-----------
bạn đang xem “Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Dream Star
Bảo Duy họp xong cũng đã tối muộn, anh ăn tối qua loa rồi về làm việc tiếp. Đi qua bộ phận Marketing anh thấy đèn vẫn bật.
- Muộn thế này mà vẫn có người tăng ca sao?
Anh đẩy cửa đi vào, người đang ngồi làm việc càng khiến anh ngạc nhiên.
- Hạ Vy. Không phải em nghỉ phép à? Sao lại ở đây?
Hạ Vy đáp. - Đến làm việc trả khoản tiền vừa nãy của anh.
- Anh cũng nghe qua rồi. Em không cần vì khoản tiền đó mà áy náy đâu.
Cô cặm cụi làm việc, vừa làm vừa nói.
- Đối với người nhà giàu các anh chuyện đó là bình thường. Nhưng đối với những người như em thì lòng tự trọng cao lắm.
Bảo Duy ngửi thấy mùi rượu quanh đây, anh đi lòng vòng đến chỗ Hạ Vy thì thấy mùi nồng hơn. Anh cúi sát mặt cô. Thẩm vấn.
- Em uống rượu sao?
Hạ Vy ngước lên đáp. - Có gì không được sao? Em nhờ anh đến đón em thì không đón. Anh chỉ thích chạy đến bên chị My rồi bận bịu với em.
Bảo Duy nhíu mày. - Tại sao em quan tâm mấy chuyện này chứ?
Hạ Vy giật mình, cô nhìn thẳng vào mắt anh, tim trong lồng ngực như sắp bắn ra. Đột nhiên, khoảng cách gần hơn, cô chủ động tiến vào hôn lên môi anh.
- Có thể coi là thích anh không?
Bảo Duy đáp. - Hạ Vy, việc này không nên đâu.
Hạ Vy nói to.
- Tại sao không được? Chị My có yêu anh à? tại sao phải khổ cực đeo bám làm gì?
Anh tựa vào bàn, hai tay đút túi quần có chút đắn đo.
- Cô ấy không yêu anh nhưng anh vẫn mong một hy vọng. Xin lỗi Hạ Vy, em đừng như thế được không?
Cô cười nhạt. - Em biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng không sao cả. Em hiểu mà.
----------
Nhà Nhật Anh
"Bộp, Bộp" Đã gần nửa đêm tiếng đập cửa, tiếng người làm phiền cứ vang lên không hồi kết, may thay đây là khu ít dân cư và ở ngõ nên ít người bị làm phiền.
- Nhật Anh. Ra đây cho em, đừng trốn mãi thế. - My gào lên trong mê man cơn say.
Cả chiều cô đã nghĩ đủ hàng trăm thứ, cô nghĩ đến nỗi đầu óc muốn rối tung. Cô tìm đến rượu, đã rất lâu không say như thế này, trong bộ dạng nhếch nhác đi tìm anh.
Nhật Anh bị khuất phục trước sự ngang bướng của cô, vả lại anh cũng không nỡ bắt cô đứng đập cửa mãi ngoài trời lạnh.
- Sao mặc ít áo thế này? Không lạnh sao?
Anh mang áo khoác từ trong nhà ra cho cô, cả người cô trong trạng thái không đứng vững. Vừa thấy anh cô đã mừng rỡ.
- Anh là đồ lừa đảo. Sao không nói với em, lại âm thầm giấu kín suốt 5 năm như vậy chứ !!! Anh có biết là em đã hối hận thế nào không?
Nhật Anh đáp. - Em biết hết rồi à.
My cười nhạt, tay không ngừng đập vào lồng ngực mình, nước mắt ứa ra từng dòng rất đáng thương.
- Khi biết chuyện này em cảm thấy bản thân mình tệ lắm, day dứt lắm anh hiểu không? Nếu nói rõ ra từ đầu có phải em đã không phản bội anh như thế.
Nhật Anh giữ hai tay cô đang khua loạn xạ, nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm nghị.
- Em say rồi. Nên về nghỉ ngơi đi.
