-Thưa Phúc đại nhân, đây là cặp ngọc bình!
bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Phúc-Khang-Anh cầm lấy hai chiếc bao da, cười lên một tràng như đắc ý rồi đi vào trong. Chàng ảo-thuật gia, người thiếu nữ, người phú-hộ họ Trương cùng người gia nhân to lớn mạnh khỏe cũng đứng dậy mỉm cười đi vào trong.
Phúc-Khang-An nhìn chàng ảo-thuật gia cười nắc nẻ nói:
-Thất ca! Anh thật không hổ với ba chữ Võ Gia-Cát!
Thì ra chàng ảo-thuật gia kia là Từ-Thiện-Hoằng, người thiếu nữ là Châu-Ỷ, người phú-hộ họ Trương là Mã-Thiện-Quân, người gia nhân to lớn mạnh khỏi của ông ta là An-Kiện-Cường, vị võ quan là Thường-Thích-Chí..., còn Phúc-Khang-An chính là Tổng-Đà-Chủ Trần-Gia-Cách!
Người cỡi ngựa chạy qua chạy lại chính là Vệ-Xuân-Hoa. Sau khi nắm vững tình hình, chàng về báo cáo cho Tổng-Đà-Chủ. Sau đó Từ-Thiện-Hoằng bày ra kế để cướp cặp ngọc bình và bắt sống Vương-Duy-Dương.
Ban đầu, Triệu-Bán-Sơn giả làm nông dân, đem ngựa của Lạc-Băng đến dùng làm kế điệu hổ ly sơn nhử cho Hàn-Văn-Xung đuổi theo. Hắn theo Triệu-Bán-Sơn được một lúc thì bất ngờ bị Thường-Bá-Chí rình bắt, thộp cổ mang về. Sở dĩ phải không dám để cho Hàn-Lâm-Xung ở lại trong đám kia là vì hắn đã biết mặt hầu hết các nhân vật của Hồng Hoa Hội, ắt mưu kế tiếp đến khó lòng mà thi hành nổi.
Những món đồ dùng làm trò ảo-thuật đều do sáng kiến của Từ-Thiện-Hoằng mà ra cả. Từ cáo mũ rách cho đến cái điếu, cái nhẫn ngọc, mỗi thứ đều có hai thứ giống nhau cả. Cái bàn dùng để diễn trò có lỗ trống, khép bằng ván kín đáo. Hễ vỗ tay một cái thì nắp ván ấy bật nhẹ rơi xuống dưới. Dĩ nhiên là bên dưới có hộc, tự động khép lại. Đó là lý do của những màn Hô biến của chàng ảo-thuật gia. Lữ-quán đó là của Hồng Hoa Hội lập ra, mà tất cả người làm tại đó, từ chủ quán cho đến tiểu nhị đều là người của Hồng Hoa Hội cả.
Trần-Gia-Cách tướng mạo đã giống Phúc-Khang-An, còn được một người trong đám thị vệ thân cận cũ của Phúc-Khang-An, nay là người của Hồng Hoa Hội, hóa trang hộ và tập cho từ tướng đi cho đến giọng nói, cho nên Mã-Kinh-Hiệp vừa mới gặp mặt đã nhận lầm ngay.
Còn đám Ngự-tiền thị vệ thì tuy rằng có được gặp mặt Phúc-Khang-An một vài lần nhưng chưa bao giờ có dịp tiếp xúc thành thử không thể nào mà phân biệt được.
Trần-Gia-Cách mở hai bao da ra xem. Trong mỗi chiếc bao da sừng tê giác có một chiếc bình rất cân đối. Hai chiếc bình giống nhau y như đúc, có chiều cao là 1 thước 2 tấc, thuộc loại dương chỉ bạch ngọc bình. Đặt tay vào ngọc bình, Trần-Gia-Cách thấy mát lạnh, nhưng sờ lâu lại thấy ấm áp. Trên mỗi ngọc bình có chạm một hình mỹ nhân tuyệt sắc, mặc áo dài tha thướt, tóc mây óng ả, theo lối trang phục quý phái của người Duy. Những nét Chạm trổ trông cực kỳ linh động. Càng nhìn ngắm, Trần-Gia-Cách càng say mê vì không tin ở thế gian này lại có được hạng giai nhân kiều diễm như hai mỹ nữ chạm trổ trên hai chiếc bình này.
Lạc-Băng trầm trồ khen ngợi:
-Tôi tưởng rằng nhan sắc của Tiêu-Thanh-Đồng là có một không hai trên thế gian rồi, nhưng không ngờ giai nhân trên hai chiếc bình này còn diễm lệ hơn nữa!
Châu-Ỷ cãi lại:
-Bất quá chỉ là hình chạm trổ mà thôi chứ trong thiên hạ làm gì có được người đẹp như thế này đâu mà chị khen!
Lạc-Băng lại nói:
-Tôi tin chắc rằng họa sư có tài đến đâu cũng không thể tưởng tượng bằng trí óc được nếu không trông thấy được dung nhan người thật.
