Viên võ-quan nghe nói nổi nóng đánh vào trán chàng ảo-thuật gia một cái và hét lớn:
bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
-Mau trả lại công văn cho ta!
Người thiếu nữ cả giận nạt lại:
-Mi muốn gì? Tại sao lại đánh người ta?
Viên võ quan giận quán mắng xối xả:
-Đồ khốn kiếp! Bọn bay dám lấy tờ công văn khẩn cấp của ta làm trò đùa à?
Trương phú-gia thấy việc không êm bèn quay qua bảo chàng aỏ-thuật gia:
-Mi không được lỗ mãng! Mau trả lại tờ công văn đó cho viên Tổng-binh!
Chàng ảo-thuật gia nhăn mặt nói:
-Ông ấy bảo tôi biến thì tôi chẳng vâng lời biến đi đó là gì? Hơn nữa tôi biến nó vào cái bao da kia thôi cứ có lấy của ông ta đâu? Giờ bảo tôi phải trả, tôi có đâu mà trả!
Vị Trương phú-gia chạy tới nói với Mã-Kinh-Hiệp:
-Xin ngài cho biết quý danh.
Mã-Kinh-Hiệp đáp:
-Tôi hõ Mã.
Trương phú-gia đề nghị:
-Ở đây nhỏ hẹp, chẳng một ai để ý tới đâu. Mã đại nhân cứ lén mở đại bao da lấy bức công văn trao trả lại cho viên Tổng-binh là xong chuyện.
Mã-Kinh-Hiệp nghe nói cả sợ:
-Có ấn son niêm phong của Hoàng-Thái-Hậu, lại không có chiếu chỉ của Hoàng-Thượng, ai dám mở ra!
Viên võ quan nói:
-Không giao trả bức công văn cho tôi để lỡ việc thì không những chỉ có tôi, mà ông cũng bị rời đầu đó! Vậy ráng mà lo liệu cho tôi giùm tôi xem phải làm thế nào bây giờ!
Trong lữ-quán có đến mấy chục viên võ quan khác xúm lại bênh vực đồng bọn, buộc Mã-Kinh-Hiệp phải mở bao da lấy bức công văn trao trả.
Vương-Duy-Dương là người giàu kinh nghiệm giang hồ, thấy sự việc xảy ra hết sức lạ lùng bèn nắm bả vai chàng ảo-thuật gia kia mà chụp lấy.
Chàng ảo-thuật gia ai ngờ lại lanh lẹn lạ thường. Cánh tay Vương-Duy-Dương vừa vươn ra, chàng ta đã lách mình tránh sang một bên nói:
-Bẩm, quan lớn tha tội!
Trông rõ được thân pháp của chàng ảo-thuật gia, Vương-Duy-Dương lại càng nghi ngờ thêm. Lúc ấy, bọn võ quan đã vây chặt bọn tiêu sư cùng đám thị vệ vào giữa. Uông-Hạo-Thiên sợ có biến nên ôm cứng hai cái bao da vào lòng.
Mã-Kinh-Hiệp rút đao ra nạt lớn:
-Mau lập tức tránh ra xa! Ai tới gần đây sẽ bỏ mạng!
Viên võ quan cũng rút đao ra nạt lại:
-Mi không chịu trả bức công văn thì ta quyết liều mạng với mi.
Vương-Duy-Dương kinh hãi, định can cả hai bên nhưng đã muộn. Tiếng đao kiếm đã nổi lên chát chúa, cả hai bên đang cùng nhau giao chiến kịch liệt.
Mã-Kinh-Hiệp là một cao thủ có hạng trong đám Ngự-tiền thị vệ, thế mà đánh mãi vẫn không thắng được một viên võ quan ở một địa phương tầm thường thì giận dữ vô cùng, quyết trổ hết tuyệt kỹ ra để thị uy. Nhưng đánh thêm được vài hiệp thì bị viên võ quan thích cho một mũi đao ngay trán.
Đang khi hỗn loạn, thình lình bên ngoài có người chạy vào cất tiếng nói lớn:
-Bọn nào dám cả gan làm náo loạn tại đây? Mau bắt hết giải về cho ta!
