Hạ Vy hôm nay xin nghỉ phép, vì lý do stress nhưng đó chẳng phải lý do chính, cô cảm thấy bản thân dạo này có chút kì lạ. Có cảm giác với Bảo Duy, nhưng cô không muốn xảy ra chuyện như trước kia, cô sợ sẽ rơi vào tình tay ba, phải tranh giành với người mà cô không muốn nhất.
Vì vậy nên mỗi lần gặp Duy cô thấy áp lực, khó xử, không thoải mái, nên cô cũng xin chuyển bộ phận làm việc luôn. Nhưng anh lại thăng tay giao cho cô công việc còn khó, và gánh nặng hơn nhiều. Công việc giám đốc Marketing cần sự sáng tạo, thông minh, nhanh trí những thứ đó cô đều có, nhưng cô sợ mình sẽ làm không tốt, bị chê cười.
- Cái tên dở người đáng ghét. Giao cho em công việc lớn lao như vậy, mới làm có 1 tuần mà em sắp gục rồi.
Cô thở dài, nhăn nhó nhìn bàn thịt nướng trước mặt. Có rượu thịt nhưng ngồi một mình ăn cũng thật nhàm chán. Cô miễn cưỡng, nhét một miếng vào miệng, nuốt xuống khó khăn. Rồi uống một hơi rượu thật dài.
bạn đang xem “Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Rượu Soju này sao lại khó uống như vậy. Chẳng hợp với người Việt chút nào.
Hết chê bai lại nhìn sang đống đồ bên cạnh mình. Cô lại thở dài lần nữa, cũng vì để giảm stress mà ra sức mua sắm, lần tiêu tiền này đã tốn mất bao nhiêu tài sản, có lẽ tháng này lại phải ăn tiết kiệm lại rồi.
- Nhiều đồ như vậy làm sao vác về?
Than vãn xong, cô lấy ví tiền, lục lọi. Thở dài, hôm nay không biết cô đã thở dài bao nhiều lần, cô mệt mỏi như muốn chết đi.
- Tiền ít quá. Nhưng có lẽ vẫn đủ trả. À không, mình thành ra thế này là do cái tên Boss chết tiệt của mình, phải gọi anh ta đến thanh toán.
Cô mở điện thoại ra, bấm rồi lại bấm. Không gọi được cô lại tiếp tục gọi. Cuối cùng vẫn phải nghe máy.
- Em gọi làm gì lắm vậy? Anh đang bận mà. Nghỉ phép thì nghỉ ngơi đi, bao giờ thoải mái thì về làm việc.
Hạ Vy gắt, cô đã khó chịu rồi lại còn bị anh dội cho gáo nước lạnh. Thật là ê buốt toàn thân, từ đầu tới chân không có chỗ nào là không nóng hừng hực, có vẻ nước lạnh của anh không hạ nhiệt được cho cô.
- Bận gì mà bận chứ? Em hết tiền rồi, ở đây gọi rất nhiều đồ ăn em không ăn hết nhưng vẫn phải tính tiền. Anh trả giúp
em đi.
Duy vừa nghe xong, ngơ luôn. Anh không thể tin nổi, để cho nhân viên nghỉ phép không phải dưỡng bệnh mà ăn chơi xa xỉ đến nỗi hết tiền rồi gọi giám đốc thanh toán.
Thấy không trả lời, Hạ Vy càng gấp gáp.
- Boss của em. Anh lúc nào cũng ăn mòn sức lao động của em, em thật sự đã cống hiến rất nhiều rồi. Không thể giúp một lần sao? Xin anh đó.
Duy đáp. - Được rồi. Em đọc địa chỉ đi, anh sẽ cho người đến thanh toán hộ.
Hạ Vy nhõng nhẽo, cô có vẻ vẫn chưa hài lòng vẫn muốn trả thù nhiều hơn.
- Gì vậy chứ? Anh không đến à. Em cũng có rất nhiều đồ, em nghèo lại không có xe, đã hết tiền rồi còn muốn em tốn tiền taxi sao?
