Địch Vân ngửi thấy mùi cá thịt thơm tho liền phấn khởi tinh thần. Chàng cầm đũa và cơm rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
bạn đang xem “Liên Thành quyết - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Bỗng nghe góc tây bắc có tiếng nhạc ngựa choang choảng, leng keng vang lên.
Địch Vân đang ngậm miếng thịt trong miệng vội nuốt xuống.
Trống ngực đánh thình thình, chàng lẩm bẩm:
– Linh Kiếm song hiệp lại tới đây. Ta có nên ra đón họ để giải thích vụ hiểu lầm này không? Ta chẳng có tội gì mà bị họ cho ngựa xéo gẫy chân thành trọng thương. Nếu không nói rõ cho họ biết, há chẳng oan uổng lắm ru?
Nhưng ít lâu nay chàng chịu đau khổ đã nhiều, bị người khinh khi cũng lắm.
Mỗi khi gặp tai họa, chàng chỉ than thân trách phận.
Rồi chàng tự nhủ:
– Đời ta tiền định gặp toàn chuyện oan khuất. Ta đã chịu đựng nhiều rồi thì có bị họ bắt chịu thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Tiếng nhạc ngựa mỗi lúc một gần. Địch Vân quay mặt vào tường, không muống chạm trán Linh Kiếm song hiệp.
Giữa lúc ấy đột nhiên có người vỗ vai chàng cười nói:
– Tiểu sư phụ! Tiểu sư phụ gây nên nhiều chuyện hay quá! Thái gia mời sư phụ đi!
Địch Vân giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy bốn tên công sai. Hai tên đi trước cầm thước sắt và dây lòi tói. Hai tên đi sau tay cầm đơn đao, vẻ mặt nghiêm trọng ra chiều giới bị.
Địch Vân bật tiếng la:
– Trời ơi!
Chàng đứng dậy, tiện tay chụp lấy đĩa thịt trên bàn liệng vào gã công sai mé tả.
Tiếp theo chàng đưa khuỷu tay hất bàn lên cho cơm canh đổ cả vào tên công sai thứ hai.
Chàng nghĩ bụng:
– Bọn công sai ở phủ Giang Lăng đã rượt tới nơi. Nếu ta bị bọn chúng bắt đem đi, lọt vào tay Lăng Thoái Tư thì liệu còn sống được chăng?
Hai tên công sai bị Địch Vân đổ cơm canh nóng vào người một cách đột ngột, vội lùi lại phía sau.
Địch Vân cướp đường chạy đi. Nhưng chân vừa cất bước, đã loạng choạng người đi suýt nữa té nhào.
Nguyên trong lúc hoảng hốt, chàng quên mất mình đã bị gẫy giò chân bên trái.
Tên công sai thứ ba liền thừa cơ vung đao chém tới.
Địch Vân tuy mất võ công, những đối phó với bọn công sai bị thịt hãy còn dư lực. Chàng chụp lấy cổ tay hắn bóp mạnh một cái, lập tức đoạt được đơn đao.
Bốn tên công sai thấy trong tay chàng đã cầm binh khí khi nào còn dám tới gần, chỉ lớn tiếng kêu réo.
Một tên hô:
– Tên thái hoa dâm tăng toan hại người!
Tên khác la:
– Huyết đao ác tăng lại can phạm án tích.
Tên nữa reo:
– Dâm tăng cưỡng gian hạ sát tiểu thư nhà quan hiện ở đây rồi.
Mọi người trong thị trấn nghe chúng kêu la tới tấp chạy đến, nhưng thấy Địch Vân mặt đầy máu me, khắp người bị thương, hình trạng rất khủng khiếp, ai nấy chỉ đứng đằng xa mà nhìn, không dám đến gần.
Địch Vân nghe bọn công sai la lối om sòm, tự hỏi:
– Chẳng lẽ phủ Giang Lăng phái người tróc nã đích danh ta?
Chàng lớn tiếng quát:
– Sao các ngươi lại ăn nói hồ đồ? Ai là thái hoa dâm tăng?
Tiếng nhạc loảng xoảng, leng keng vang lên. Một con ngựa vàng một con ngựa trắng song song đi tới.
Linh Kiếm song hiệp ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống đã coi rõ mọi sự.
Hai người ngó thấy Địch Vân không khỏi sửng sốt vì nhận ra nét mặt rất quen thuộc, lập tức hiểu ngay là Huyết đao ác tăng đã cải trang để che dấu bản tướng.
Lại nghe một tên công sai hỏi:
– Đại sư phụ! Đại sư phụ đã hưởng phong lưu khoái lạc, cái đó không quan hệ lắm, nhưng tại sao sau khi bẻ hoa rồi còn vung đao chém chết con nhà người ta?
Một tên công sai nói tiếp:
– Đã là trang hảo hán thì mình làm mình chịu. Đại sư phụ hãy theo bọn ta lên huyện để quan trên xử đoán.
Một tên công sai khác nói:
– Đại sư phụ mua áo mua mũ cải trang đã bị anh em trông thấy rồi. Bữa nay đại sư phụ không trốn thoát được đâu, nên ngoan ngoãn chịu trói đi là hơn.
Địch Vân tức giận quát:
– Các ngươi đừng nói nhăng nói càn, đổ oan cho người ngay.
Một tên công sai nói:
– Vụ này quyết không oan uổng rồi. Tối hôm ấy đại sư phụ vào trong phủ Lý Cử nhân, cưỡng gian rồi hạ sát hai vị Lý tiểu thư. Trong trông thấy rõ ràng.
Đúng là mặt mũi kia, không còn sai được nữa. Đại sư phụ có chối cãi cũng vô ích.
Chương trước | Chương sau