6:00 PM
Đêm thứ 7 trong bệnh viện
Cơ mà xin update nhé, lúc đó ông anh đã chia tay bà chị dâu tương lai rồi, ông anh bị cắm sừng bà ấy đi theo thằng nào đấy chả nhớ, mẹ cũng tiếc vì chị ấy giỏi giang nhưng mà tấm lòng đen tối vô bờ bến nên nhà em cũng cạch từ đấy, ông anh cũng chả làm gì thằng kia vì con này chủ động bỏ ông anh quen với thằng kia. Cơ mà ông anh hơn hẳn em 3 tuổi nhá, mấy chap đầu em nhớ nhầm. Sau vụ đánh nhau thì thật ra cũng có vài ông CA đến lấy lời khai, mà chỉ lấy qua loa thôi, toàn người quen cả nên em chả bị gì
Em đang đọc báo thì chợt có người vào, hóa ra là con bé N, nó vào đem cháo cho em với ông anh. Ông anh vừa thấy gái thì tươm tướp (giống em hê hê, đùa đấy), em hỏi nó:
bạn đang xem “Bạn Gái Tôi Là Lớp Trưởng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Đến đây chi thế nhóc?
Con bé N lườm:
- Nói ai là nhóc thế?
Ông anh:
- Hế hế, đến đây chi thế em gái dễ thương
Nghe ông anh nói câu này xong thì muốn quỳ lại ổng luôn, có gấu rồi mà vẫn mê gái vl, cái tật khó bỏ (nhưng mà bây giờ có con nên bỏ rồi, ổng toàn lo mê vợ). Quay lại câu chuyện, con bé N quay sang ông anh thùy mị nói, lúc này thái độ của nay quay hẳng 360 độ luôn các bác ạ :
- Dạ chị P nhờ em đến để đưa đồ ăn cho hai anh
Ông anh:
- Hế hế, thế có món gì thế em?
Con N:
- Cháo thôi anh ạ
Ông anh:
- Thế cũng được rồi
Con bé N mở hộp cháo ra, mùi hương xộc lên mũi ngát hương mùi thịt, hành (viết đến đây em thèm ăn cháo quá). Ông anh:
- Mùi thơm nhỉ?
Em:
- Còn phải nói, P nấu cơ mà
Con bé N xếp 2 cái chén nhỏ ra, 2 cái thìa, rồi múc cháo ra. Ông anh lúc này nói với giọng đầy gian xảo:
- Em mớm cho anh ăn nhé, tay anh không cầm thìa được
Tay ông này bị thương sau vụ đánh nhau nên ông ấy tận dụng cơ hội để được gái đút cho ăn đây mà. Con bé N:
- Dạ cũng được
Em:
- Mớm cho anh với
Con bé N:
- Vô duyên, tay anh có bị gì đâu mà bắt em đút cho anh, hay anh là con gái chân yếu tay mềm à, tin em mách chị P không?
Em:
- Ấy ấy bình tĩnh, đùa chút thôi mà
Trong lúc em đang hố rõ to thì ông anh cười sằng sặc làm mọi người gần đấy nhìn vào phòng. Có người còn la lên:
- Chuyển nó vào khoa thần kinh đi!
Em nghe xong thì mặt như này rồi như này. Ông anh thì ngơ ngác rồi nằm im luôn để yên cho con bé N đút cho ăn. Lát sau khi ăn xong, con bé N về thì dt em có tn, em mở lên thì thấy tn của P, nội dung nó đại loại là thế này:
- Ăn cháo chưa anh
Em nhắn lại:
- Rồi ngon cực, em nấu ngon thật
P:
- Còn phải nói hihi, khi nào anh xuất viện
Em:
- Tầm 2 ngày nữa
P:
- Ngoan nhé, chiều mai em sang
Em:
- Ok bé
P:
- Nói ai bé thế, đánh chết giờ!
Em:
- Hehe thôi lo học bài đi quý cô nương, trong lớp có ai chép bài cho anh không
P:
- Còn ai ngoài bổn cô nương này ra
Em:
- Hê hê tks em nhá, vào lớp anh thưởng
P:
- Hihi thôi em học bài đây
Em:
- Bye em
Em tắt máy rồi nằm đọc báo 1 lát, tầm 1 tiếng sau, có con y tá đến nói:
- Đến giờ thay băng rồi em
Em nằm yên để con y tá thay băng, lúc gỡ băng thì chỉ thấy còn 1 ít máu. Con y tá cười nói:
- Gần hết máu rồi này, em mau lành nhỉ
Em:
- Hehe em là người đặc biệt mà chị
Y tá:
- Thôi nằm yên đi
Em:
- Vâng ạ
Trong lúc thay băng thì có hơi thốn tí, cơ mà tay chị này mát thật, chả đau mấy, em hỏi:
- Chị bao nhiêu tuổi rồi
Y tá:
- 23 rồi nhóc
Em:
- Trẻ thế
Y tá:
- Già rồi, tôi hơn chú 6 tuổi đấy
Em:
- Hehe thấy chị vẫn còn trẻ
Y tá:
- Thôi khỏi nịnh tôi, nịnh để tôi làm nhẹ lại chứ gì
Em:
- Hehe chị hiểu ý em thật
Thay băng xong chị y tá nói:
- Xong rồi đấy, lại y như mới
Em:
- Hihi, cám ơn chị
Ông anh lúc này thấy thế quay sang nói:
- Thay cho em với!
Y tá:
- Gớm, chú mới thay rồi mà
Lần này em là người cười nhưng lần này không cười to (rút kinh nghiệm từ ông anh mà ra). Em hỏi chị Y tá:
Chương trước | Chương sau