Từ-Thiện-Hoằng bỗng xen lời:
-Cãi cọ làm gì vô ích! Chúng ta cứ mời thẳng sứ giả người Duy đến hỏi thì biết hết được sự thật ngay.
Viên sứ giả người Duy nguyên đi chung với đoàn bảo tiêu của Trấn-Viễn tiêu cục nên bị bắt chung đem về. Được mời đến trước mặt Trần-Gia-Cách, viên sứ giả tưởng chàng là một vị quan đại thần của triều đình Mãn-Thanh nên tỏ ra hết sức cung kính, làm lễ ra mắt.
Trần-Gia-Cách nói:
-Sứ giả đi đường xa thật mệt nhọc, xin cho biết đại danh quý tánh?
Sứ giả người Duy thưa:
-Hạ sứ là Khải-Biệt-Hưng. Chẳng hay phải xưng hô cùng quan lớn ra sao, xin cho hạ sứ được biết.
Trần-Gia-Cách chỉ cười mà không đáp. Từ-Thiện-Hoằng thấy thế liền đỡ lời:
-Ngài đây là Nguyên-Soái thống lĩnh binh mã Hàng-Châu tên là Lý-khả-Tú.
Đám hào kiệt Hồng Hoa Hội nghe nói đều ngạc nhiên, không hiểu dụng ý của Từ-Thiện-Hoằng. Trần-Gia-Cách hỏi Khải-Biệt-Hưng:
-Mộc-Trác-Luân lão anh hùng vẫn mạnh giỏi chứ?
Khải-Biệt-Hưng ngạc nhiên hỏi:
-Đa tạ quan lớn hỏi thăm. Tộc trưởng của hạ sứ vẫn khỏe mạnh như thường. Nhưng sao quan lớn lại quen biết được Tộc trưởng của hạ sứ?
Trần-Gia-Cách đáp:
-Tôi vẫn mến mộ đại danh của Mộc-Trác-Luân lão anh hùng từ lâu. Tiện đây xin hỏi sứ giả luôn hai mỹ nhân chạm trổ trên ngọc bình là người thật hay là do óc tưởng tượng của họa sư?
Khải-Biệt-Hưng đáp:
-Nét hoạ do họa sư trứ danh Mặc-Anh phác họa cho điêu khắc gia chạm trổ. Cặp ngọc bình này là sở hữu (#5) của Tam công nương của Tộc-trưởng Mộc-Trác-Luân chúng tôi tự tay chế tạo. Thiếu nữ trên ngọc bình chính là tiêu tượng (#6) của nàng.
Châu-Ỷ buột miệng hỏi:
-Thế ra nàng là chị hay em của chị Tiêu-Thanh-Đồng có phải không?
Khải-Biệt-Hưng lại thêm một phen ngạc nhiên nữa, hỏi rằng:
-Sao cô nương lại biết được Thúy-Vũ Hoàng-Sam?
Châu-Ỷ đáp:
-Tôi và chị ấy có gặp nhau một lần.
Trần-Gia-Cách định hỏi thăm tin tức của Tiêu-Thanh-Đồng, nhưng chỉ mới vừa có ý nghĩ là đỏ mặt lên ngay. Bỗng đâu từ bên ngoài, Mã-Thiện-Quân hớt ha hớt hãi chạy vào ghé tai Trần-Gia-Cách nói nhỏ:
-Hiện thời Lý-Khả-Tú đang huy động 5000 tinh binh nhắm hướng này kéo tới. Phải chăng là định đối phó với chúng ta chăng?
Trần-Gia-Cách khẽ gật đầu, xoay qua nói với Khải-Biệt-Hưng:
-Sứ giả hãy tạm lui về nghỉ ngơi. Tôi sẽ có việc bàn sau.
Do dự một chút, Khải-Biệt-Hưng đánh bạo hỏi:
-Còn cặp ngọc bình?
Trần-Gia-Cách đáp:
-Đừng lo! Tôi sẽ giữ cho an toàn!
Trần-Gia-Cách nói:
-Tất cả các anh em! Chúng ta mau tạm rời khỏi Hàng-Châu trước. Hiện tại chưa thể cứu được Văn tứ ca, đụng độ với quân Thanh không tiện.
Lạc-Băng nét mặt hầm hầm nói lớn:
-Nếu Lý-Khả-Tú làm khó dễ tứ ca thì chúng ta giết quách vợ hắn đi để khỏi mất công canh chừng. Tổng-Đà-Chủ cho tôi làm việc này để trả thù được không?
Trần-Gia-Cách ngơ ngác không hiểu hỏi:
-Vợ Lý-Khả-Tú?
Lạc-Băng đáp:
-Phải! Người thiếu phụ có nhan sắc mà chúng ta bắt được tại dinh Lý-Khả-Tú đó! Đó là nàng hầu được Lý-Khả-Tú cưng chiều nhất. Từ lúc đem về đây, nó hết khóc lóc lại kêu la rên rỉ, thấy mà phát ghét! Chỉ cần Tổng-Đà-Chủ ra lệnh là tôi cho nó một đao ngay!