My gạt tay anh ra, lắc đầu lia lịa. - Em không say. Em vẫn rất tỉnh táo nên mới đến đây gặp anh.
- À. Còn nhớ chuyện em đã nói với anh chứ? Nếu em đến tìm anh thì hãy đưa lại em sơi dây chuyền đó. Nó như là tín vật định tình của hai ta. Đưa nó cho em, giờ em đã rất chắc chắn về tình cảm của mình.
Nhật Anh không chịu nổi, quát lớn. - Em say rồi. Đừng nói linh tinh nữa.
Cô bật cười, tiến gần đến anh, vòng tay lên cổ anh, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
- Anh tức giận rồi. Anh biết không mỗi lần anh tức giận đối với em không đáng sợ chút nào. Em cảm thấy như là anh đang thầm quan tâm mình vậy.
Anh túm lấy hai cổ tay cô, cố gỡ ra. - Buông ra.
Cô lắc đầu, rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, ôm anh chặt hơn.
- Không buông. Không bao giờ buông nữa đâu.
Nhật Anh thở dài, nói chuyện nghiêm túc với cô. - Bao giờ em tỉnh táo lại thì hãy nói chuyện.
Cô mơ màng ngước lên nhìn anh, nhăn nhó.
- Anh dám cự tuyện em.
Bỗng dưng, cô kiễng chân lên tự mình chủ động hôn anh. Nụ hôn ngọt ngào đã từ rất lâu rồi. Nhật Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng dần dần bị đắm chìm, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn sâu hơn, nụ hôn có pha mùi rượu nồng.
.
Sáng hôm sau
My mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau nhức ghê rợn. Không nhớ gì về hôm qua, chỉ nhớ là mình đã uống say. Còn chiếc giường cô đang nằm, căn nhà cô đang ở cô chút quen thuộc.
"Cạch" Cửa phòng bật mở, Nhật Anh từ ngoài bưng bát chào vào. Nhìn thấy anh cô có chút hoảng sợ, đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Mặt đã đỏ ửng.
Anh nhìn rõ ràng được thái độ của cô bây giờ, trong lòng có chút đắc ý vì biết cô nhớ rõ chuyện tối qua.
- Tỉnh rồi. Ăn cháo đi, rồi uống thuốc giải rượu. Con gái gì mà uống say khướt rồi chạy đến nhà người ta làm loạn chứ.
Cô xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, đành lấy hai tay che mặt lại.
- Chuyện tối qua em nói là thật chứ?
My đều nhớ rõ nhưng vẫn cố tình giả vờ. - Chuyện gì?
- Người nào đã nói chắc chắn.....!!!
Cô lao đến chặn câu nói sau của anh, cô không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ như vậy.
- Đương nhiên là thật.
Trong giây phút không đề phòng, cô bị anh đẩy ngã nằm xuống giường, cả thân hình to lớn của anh đè lên cô, miệng phát ra câu nói mỉa mai.
- Em khó thoát rồi.
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, đã lâu hai người không thân mật và có khoảng cách gần như vậy, có chút sợ hãi. Bỗng dưng cô cảm giác được thứ gì đó đã rời khỏi mình, trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn. Từ từ mở mắt ra, đã thấy anh ngồi ở đầu giường, khóe miệng khẽ nhếch lên tự mãn.
- Không phải sợ. Anh sẽ không thừa nước đục thả câu mà ĂN em đâu.
Cô bĩu môi không phục, trong lòng giận dỗi. Anh nghiêng đầu nhìn bộ mặt cô bây giờ, khiến anh không nhịn cười nổi.
Anh lấy từ đằng sau, một sợi dây chuyền đưa ra trước mặt cô.
- Nếu em đã chắc chắn thì anh đưa lại cho em, và không bao giờ được tái phạm nữa nhé. Không thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu.
Cô mỉm cười, đưa tay đón tay. Trong lòng cũng rất vui khi đã hiểu rõ trái tim mình có ai.
Chương trước | Chương sau