Nghe tiếng nói người ấy hết sức oai nghi, ai nấy đều dừng tay lại ngay. Mã-Kinh-Hiệp nhìn ra bên ngoài thấy có mấy chục võ quan đang tháp tùng một chàng công tử đi vào. Mã-Thanh-Hiệp nhìn ra bỗng chợt giật mình kinh hãi vì nhận ra chàng công tử kia là Phúc-Khang-An (#4), đang làm chức Cửu-môn đề đốc kiêm chức Tống-lãnh Ngự-lâm quân tại Bắc-Kinh, là người được vua Càn-Long sủng ái nhất trong hàng vương thân,quốc thích.
Mã-Kinh-Hiệp sợ hãi vô cùng vộ bước tới cúi đầu vấn an, còn tất cả đám thị vệ cũng đều quỳ xuống làm lễ tham kiến.
Phúc-Khang-An lớn tiếng hỏi:
-Tên làm trò ảo-thuật kia đâu rồi?
Chàng ảo-thuật nãy giờ lủi thủi trốn ở đàng xa, nghe Phúc-Khang-Anh hỏi tới mình thì bước tới, cúi đầu khúm núm.
Phúc-Khang-Anh nói:
-Mi diễn trò quái gở khó xét, phải theo ta về Hàng-Châu chờ thẩm vấn điều tra.
Mã-Kinh-Hiệp liền thưa:
-Quan Thống-lãnh đại nhân xét xử thật là anh minh.
Phúc-Khang-Anh quay mặt lại nói với chàng ảo-thuật gia:
-Mau theo ta!
Chàng ảo-thuật gia vừa ra khỏi cửa thì bọn võ quan thuộc hạ của Phúc-Khang-An cũng bắt hết tất cả những người có liên quan đến cuộc ẩu đả vừa rồi, kể cả bọn tiêu sư Trấn-Viễn tiêu cục và bọn Ngự-tiền thị vệ.
Vương-Duy-Dương chỉ biết ngơ ngác nhìn theo mà chẳng dám nói một lời nào cả. Chính ra, lão ta đã định ra tay áp đảo tên võ quan nằng nặc đòi bản công văn cho bằng được rồi mới nói lý cho hắn nghe sau, thì không ngờ quan Thống-lãnh Ngự-lâm-quân Phúc-Khang-An lại xuất hiện.
Vương-Duy-Dương thấy Phúc-Khang-An đến thì cả mừng, đỡ cho lão được rất nhiều vấn đề nan giải. Mã-Kinh-Hiệp liền bước ra, chỉ Vương-Duy-Dương mà giới thiệu với Phúc-Khang-An:
-Thưa Phúc đại nhân, vị này là Tổng tiêu-đầu Trấn-Viễn tiêu cục, họ Vương, tên Duy-Dương.
Vương-Duy-Dương sau đó cũng vội vàng bước ra lễ phép cúi đầu tham kiến Phúc-Khang-An.
Phúc-Khang-Anh nhìn Vương-Duy-Dương hừ một tiếng rồi quay lưng đi, ra lệnh:
-Tất cả đi hết theo ta!
Sau đó, tất cả cùng đi theo Phúc-Khang-Anh vào thành Hàng-Châu. Bọn Vương-Duy-Dương lặng thinh không nói một tiếng. Đám quan binh và bọn Ngự-lâm quân tới một công quán bên cạnh một hòn núi cạnh hồ.
Vương-Duy-Dương trong lònh hơi phân vân, nghĩ thầm:
-"Sao lạ vậy? Có lẽ nào đây lại là tư dinh của Phúc Thống-lãnh? Ông ta là người Hồng-Kỳ, tức hoàng tộc Mãn-Châu, là người được Hoàng-Thượng sủng ái nhất kia mà!"
Phúc-Khang-An nói:
-Bảo tất cả vào bên trong ngồi đợi ta một lát!
Mã-Kinh-Hiệp đáp:
-Phúc đại nhân cứ tự nhiên!
