vệ-Xuân-Hoa lắc đầu phản đối:
-Kế hoạch ấy thật là tuyệt diệu. Nhưng Tổng-Đà-Chủ là lãnh tụ của Hồng Hoa Hội, không thể mạo hiểm được, vạn bất đắc dĩ có chuyện gì thì hội còn biết trông cậy vào ai? Văn tứ ca là một con hổ, nhưng Tổng-Đà-Chủ là một con rồng. Đem rồng đổi hổ thật không có lợi chút nào cả. Chi bằng để tôi thế vào chỗ Tổng-Đà-Chủ thì hơn. Như thế, chúng ta đem một con dê để đổi một con hổ thì hay hơn nhiều.
Không riêng gì Vệ-Xuân-Hoa mà nhiều đương-gia khác cũng đòi thế vào chỗ Trần-Gia-Cách để thực hiện cái kế kim thiền thoát xác này.
Trần-Gia-Cách gạt đi nói:
-Tôi nhất định không để cho anh em phải hy sinh. Chẳng thà là để Văn tứ ca ở trong đó thì Càn-Long ít nhất cũng chưa dám giết vội, chứ nếu y phát giác ra bất kỳ một người nào khác tất nhiên y sẽ giết ngay mà thôi. Tất cả anh em đối với tôi đều tình sâu nghĩa trọng cả. Tôi không bao giờ chấp nhận để một người nào hy sinh vì người khác được. Thà để tôi thi hành là hơn cả. Không phải là tôi giỏi hơn hay dũng cảm hơn các anh em, chẳng qua vì hoàn cảnh của tôi thuận lợi hơn mà thôi.
Dương-Thanh-Hiệp nói:
-Càn-Long là người nham hiểm, không thể tin được. Làm sao Tổng-Đà-Chủ có thể chắc chắn là y sẽ thả Tổng-Đà-Chủ về mà không sát hại?
Trần-Gia-Cách gật đầu, kể lại chuyện mình với Càn-Long hứa là không hại đến tánh mạng của nhau ra sao cho mọi người cùng nghe.
Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Đành là vậy, nhưng Tổng-Đà-Chủ không nên tin vào tên Hoàng-Đế nham hiểm này được. Việc nhỏ thì may ra y còn giữ lời, chứ việc lớn như thế này chưa chắc y chịu bỏ qua đâu! Theo ý tôi thì chúng ta nên đi theo bảo vệ Tổng-Đà-Chủ, phòng khi bất trắc. Nếu cứu được Văn tứ ca thì càng hay, nhưng điều quan trọng là Tổng-Đà-Chủ vẫn phải được an toàn trở ra. Hãy tùy cơ ứng biến mà hành động. Nếu thấy Tổng-Đà-Chủ đem được Văn tứ ca ra ngoài thì mọi việc êm xuôi, chúng ta chia hai nhóm, một nhóm hột tống Văn tứ ca lên thuyền, còn một nhóm ở lại cản đường đánh cầm chừng, chờ Văn tứ ca được đi xa rồi mới rút lui. Còn nếu chẳng may Tổng-Đà-Chủ bị chúng tấn công ngay ở bên trong thì chúng ta phải xông cả vào mà quyết chiến thôi.
Mọi người biết mưu kế của Từ-Thiện-Hoằng không phải là thượng sách, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng không còn cách nào hơn cả.
Lạc-Băng đến trước mặt Trần-Gia-Cách quỳ xuống lạy. Hai giòng nước mắt của nàng chảy dài xuống, nghẹn ngào mà rằng:
Chương trước | Chương sau