- Cô sẽ la thế nào ? - Vũ Phúc so vai - Cần tôi giúp một tay không ? Chứ đường xá vắng ngắt như vậy , lại mưa to , dẫu cô có la hét đến mấy chắc cũng chỉ đủ để tôi và cô nghe thôi.
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Nghe Vũ Phúc nói , Đồng Phi ngó quanh . Quả thật chỉ mình và hắn ta . Thở khì ra một hơi , Đồng Phi nói như than van :
- Vậy bây giờ ông muốn gì ?
- Tôi muốn cô ngay tức khắc trở về công ty Vũ Đình . Tôi cũng như cô vậy , tôi không thể để giám đốc Châu bực bội cả cô lẫn tôi.
- Hay nhỉ ? - Đồng Phi bỗng bật cười - Người như ông mà cũng biết nghĩ đến cảm giác của người khác nữa sao ?
Vũ Phúc thản nhiên :
- Đôi khi cần thì cũng phải thế . Nhưng thôi... - Vũ Phúc xua tay gạt ngang khi thấy Đồng Phi dợm nói tiếp - Tôi không đôi co với cô nữa . Bây giờ cô nên theo tôi trở về công ty nhan . Còn không đầy mưởi lăm phút nữa là phải đón khách rồi . Cô còn phải chuẩn bị lại cóc tai , mặt mũi , quần áo... Hừ ! Chẳng giống ai hết , tóc tai thì bù xù , người ngợm lại bèo nhèo...
Bị chê xấu xí , bản tính thích đẹp của phụ nữ chợt trỗi dậy . Đồng Phi bất giác quay người đi và giấu mặt vào đôi bàn tay xanh tái của mình . Riêng đôi má đang xám ngoét vì lạnh bỗng chốc đỏ bừng lên , dẫu trời vẫn còn mưa và cả người cô thì buốt giá đến run lẩy bẩy.
Không thích Vũ Phúc thì chắc chắn rồi , nhưng để anh có ấn tượng không đẹp về cô , thật lòng cô chẳng muốn.
- Trông tôi khó coi lắm à ? - Cô hỏi Vũ Phúc bằng giọng ỉu xìu.
"Ra con gái muôn đời vẫn là con gái ". Cố nén cười , Vũ Phúc lắc nhẹ đầu , rồi tinh tuồng phán :
- Trông chẳng giống ai thôi , chứ chưa đến nỗi khó coi lắm đâu , cô làm gi phải đỏ mặt đỏ mày lên thế ?
- Vậy cũng nói.
Mặt chầu bậu , mắt lườm dài , Đồng Phi dằn dỗi lên xe.
- Một ngày nào đó , ông sẽ hối hận vì đã trót nhận tôi vào công ty của ông đấy.
Vờ không nghe những lời hăm he của Đồng Phi , Vũ Phúc tảng lờ cho xe chạy đi với tốc độ khá nhanh và rồi dừng lại cũng đột ngột không kém . Sau đó , anh bước xuống khỏi xe.
Chưa kịp nổi cáu , Đồng Phi đã phải ngẩn người , mắt tròn xoe ngơ ngác , khi nhận ra chỗ Vũ Phúc vừa đỗ xe là một chỗ không bóng người.
- Sao lại dừng ở đây ? Chả phải ông bảo chúng ta cần về gấp công ty sao ? - Cô rướn người hỏi nhanh.
Vòng qua đầu xe , mở cửa cho Đồng Phi , Vũ Phúc tặc lưỡi :
- Cứ theo tôi đi , đừng nói nhiều nữa mất thời gian lắm.
- Nhưng nếu ông không nói cho rõ , tôi nhất định sẽ chẳng xuống xe . - Đồng Phi mím môi lắc đầu.
Kéo mạnh tay Đồng Phi , Vũ Phúc gắt :
- Miễn sao tôi không hại chết người thôi . Sao cô rắc rối thế ?
Không ngờ Vũ Phúc có thể làm vậy , Đồng Phi ơ hờ nên bị lôi tuột khỏi xe một cách dễ dàng và nơi mà Vũ Phúc đưa cô đến là một căn phòng nhỏ , nhưng trang hoàng thật đẹp mắt.
Vũ Phúc chỉ buông tay , sau khi đã cộc lốc ra lệnh :
- Tất cả mọi thứ đều có sẵn bên trong . Cô có thể chọn lựa những món hợp với sở thích và vóc dáng của mình , nhưng nhớ không quá năm phút nhé !