Anh bực tức, quát lớn, mặc dù nghe điện thoại cũng cảm nhận được rõ sự tức giận của anh.
- Lâm Hạ Vy. Em quá đáng rồi đấy, em muốn chơi xỏ anh à.
Hạ Vy cũng sắp muốn đập nát cái điện thoại rồi " Quát gì mà quát, không phải tại anh mà tôi khổ sao" Cô thầm nghĩ.
- Anh không thể thương cô bé này sao?
Duy đáp ngắn gọn. - Được rồi. Anh để tài xế đến đón em.
Nói xong, tắt máy luôn. Anh không để Hạ Vy tiếp tục bắt nạt mình nữa.
Hạ Vy nhìn màn hình điện thoại buồn bã.
- Tắt máy rồi. Anh thật là khôn quá đi.
.
Tài xế riêng của Bảo Duy, 30 phút sau thật là đã đỗ xe ngay trước quán, còn vào thanh toán số tiền xa xỉ mà cô vừa vung vãi không thương tiếc.
Hạ Vy ngước lên nhìn, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
- Tiểu thư à? Cô không định về sao? Nếu cô không về giám đốc sẽ tức giận lắm đó.
Hạ Vy quát, rồi chỉ sang đống đồ của mình.
- Anh không nhìn thấy tôi nhiều đồ vậy à? Tôi làm sao xách nổi?
Lát sau, cô đã được ngồi thoải mái trên chiếc xe xa hoa. Đã bắt nạt boss rồi còn bắt nạt luôn cả tài xế của anh, bắt một mình xách hết đồ cho cô.
Đi được một nửa đoạn đường, cô đổi ý.
- Tôi không về nữa. Đưa tôi đến công ty, rồi mang đồ về nhà cho tôi.
Anh tài xế đáng thương buồn bã.
- Về nhà rồi mới đến công ty được không?
Hạ Vy trợn mắt, trả lời một cách nguy hiểm.
- Không được. Làm như tôi nói.
-----------
Nhà Nhật Anh
Hải Minh chán nản bước vào. Vừa đến anh đã thả người nằm xuống ghế Sofa.
- Dạo này tôi làm việc đầy đủ, nên được nghỉ một ngày vậy mà cậu không tha cho tôi sao?
Nhật Anh dán mắt vào máy tính làm việc rất tập trung.
- Uống gì cậu tự đi lấy nhé. À mà cậu tìm được manh mối nào chưa?
Hải Minh, cười đau khổ, cũng không tin nổi vào Nhật Anh.
- Vụ án đó bị dập tắt 5 năm rồi đó. Cậu nghĩ dễ dàng vậy à? Nhân chứng thì không cho tôi để cô ấy lấy lại kí ức, thích đi
đường vòng cơ.
- Nhưng mà không phải cậu bảo không quan tâm đến chuyện của My sao?
Nhật Anh không trả lời. Hải Minh cũng chả có gì lạ, bởi vì là bạn thân bao nhiêu năm tính cách của Nhật Anh hiểu rất rõ, chắc chắn đã bị anh nói trúng tim đen rồi. Hải Minh thích thú nằm xuống.
- Nhưng mà dạo này tôi thấy My buồn bã lắm, không có tinh thần làm việc. Nhiều lúc tôi hỏi cô ấy toàn nghĩ đi đâu.
Nhật Anh đang để tay lên bàn phím máy tính soạn tài liệu bỗng nhiên dừng lại.
- Không liên quan đến tôi. Cậu kể làm gì?
Hải Minh dửng dưng đáp. - Không thích nghe thì thôi vậy.
- À mà sắp đến valentine cậu định trải qua ngày đặc biệt đó một mình sao? Hay là rủ My đi chơi.
Nhật Anh quay ra lườm Hải Minh, đôi mắt anh như bắn ra tia laze khiến người bên cạnh lạnh sống lưng. Hải Minh đang nói liền im bặt.
- Đừng nhắc đến cô ấy với tôi.
Hải Minh lầm bầm. - Cậu đúng là động vật máu lạnh.
