- Xì ! - Cô thư ký bĩu môi dài thậm thượt , miệng nói với theo - Chỉ là một nhân viên mới toanh thôi , sao lại có thể kênh kiệu đến thế ?
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Hồng Hoa - một cô nhân viên khác - xen vào :
- Không chừng cô ta có vai , có vế , gốc gác với thủ trưởng đấy.
- Vai vế , gốc gác thì đã sao nào ? Cũng làm việc , cũng xòe tay lĩnh tiền tháng như chúng ta thôi . - Cô thư ký cười khẩy.
"Các người không ưa , các người càng ghét , các người càng lời ra tiếng vào thì tôi càng có lợi thôi ."
Và rồi lại tiếp tục "kênh xì-po" , lại tiếp tục gõ gót giày côm cốp xuống sàn gạch một cách bất lịch sự , cho đến khi cánh cửa phòng giám đốc đóng sầm lại sau lưng.
Chính tiếng động khá mạnh mẽ này đã khiến chủ nhân của căn phòng giật mình ngẩng phắt đầu lên :
- Này , sao lại có thể bất...
Nhưng câu nói chưa kịp tròn câu đã phải dội ngược lại , vì đôi mắt mở to hết cỡ của Đồng Phi :
- À ! Thì ra là cô đó hả ?
Có mà nằm mơ , Đồng Phi cũng không ngờ được . Giám đốc công ty Vũ Đình lại là anh chàng Vũ Phúc trăm phần khó thương đang ở chung một nhà cùng Phi.
Giật lùi về phía sau , Phi lắp bắp :
- Thế còn ông , chẳng phải ông đã về thành phố như đã nói với dì Thuận sao ?
- Tôi ư ? - Một chút bối rối trong giọng của Vũ Phúc - Tôi ở thành phố mới vừa lên tối qua.
- Ông là giám đốc của công ty này à ? - Đồng Phi hỏi gặng.
- Phải . - Vũ Phúc gật nhẹ đầu.
- Vậy là ông và giám đốc Châu đã có ý xếp đặt trước ? - Sầm mắt , Đồng Phi kêu lên.
- Xếp đặt trước ? - Vũ Phú cau trán - Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì ?
- Thì việc ông cần người , việc giám đốc Châu điều tôi đến đây... - Đồng Phi gằn giọng - Đúng không ?
Mặt Vũ Phúc thoáng ngỡ ngàng , anh nhăn mặt :
- Không đúng . Đồng Phi ! Cô hiểu lầm tôi rồi . Tôi thật sự không biết người mà giám đốc Châu đưa đến giúp tôi lại là cô.
- Ông nói dối ! - Đồng Phi to tiếng - Cả công ty Thanh Châu rộng lớn thế , chả lẽ chỉ mỗi mình tôi là nhân viên , sao giám đốc Châu chẳng chọn một ai khác ?
Vũ Phú ngao ngán thở hắt ra :
- Tôi hoàn toàn không hay biết gì hết , tin hay không tùy cô . Hơn nữa , cô vẫn có thể điện thoại hỏi giám đốc Châu mà.
Đồng Phi hằn học :
- Ông với giám đốc Châu là một , tôi cần gì phải hỏi.
Vừa lúc ấy , chuông điện thoại chợt vang lên , Vũ Phúc nhíu mày :
- Cô chờ một chút nhé.
- Và anh nhấc máy :
- Alô . Tôi , Vũ Phúc đây.
-...
- Giám đốc Châu hả ? Đồng Phi à ? Cô ấy đến rồi . Chúng tôi đang trao đổi công việc . Nhưng giám đốc Châu này... Sao anh không báo trước chuyện cô Đồng Phi đến đây hỗ trợ tôi ? Làm cô ấy hiểu lầm tôi đấy... Ừm... Ơ... anh muốn nói chuyện với cô ấy hả ? Được . Chẳng có gì phải gọi là phiền cả.
Trao ống nghe cho Đồng Phi , Vũ Phúc hạ giọng :
- Giám đốc Châu gọi cô.
- Alô . - Đồng Phi hậm hực áp ống nghe vào tai - Giám đốc cần điều gì ở tôi nữa đây ?