Đồng Phi hậm hực : "Anh ta xem mình là rô-bô chắc , hễ nhấn nút là xong chuyện sao chứ ?"
Tuy vậy , Đồng Phi cũng riu ríu làm theo lời Vũ Phúc.
Và giờ đây , cô đang đứng trước một tấm gương lớn , trên người cô là bộ váy màu cánh chà , chiếc áo choàng nhung màu sậm hơn. Bộ váy vừa vặn đến nỗi dù đang hậm hực , Đồng Phi cũng không nén nổi nụ cười hài lòng và câu buột miệng xuýt xoa pha lẫn ít nhiều sự ngạc nhiên :
- Quái ! Anh ta moi đâu ra chiếc áo xinh đẹp dường này nhỉ ?
Vuốt nhẹ tà áo với vẻ thích thú , Đồng Phi định xoay tiếp một vòng nữa , bỗng dưng cô khựng ngang :
- Ái chà ! Có khi nào những thứ này là của người yêu hay vợ anh ta không ?
Trí tưởng tượng phong phú của Đồng Phi hoạt động cực mạnh , nào là những lời mạt sát , những cái liếc ngang , thậm chí những cái tát tóe lửa... đều có thể xảy ra và xảy ra tức khắc.
Thế là không cần nghĩ ngợi , mắt ngó dáo dác , Đồng Phi tháo lấy tháo để bộ cánh mới vận vào người xong , rồi mặc lại bộ áo ướt nhẹp của mình.
- Sao lâu vậy cô Đồng Phi ? - Vũ Phúc nôn nóng hỏi vọng vào.
Đồng Phi bối rối :
- Cũng sắp xong rồi đấy ạ.
Chiếc cúc áo cuối cùng được cài xong , Đồng Phi kéo rèm lơ ngơ chui ra.
Thấy Đồng Phi xuất hiện trong tình trạng y như cũ , tóc dù có khô hơn , mắt có vẻ hồng hào , tươi tắn hơn nhưng bộ áo mỏng tanh thì lại chẳng khô ráo chút nào , Vũ Phúc chưng hửng :
- Thế còn bộ áo kia ?
- Thôi ông à . - Đồng Phi ấp úng - Tôi nghĩ... không nên... không được đâu.
- Tại sao lại không được ? - Vũ Phúc bực bội kêu lên - Chăng có lý do gì để gọi là không được cả , chỉ không vừa hoặc không thích . Nhưng không vừa không thích trong trường hợp khác kìa . Còn bây giờ tốt nhất cô nên trở vào trong , đổi nhanh bộ áo mới cho tôi . Bằng không , chính tôi... tôi sẽ thay cô làm việc ấy.
- Gì cơ ? - Đồng Phi không khỏi hốt hoảng , cô giật lùi về phía sau - Ông không được làm vậy nha.
- Nếu không muốn người khác làm thì tự mình phải làm lấy đi . - Vũ Phúc cáu kỉnh.
Đồng Phi nhăn nhó :
- Ông giám đốc à ! Ông thông cảm giùm...
- Thôi được . - Vũ Phúc dịu ngọt trước vẻ mặt thàng khẩn của Đồng Phi - Tôi không ép cô nữa , với điều kiện cô phải đưa ra một lý do hợp lý.
Đồng Phi đáp sau một thoáng do dự :
- Tôi... tôi không quen mặc áo người lạ . Hơn nữa , khi tôi mặc vào rồi , nhỡ chủ nhân của chúng bắt gặp có phải phiền phức , rắc rối cho cả ông lẫn tôi không ?
- Chủ nhân của chúng ư ? - Vũ Phúc căng mày - Lại còn phiền phức , rắc rối ? Này... - Vũ Phúc hạ giọng - cô đang đề cập đến điều gì thế ?
- Thì bạn gái của ông đó . - Đồng Phi ngập ngừng - Họ sẽ nghĩ sao ?
- Bạn gái à ?
Vũ Phúc ngắt ngang lời Đồng Phi , anh ngó cô trân trối . Rồi như hiểu ra , anh vừa bực , vừa buồn cười :
- Cô thật khéo lo xa . Nhưng cô an tâm , sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra hết . Hoặc giả nếu có , tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ , được chưa ?