Đám hào kiệt Hồng Hoa Hội thấy Lạc-Băng vì quá nhớ thương chồng mà đâm ra như điên loạn thì vừa thương hại, vừa thấy buồn cười.
Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Chị định giết người thiếu phụ ấy à? Chỉ gây thêm thù hận với Lý-Khả-Tú, làm hại cho Văn tứ ca thêm thôi chứ có ích gì!
Xoay qua Trần-Gia-Cách, Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Theo ý của tôi thì Tổng-Đà-Chủ nên thảo cho Lý-Khả-Tú một bức thư đi!
Trần-Gia-Cách hội ý đáp:
-Hay lắm!
Sau đó chàng liền thảo ngay bứ thư như sau:
Lý tướng-quân,
Sáng nay tại hạ đi dạo cảnh hồ. Tình cờ gặp người tướng quân sủng ái nhất đi lạc nên tại hạ mạn phép mời về tệ xá để khoản đãi để tỏ chút tình ngưỡng mộ. Tại hạ thảo vội mấy lời này để báo tin cho tướng quân an lòng, không phải lo ngại mà tìm kiếm vất vả làm gì nữa.
Tổng-Đà-Chủ Hồng Hoa Hội Trần-Gia Cách kính bút.
Trần-Gia-Cách gọi Vệ-Xuân-Hoa vào nói:
-Cửu ca, anh mang là thư này đến trao tận tay Lý-Khả-Tú thử xem y phản ứng ra sao.
Quay qua Dương-Thanh-Hiệp, Trần-Gia-Cách nói:
-Bát ca, anh mau đi theo hộ tống Cửu ca. Phải thận trọng, đừng sơ xuất!
Hai người lãnh mạng ra đi. Trần-Gia-Cách lại nói:
-Nếu quả Lý-Khả-Tú cưng nàng tiểu thiếp này thì chắc chắn sẽ không dám vọng dộng gì cả, Nhưng nếu có chiếu chỉ của Càn-Long thì chắc y chẳng dám vi lệnh đâu. Thất ca thấy thế nào?
Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Mục đích chúng ta cướp cặp ngọc bình này là để thương lượng với Hoàng-Đế. Cặp ngọc bình thật là tuyệt vời, thiết nghĩ Càn-Long trông thấy thế nào cũng hài lòng mà chịu cho xứ Hồi giảng hòa. Nếu chúng ta giữ cặp ngọc bình này, hoặc dùng làm phương tiện để cứu Văn tứ ca ắt chỉ làm hỏng đại sự của Mộc-Trác-Luân lão anh hùng mà thôi. Như thế thật không đúng chút nào cả!
Trần-Gia-Cách cau mày nói:
-Thất ca bàn rất có lý. Nhưng chúng ta phải trải bao nhiêu khó khăn mới đoạt được cặp ngọc bình này, chẳng lẽ lại trả không cho chúng?
Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Tôi nghĩ được mộ kế, không hiểu Tổng-Đà-Chủ có tán thành hay không?
Từ-Thiện-Hoằng sau đó liền trình bày kế hoạch cho mọi người nghe... Châu-Ỷ nghe xong có vẻ không được vui bèn lên tiếng:
-Như thế chẳng quang minh chính đại chút nào cả! Tôi không hoan nghênh!
Châu-Trọng-Anh mắng:
-Con là nữ nhi, biết gì mà xen vào! Cứ để đó cho Tổng-Đà-Chủ định liệu.
Châu-Ỷ dù không dám ra mặt phản đối nhưng cứ lẩm bẩm mãi:
-Làm như vậy thật là thất đức!
Trần-Gia-Cách trầm ngâm một lúc, nói:
-Một việc không làm hư hại đến cuộc hòa nghị của xứ Hồi, lại giải cứu được Văn tứ ca. Chúng ta chỉ cần có thế thôi. Thất ca! Anh cho mời sứ giả xứ Hồi đến bàn tính công việc ngay.
Từ-Thiện-Hoằng đi gọi Khải-Biệt-Hưng đến nói:
-Tôi đưa sứ giả đế bệ kiến Hoàng-Thượng.
Mạnh-Kiện-Hùng bưng cái bao da đến nhưng đã lấy đi một cái ngọc bình. Cả ba người sau đó đến trước dinh Tuần-Vũ Hàng-Châu. Mạnh-Kiện-Hùng trao cái bao da cho Khải-Biệt-Hưng chỉ đường đi vào trong dinh thự và nhắm phía Tây-Hồ đi trở lại. Giữa đường, hai người gặp Dương-Thanh-Hiệp và Vệ-Xuân-Hoa cho biết Lý-Khả-Tú sau khi nhận thư của Trần-Gia-Cách đã lập tức lui binh.
Chương trước | Chương sau