Âm thanh tiếng cười sảng khoái muôn thuở của giám đốc Châu vang rõ mồn một trong máy :
- Đồng Phi nè ! Cô đừng trách Vũ Phúc . Anh ta không biết gì hết , ngoài việc xin người và nhận người . Chớ làm khó dễ anh ta nữa . Xem như vì tôi . Lâu lâu , tôi mới nhờ cô một lần . Với lại , trước khi chọn cô , tôi đã nghĩ kỹ . Cô và Vũ Phúc quen biết , dù gì cũng đỡ ngỡ ngàng hơn , đúng không ?
- Dạ đúng lắm ạ . - Đồng Phi méo xệch - Đúng đến nỗi tôi chỉ muốn về bên ấy ngay bây giờ.
- Ôi ! Không được đâu . - Giám đốc Châu kêu lên - Cô mà bỏ về là anh em ta chẳng còn gì nữa đấy.
Rồi không chờ Đồng Phi trả lời , giám đốc Châu đã nói tiếp :
- Thôi , nếu không có việc gì thắc mắc thì tôi cúp máy nhé.
"Hết đấm đến xoa , giờ lại giở giọng đe dọa . "
Đồng Phi buông máy đánh cộp , rồi ngồi phịch xuống ghế.
Vẻ rầu rĩ của Đồng Phi khiến Vũ Phúc vừa khó chịu vừa tự ái . Mím nhẹ môi , anh đứng lên :
- Cô không cần phải xịu mặt xịu mày như vậy . Đứng lên đi , tôi đưa cô về.
- Về đâu ? - Đồng Phi ngơ ngác.
Vũ Phúc lạnh lùng :
- Về công ty của cô , về gặp giám đốc Châu . Tôi sẽ trả cô lại cho anh ta.
- Trả tôi về bên ấy ? - Đồng Phi ngẩng phắt mặt - Không phải là ông đang cần người sao ?
Vũ Phúc đáp mà không cần nhìn đến Đồng Phi :
- Không cần nữa.
- Tại sao thế ? - Đồng Phi bực tức - Chính ông đã đề nghị với giám đốc Châu là...
Vũ Phúc ngắt lời :
- Phải . Chính tôi đã đề nghị nhưng bây giờ xin rút lại đề nghị đó - Anh cao giọng - Tôi không thích có sự miễn cưỡng . Hơn nữa , nhờ cô nhắc tôi mới nhớ công ty Thanh Châu vẫn còn hàng trăm nhân viên để tôi có thể lựa chọn mà không bị mếch lòng . Thôi , không nói nhiều nữa - Vũ Phúc phẩy tay - Ra xe đi ! Tôi đưa cô về.
Thái độ khinh khinh cùng với lời nói nhạt nhẽo tỏ ý bất cần của Vũ Phúc khiến Đồng Phi tức sôi lên được.
"Hừ ! Hắn làm như mình đang đến gặp hắn để cầu cạnh điều gì vậy . Được , về thì về chứ ."
Nhưng rồi câu "đe" thật nhẹ nhàng của giám đốc Châu lúc nãy lại thoảng bên tai Đồng Phi.
Ôi ! Không được . Chắc chắn giám đốc Châu sẽ giận cô ngay . Và không chừng ông ta sẽ vì ông bạn yêu quý của mình mà "quân pháp bất vị thân" , mình sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty , tiếp tục những ngày dài thất nghiệp ăn không ngồi rồi . Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Đồng Phi đã sởn cả tóc gáy rồi . Ôi ! Càng nghĩ càng tức . Nếu không có tên Vũ Phúc này thì cô đã đâu gặp rắc rối . Đầu cua tai nhao cũng bởi hắn . Nếu biết trước có ngày này , khi xứ hắn mới đến cô đã thẳng thừng mời hắn ra khỏi nhà rồi.
Đúng là số cô không nên dây vào bọn đàn ông con trai.
Mọi nơi , mọi lúc , họ đều man rắc rối và phiền toái chết người đến cho cô . Mà cô thì cứ sa vào mớ bòng bong ấy mãi , không sao tìm ra được lối thoát khả dĩ cho mình.
