- Chị quê ở đâu?
bạn đang xem “Bạn Gái Tôi Là Lớp Trưởng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Y tá:
- Chị quê ở Hà Nội nhưng xuống đây đi làm
Em:
- Trên ấy cũng nhộn nhịp mà chị
Y tá:
- Chị cũng không hợp với sự nhộn nhịp ấy, chắc là do định mệnh đã đưa chị đến đây.
Em:
- Bố mẹ chị ở trên Hà Nội à?
Y tá:
- Ừm, bố chị làm nghề vá xe, còn mẹ thì bán hủ tiếu, cuộc sống cơ cực lắm em ạ, kiếm ra đồng tiền trên ấy cũng khó nên chị vào đây học rồi sinh sống, ngoài làm việc ở đây, lúc rảnh rỗi chị còn đi làm phục vụ ở các quán nước, lương cũng đủ sống, mỗi tháng chị gửi về cho bố mẹ tầm 1-1.5tr, mỗi lần nhớ lại những lúc bố mẹ cơ cực thì chị lại không kìm được nước mắt.
Nói đến đây, chị ấy khóc, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt chảy dài, thấy tội chị ấy thật. Đúng lúc ấy thì ông anh cũng em đứng lên, lạnh lùng cầm miếng khăn giấy lau nước mắt cho chị ấy, chị ấy ngơ ngác nhìn lên. Ông anh nói:
- Em không thích nhìn con gái khóc đâu, chị đừng khóc nữa
Ông anh lau nước mắt cho chị ấy, chị ấy đột nhiên rơi nước mắt nhiều hơn, ướt cả người ông anh. Chị ấy nói:
- Chưa bao giờ có ai quan tâm chị như thế, ở đây chỉ toàn sự lạnh lùng của mọi người đối với chị thôi.
Em:
- Thế chị sống một mình à
Y tá:
- Ừm, chị ở nhà trọ
Em:
- Chị vào đây bằng cách nào?
Y tá:
- Chị dành dụm 1 số tiền rồi 1 người bạn giúp chị vào đây, sau đó giúp chị trang trải tiền học, còn tiền trọ, ăn uống thì chị tự lo.
Nói đến đây thì chị ngưng khóc, chắc do mọi người gần đấy nhìn nhiều quá, cơ mà lâu lâu vẫn còn tiếng nấc nhẹ. Em hỏi:
- Chị không làm việc à
Y tá:
- Chị hết ca rồi, định về đây, thôi tạm biệt hai người nhé, chị đi
Ông anh lúc này nói:
- Khoan đã chị ơi, cho em xin sdt chị đã, sau này có gì khó khăn thì em xin giúp đỡ ạ
Y tá:
- Nhưng mà mình chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi mà!
Ông anh:
- Tính em thế đấy chị ạ, thích giúp đỡ người khác
Không ngờ ông anh em hôm nay tốt thế, thích giúp đỡ người khác nữa chứ, bình thường toàn ăn chơi thôi. Ông anh cầm dt của ổng cho em rồi nói:
- Ghi vào dt giùm tao
Chị lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cũng đọc cho ông anh:
- 09XXXXXXX (thật sự thì em cũng không nhớ)
Em nhanh chóng ghi sdt. Chị y tá chào bọn em rồi về, ông anh quay sang hỏi:
- Ghi vào chưa, để là chị Huỳnh nhé (nhân vật đầu tiên em không viết tắt)!
Em:
- Rồi, ông xin sdt người ta làm gì thế, định tán à
Ông anh:
- Không! Đơn giản là tao chỉ muốn giúp thôi!
Bonus:
- Chị y tá khá xinh nhá, da trắng, mặt mịn, có điều không cao, khoảng 1m6 thôi, còn lại đều chuẩn hết nhưng không bằng P thân yêu của em thôi
Em khá ngạc nhiên vì những lời ông anh nói ra từ miệng, không lẽ ông ấy đã có suy nghĩ chín chắn rồi sao? Em cũng chả nói gì, em nhắm mắt ngủ thiếp đi, trong bv không khí khó chịu thật, toàn mùi thuốc.
1 tuần sau
Em ra viện, nhưng mà lần này ông anh chở đi học, ông ấy đã tháo băng tay nên chở em đi bình thường (trâu bò thật). Vừa vào trường thì đã thấy đám trong trường nhau nháo lên:
- M kìa!
- Thằng M kìa!
- Anh M đã đi học rồi sao!?!
Phải nói mình cũng khá nổi tiếng trong trường nhỉ, sau vụ bị chém thì sau này mới biết là nhà trường lấy việc này làm gương cho việc mâu thuẫn với các băng nhóm xã hội đen. Em vào lớp thì đám trong lớp nói:
- AAA! Anh M Mặt Mâm vào kìa, lâu quá không gặp nhỉ
Em:
- Tao cho đội sổ hết!
Bọn nó câm lặng ngay, em chả nói gì, ngồi vào chỗ đợi P đến. 10p sau thì P vào, P nói:
- Lâu quá không thấy anh ngồi ở đây, nhớ chết đi được
Em:
- Thiếu anh là không được phải không
P:
- Ừm hihi
Lúc đó thì đám con trai trong lớp đi ăn sáng lên thì vừa thấy em, bọn nó đã lao đến hỏi, chủ yếu là hỏi nội dung đánh nhau nó thế nào, em chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi về chỗ. Lát sau thì cô chủ nhiệm vào, thấy em, cô hỏi:
- M sao rồi em, đã khỏe chưa
Em:
- Thưa cô, em khỏe nhiều rồi ạ
Em ngồi xuống, P lí nhí:
- Khỏe gì, anh yếu thì có
Em:
- Nói gì thế cô bé lùn lí lắc
P:
- Anh nói ai lùn lí lắc hả
Em:
- Em đấy!
P:
- May là anh bị thương đấy, không chết với em rồi
Em:
- Hê hê phải biết tận dụng cơ hội chứ
Em với P nói chuyện suốt 5 tiết, cũng đúng, em nghỉ hơn 2 tuần mà, không nói chuyện với nhau nhiều được vì P không thường xuyên thăm em lúc còn trong bv. Sau 5 tiết học mệt mỏi, em chào P đi về thì con bé N ở đâu đến đưa em 1 cái hộp quà, nó nói:
- Tặng anh! Coi như em xin lỗi vì đã để anh bị như thế
Nói xong nó chạy đi mất bỏ lại em trong sự ngạc nhiên vô bờ bến, con bé N sao lại nói chuyện lịch sự thế nhỉ. Em ra về, cầm hộp quà, ông anh hỏi thì em chỉ bảo là thằng bạn tặng, chỉ sợ ổng mách P rồi P lại hiểu lầm.
Chap hết ở đây ạ
Chương trước | Chương sau