----------
General
Tan làm, My trở về nhà, như cũ đã có Minh Quý làm tài xế cho cô. Nhưng cô vẫn luôn đề phòng con người này, bởi vì có điểm gì đó kì lạ mà cô muốn khám phá.
Bước ra khỏi cổng công ty, cô gặp một người khiến cô không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
- Mr. Kay. Tại sao ông lại ở đây?
Người đàn ông trung niên trước mặt cô nở nụ cười hiền hậu pha đậm nét phương tây. Cảm giác khi gặp lại cô học trò cũ mà ông đã huấn luyện rồi trở thành nhà thiết kế hàng đầu.
- Tôi đến gặp cô học trò cũ của mình, và còn giải quyết một số chuyện.
.
Quán cafe gần đó.
- Hôm nay gặp ông cháu rất vui đó. Cháu nghĩ năm đó rời khỏi Fashion Star ông đã giận cháu không bao giờ muốn gặp
lại.
Mr. Kay bật cười, xua tay.
- Không hề. Nếu năm đó cháu không rời khỏi thì sao sự nghiệp cháu lại nâng cao thêm chứ. Với lại ta không có quyền giữ cháu ở lại mà.
My mỉm cười. - Hôm nay may mắn gặp lại ông, cháu muốn nói một lời cảm ơn chân thành. Nhờ có ông mà cháu được như này.
Mr. Kay đáp.
- 5 năm trước, cháu là học trò của ta, ta đã coi cháu như cháu gái ruột của mình rồi. Nhưng về việc sự nghiệp của cháu như thế này, là do cháu cố gắng ta thôi, và còn nhờ một người nữa.
My ngạc nhiên. - Ai vậy ạ?
- Chính là tổng giám đốc General, Nhật Anh đó. Thằng bé này đã hy sinh vì cháu rất nhiều. Khi cháu mới đến Mỹ, nó đã đến cầu xin ta giúp đỡ, cho cháu một chỗ đứng trong Fashion Star. Nói thật, khi nghe được chuyện của cháu, ta rất buồn, cháu đã chịu nhiều bất hạnh nên ta đồng ý giúp đỡ. Nó còn để General chịu tổn thất, để công ty ta trèo lên bậc cao nhất, giúp cho danh tiếng của cháu ở Mỹ đó.
My thật sự không tin nổi trước tất cả sự việc. - Tại sao cháu lại không biết gì? Còn nữa quan hệ giữa ông và Nhật Anh là gì?
- Ta và Nhật Anh quen biết do, sự hợp tác lâu dài của General và Fashion Star, ta thấy cậu ấy là người có tài nên rất tin tưởng. Còn về việc cháu không biết gì, là do nó bảo ta giữ bí mật, và trước khi ba cháu mất cậu ấy đã được ba cháu nhờ vả giao cháu lại cho Nhật Anh. Khi biết hai đứa kết hôn ta rất mừng, nhưng mấy chuyện gần đây, ta cảm thấy có sự hiểu lầm nên không thể ngồi yên được nữa, nên bây giờ mới đem tất cả nói với cháu.
My ngồi như vô hồn, cô không tin được người giúp đỡ cô âm thầm suốt 5 năm lại là Nhật Anh, người gần cô như vậy cô lại không biết. Tình cảm của anh sâu nặng, chân thật như vậy mà cô luôn lừa gạt nó. Cô thật sự rất hối hận.
Mr.Kay nhìn đồng hồ, buồn bã nói.
- Ta có việc phải đi rồi. Chúc cháu sau này thành công hơn nhé.
Sau khi ông Kay đi khuất dần, My mới lấy lại được bình tĩnh, cô rút điện thoại ra gọi cho Hải Minh.
- Anh nói cho tôi biết. Học trò còn lại của ba tôi có phải Nhật Anh không?
Hải Minh kì lạ với thái độ không rõ ràng đó của My.
- Có chuyện gì với em vậy?
My gào to. - Anh trả lời đi.
- Ừ đúng là như vậy.
My buông thõng tay, điện thoại cô rơi xuống đất.
Chương trước | Chương sau