- Thế nào ? - Vũ Phú khô giọng giục - Tôi còn phải lo rất nhiều công việc , mong cô thông cảm mà nhanh lên giùm cho.
- Tôi sẽ chẳng đi đâu hết - Đồng Phi nuốt nước bọt và nhận thấy cổ họng mình khô đắng - Tôi quyết định rồi , tôi sẽ ở lại...
Giờ thì đến lượt Vũ Phúc , anh nhăn nhó :
- Gì nữa đây ?
Đồng Phi thụng mặt :
- Tôi không thể làm giám đốc Châu buồn được.
- Chỉ đơn giản thế sao ?
Chân mày Vũ Phúc giãn ra , anh nhếch nhẹ môi.
Đồng Phi thở hắt ra khi trả lời câu hỏi của Vũ Phúc :
- Chỉ đơn giản thế.
- Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ ?
Vũ Phúc nhìn thẳng vào mặt Đồng Phi . Đồng Phi không khỏi lúng túng vì đôi mắt ấy , cụp mi , cô gật nhẹ.
Vũ Phúc nín lặng . Một lát sau , anh chợt mỉm cười , cũng vẫn nụ cười phớt nhẹ , bỡn cợt :
- Lạ nhỉ ? Nếu tôi đoán không sai thì cô chút không hài lòng với quyết định vừa rồi của mình . Lại phải suốt ngày làm việc với người mà mình không mấy cảm thấy hứng thú khi đối diện , vậy mà chỉ sợ người khác buồn mà cô lại xuôi tay chấp nhận . Trong đời cô , những việc đại loại hy sinh vì nghĩa lớn thế này cô đã làm bao nhiêu lần rồi . Cuối cùng thì cô nhận được là thành quả hay hậu quả thế ?
- Ông... Ông thật quá đáng !
Đồng Phi giận đến tím cả mặt . Cô có thể nghe những lời mắng mỏ , nhưng lối châm chọc kiểu này , cô luôn dị ứng nó.
Vùng đứng dậy , Đồng Phi quay người . Chỉ ba bước thôi , cô đã đến cửa và loáng cái cô đã có mặt ngoài đường , con đường lầy lội và rét mướt.
Không buồn gọi xe và cũng không buồn xem bộ cánh mới nhất của mình vương vãi , bùn đất ra sao , Đồng Phi cứ bươn bả , sấn tới...
Có tiếng xe thắng đánh "két" trước mặt , Đồng Phi giận dữ giương to mi lên , định mắng tên tài xế mắt nhắm mắt mở nào đó một trận cho đã , nhưng khi nhận ra người ngồi sau vô lăng là ai , Đồng Phi hậm hực lách người sang một bên , chệch choạng chân bước tiếp.
Tiếc rằng đôi giày cao gót của cô cùng chiếc đầm bó vướng víu không thể nào nhanh hơn đôi giày đế bằng và động tác thật chuẩn xác của Vũ Phúc được . Và rồi anh đã đứng sát trước mặt cô , sát đến nỗi dù trời đang mưa , Đồng Phi vẫn có cảm giác như hơi thở đàn ông của anh đang phà vào má cô , nóng hổi với đầy mùi thuốc lá.
Trời ơi ! Hệt như hắn đang định hôn cô vậy.
Đồng Phi hốt hoảng , né người sang bên . Cô ấp úng :
- Ông... Ông làm gì vậy ?
- Thế cô cho rằng tôi đang làm gì ? - Vũ Phúc hỏi vặn.
Đồng Phi bối rối :
- Tôi... tôi... không biết.
- Cô biết . - Vũ Phúc cười nhạt.
Cơn bối rối tan nhanh , Đồng Phi sầm mặt khi bắt gặp nụ cười nhạt nhếch môi đến khó chịu của Vũ Phúc.
Vòng tay trước ngực không hiểu cho đỡ lạnh hay lấy thêm can đảm , Đồng Phi trừng mắt :
- Nếu ông không tránh ra , tôi sẽ la lên đó.
Chương trước | Chương sau