Thấy Đồng Phi vẫn còn ngần ngừ , Vũ Phúc sấn tới.
Đồng Phi hết hồn , không kịp suy nghĩ tiếp , cô quơ tay vén rèm sang bên và xoay người tuôn nhanh vào trong . Lần này thì cô đã trở ra không chậm lắm.
Vũ Phúc ngẩng lên . Trong tích tắc ngắn ngủi , cô bắt gặp đôi mắt Vũ Phúc sững sờ . Hai ánh mắt giao nhau để rồi cùng quay đi thật vội . Và đây cũng là lần đầu tiên Đồng Phi bắt gặp nụ cười thật sự thân thiện nở trên môi Vũ Phúc . Anh buột miệng :
- Không ngờ cô mặc bộ váy này lại hợp và xinh thế . - Anh gật gù - Cám ơn cô nhé !
- Cám ơn tôi ? - Đồng Phi ngẩn người - Tôi không hiểu.
Vũ Phúc so vai :
- Có gì lại không hiểu ? Đơn giản thôi . Ít ra , cô cũng gián tiếp cho tôi biết rằng việc buộc cô phải mặc bộ váy này là không sai.
Ánh mắt như xoáy của Vũ Phúc cứ chiếu thẳng vào Phi, khiến cô bối rối . Và để che giấu sự bối rối của mình , cô lườm dài :
- Những kẻ độc tài , chẳng bao giờ họ nhận ra đâu là đúng.
Câu đáp trả không nể tình giám đốc chút nào của Đông Phi làm Vũ Phúc thoáng khựng lại . Nhưng rồi anh xua tay, hừ nhẹ :
- Nếu cay cú với tôi mà được việc thì tôi sẽ không mích lòng đâu . Cô cứ... nói tha hồ...
Lại xụ mặt , lại vùng vằng theo Vũ Phúc . Dù lòng không vui, dù tâm trạng thiếu thoải mái và củng chẳng có cảm tình với Vũ Phúc mấy , nhưng qua cung cách làm việc và giải quyết sự vụ của anh , Đồng Phi không thể không thừa nhận anh là một giám đốc c'' đủ bản lĩnh và khả năng . Vậy mà có lúc Đồng Phi nghi anh là một tên bá vơ nào đó đã trôi sông lạc chợ đến đây như cô.
" Nhưng tài giỏi thì sao chứ ? "
Đồng Phi cau mày , lầu bầu . Cô cần một giám để nhớ chứ không phải giỏi . Dể gần, dể chịu, dê ưa cở giám đốc Châu thế kia , vẫn còn bị nhân viên ta thán . Đàng này... Ở anh vừa hắc ám vừa hách vậy , thử hỏi kham sao nổi ?
Củng may là Phi chỉ đến hổ trợ công tác độ dăm ba tuần . Bằng không , chẳng chóng thì chày cô củng bị anh ta đuổi việc mất.
" Từ thua chí thua ! " . Đồng Phi nhẹ thở dài . Ngay từ ngày đầu gặp anh ta mới tới, Đồng Phi đã thua giơ tiếp tục thua nửa.
Ở nhà, Đồng Phi có thể trông cậy vào dì Thuận . Còn nơi đây, anh ta đường hoàng là một giám đốc nắm quyền sinh sát trong tay . Ngược lại , cô chỉ là một công nhân không hơn , thậm chí kém một bậc nửa là khác.
Hừ ! cô đã biết thân hẩm hiu , trốn tận đến xó xỉnh này , mong được yên thân , vậy mà chuyện bực bội vẫn tìm đến.
Ôi ! ngày dài , tháng dài... liệu cô có đủ đầy sức lực để thi gan cùng anh ta chăng . Hiện tại , cô đang lực bất tòng tâm.
Nhưng...
Thở than, than thở cũng bằng thừa vì kể từ sau cái buổi nhận việc đáng nhớ ấy , Đồng Phi đã nghiễm nhiên trở thành cô thư ký của Vũ Phúc , về thời gian thì chưa biết đến bao giờ , bởi ngày cứ qua ngày, thấm thoát đà hơn ba tháng, công việc trôi nổi, nổi trôi đều đặn mà giám đốc Châu khồng hề có dấu hiệu bật đèn xanh hoặc buông ra câu chấm hết chuổi ngày ngột ngạt, khó thở của Phi trong công ty Vũ Đình.
Chương trước | Chương sau