Phúc-Khang-Anh đi vào bên trong. Không bao lâu, một viên quan Ngự-lâm bước ra, đi theo là viên võ quan cãi cọ vì tờ công văn, chàng ảo-thuật gia, người phú-hộ họ Trương và gia nhân của ông ta. Tất cả đều đứng im đợi lệnh.
Bên phía Trấn-Viễn tiêu cục, ai nấy đều hồi hộp, bàn tính với nhau không ngừng. Uông-Hạo-Thiên nói:
-Lúc mọi người cãi cọ, tôi cố bảo vệ bảo vật gửi cho Hoàng-Thượng vì sợ viên võ quan hung hăng kia làm vỡ. Theo tôi thấy, hắn không phải là người lương thiện.
Mã-Kinh-Hiệp nói:
-Tôi thấy trong bọn quan binh ấy có nhiều tay võ công cao cường lắm. May mà Phúc đại nhân đến kịp nếu không thì còn nhiều điều nguy hiểm.
Vương-Duy-Dương nói:
-Chỉ cần nhìn vào nhãn quan thôi cũng đủ biết Phúc đại nhân là người võ nghệ hết sức cao siêu. Nhưng việc này có gì là lạ. Trong số hoàng thân quốc thích không thiếu gì người có bản lãnh hơn người.
Mã-Kinh-Hiệp nói:
-Tôi trông hai con ngươi của Phúc đại nhân sáng như sao, vì vậy cũng đoán được ông ta võ nghệ hết sức cao thâm. Mặc dù trong hoàng-tộc có nhiều người giỏi võ thật, nhưng giỏi đến cỡ này thì thật là chưa thấy bao giờ!
Liền khi đó, một viên quan ra lớn tiếng dõng dạc nói:
-Lệnh truyền Vương-Duy-Dương của Trấn-Viễn tiêu cục vào hầu.
Đi qua hai gian tới hậu đường, Vương-Duy-Dương nhìn thấy Phúc-Khang-An ngồi chễm chệ ở ghế chính giữa, trước mặt là công án, hai bên có mười mấy viên quan trong đạo Ngự-lâm quân đứng hầu. Chàng ảo-thuật gia, người phú-hộ họ Trương và cả đám còn lại quỳ bên trái.
Vương-Duy-Dương vừa bước tới thì đám quan quân thét lớn:
-Mau quỳ xuống!
Vương-Duy-Dương không dám cãi lệnh, đành riu ríu quỳ.
Phúc-Khang-An nạt lớn:
-Mi là Vương-Duy-Dương đó à?
Vương-Duy-Dương khúm núm đáp:
-Vâng, kẻ tiểu nhân chính là Vương-Duy-Dương.
Phúc-Khang-An lại hỏi:
-Nghe đâu mi có ngoại hiệu là Uy-Chấn Hà-Sóc phải không?
Vương-Duy-Dương đáp:
-Không phải do kẻ tiểu nhân dám tự tôn mà do đồng đạo võ lâm thương mà gọi vậy thôi.
Phúc-Khang-An bắt bẻ, nói:
-Cả Hoàng-Thượng và ta đều ở Bắc-Kinh, thế ra oai của mi còn lấn áp cả Hoàng-Thượng và ta nữa à?
Vương-Duy-Dương vội thưa:
-Tiểu nhân thật không dám! Từ nay kẻ tiểu nhân lập tức bỏ ngay cái ngoại hiệu ấy, không để cho ai gọi thế nữa.
Phúc-Khang-An hét lên như sấm:
-Thật là to gan lớn mật! Bắt trói hắn cho ta!
Mười mấy viên quan hầu cận Phúc-Khang-An ùa ra bắt Vương-Duy-Dương trói lại. Mặc dù võ nghệ cao cường, Vương-Duy-Dương không dám kháng cự.
Kế đến, bọn Ngự-tiền thị vệ ở Bắc-Kinh và bọn tiêu sư Trấn-Viễn tiêu cục cũng lần lượt bị bắt trói và nhốt hết vào nhà lao.
Một viên quan bưng hai cái bao da đến trước mặt Phúc-Khang-An, hai tay dâng lên, cười nói:
Chương trước | Chương sau