Một đêm trằn trọc, trăn trở, sáng ra, đầu Đồng Phi nhức như búa bổ . Nhưng không lẽ mình nằm mãi, ngày đầu tiên về nhà chồng kia mà.
Nhìn quần áo, chăn màn vẫn nguyên vẹn như lúc tối, một cảm giác buồn buồn chợt đến với Đồng Phi . Cô thở dài:
- Đêm tân hôn của cô là thế ư ?
- Cô Đồng Phi ! Cô Đồng Phi...
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Tiếng gơ cửa khá thô bạo của ba quản gia đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Đồng Phi , khiến Đồng Phi khó chịu . Chừng mấy giây sau cô mới lên tiếng:
- Tôi nghe rồi.
- Nghe rồi thì làm ơn nahnh cho . - Bà quản gia xẵng giọng - Cậu Phúc Đình muốn gặp cô ngay bây giờ đấy.
- Lại cậu chủ à ?
Chiếc bàn chải răng trên tay Đồng Phi rơi đánh cộp xuống lavabo, nhưng rồi cô đã trấn tĩnh lại được.
"Viêc. gì phải sợ chứ ? Tuy hắn quái dị, thô lỗ, nhưng cũng như cô tôi, cũng là người như bao người vậy mà"
Nhủ thế nên Đồng Phi ậm ừ:
- Bà chờ cho một lát.
- Nhanh lên! Đừng để cậu chủ tôi phải nổi nóng nữa đấy - Bà quản gia cộc cằn.
"Đúng là chủ nào tớ nấy" . Không nén được, Đồng Phi chợt cười khẩy một mình:
"Được, bà cứ an tâm đi! Hôm nay, chẳng những tôi sẽ không chọc nóng cậu chủ quư hóa của bà, mà còn làm cho cậu ta vui mừng không hết nữa là khác".
Dù vậy, cũng phải mất gần mười lăm phút sau, Đồng Phi mới có mặt ở phòng Phúc Đình.
Căn phòng có vẻ gọn ghẽ, sáng sủa hơn lần gặp đầu, nhưng không khí ngột ngạt, căng thẳng vẫn còn, thậm chí có phần hơn, không khác gì cảnh Đồng Phi phải chen chân vào chốn đông người trong những ngày giáp Tết hoặc lễ hội.
Gần đến cuối phòng, Đồng Phi đứng lại.
Cô đã nhận ra Phúc Đình . Anh đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường như cũ, miệng lơ đễnh nhả khói, mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà . Anh ta nói mà không cần ngó đến Đồng Phi :
- Tôi cần trao đổi một số viêc. với cô . Còn chiếc ghế ở góc phòng, cô có thể tự kéo ra để ngồi đi.
Thấy Đồng Phi vẫn đứng im không nói năng, Phúc Đình lạnh lẽo:
- Nếu cô thích đứng hơn ngồi thì tùy ư, tôi không ép:
Dừng một lát, Phúc Đình lại tiếp lời:
- Tôi chủ động mời cô nhưng cô có quyền nói trước, nếu cô muốn.
Ban nãy khi nghe lệnh truyền của Phúc Đình từ bà quản gia, Đồng Phi không chối là cô đã không ít lo âu, hồi hộp pha lẫn nhiều sợ hãi . Nhưng giờ thì tâm trạng Đồng Phi đã đổi khác, nhất là lúc gặp vẻ mặt khinh khỉnh cùng ánh mắt nhâng nhâng của Phúc Đình như vừa rồi . Cô cảm thấy không cần phải lịch sự với đức ông chồng bất đắc dĩ này của mình nữa, nên Phúc Đình vừa dứt lời, Đồng Phi đã vội hắng giọng nói ngay:
- Tôi sẽ nói trước.
Âm thanh khô như ngói, rắn như đá thóat ra từ đôi môi mỏng mím chặt của Đồng Phi khiến Đồng Phi hơi khựng lại . Bộ râu dài quá cỡ động đậy, đôi mày đen cau tít, anh gật gù:
- Được, cô khá lắm! Dũng cảm lắm!
Đồng Phi khoát tay:
- Có phải viêc. to tát đội đá vá trời gì đâu mà dũng cảm với không . Tôi chỉ làm với những việc đúng với cá tính, suy nghĩ và tâm trạng của tôi thôi.
Phúc Đình nhếch môi, anh cười khẩy:
- Thế cá tính, suy nghĩ và tâm trạng cô hiện giờ ra sao ?
Đồng Phi so vai, trả lời lừng khừng:
- Tất cả đều chẳng quan trọng, dù tôi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.
Hơi nghiêng người:, Phúc Đình cười mỉm:
- Khó khăn về tình cảm hay tiền bạc ?
- Cả hai . - Phớt lờ trước lời nói mỉa mai, châm chọc của Phúc Đình , Đồng Phi gật đầu, thản nhiên - Nhưng chủ yếu là về phương diện tiền bạc, đó điều không phải cho tôi mà là cho người khác.
- Cho ai nào ? - Ánh mắt sâu hoắm của Phúc Đình lóe lên tia giễu cợt - Đừng nói với tôi là cô cần tiền để dùng vào việc từ thiện nhé ?
- Cũng gần đúng như vậy . - Câu hỏi xách mé của Phúc Đình vẫn chưa tác dụng đến Đồng Phi , ngó thẳng anh, cô bĩu môi - Nhưng không cần anh phải tìm hiểu rơ cặn kẽ câu chuyện riêng tư của tôi, chỉ biết tôi cần tiền và ba anh đã giúp cho số tiền đó với điều kiện...
Phúc Đình ngạo nghễ phớt lờ lời Phi:
- Điều kiện này thì tôi biết rồi . Hôm qua chẳng phải ba tôi và cô đã trò chuyện tại đây là gì... Càng nghĩ càng thêm buồn cười... - Phúc Đình khịt khịt mũi - cô định dùng miệng lưỡi Tô Tần để mong thuyết phục tôi làm theo ư cô à ? Cô nghĩ rằng cô có khả năng ấy sao ? Khó lắm đấy, cô bé ạ.
Hai tiếng "cô bé " cố tình kéo dài ra của Phúc Đình khiến Đồng Phi nóng mũi . Cô nhạt giọng:
- Anh khỏi phải nói, tôi cũng đã biết là khó cỡ nào rồi . Vì thế, tôi đã quyết định...
- Quyết định sao nhỉ - Phúc Đình thản nhiên đốt thuốc.
Ngước mắt nhìn lên trần nhà, Đồng Phi chậm rãi:
- Tôi muốn chúng ta ly hôn.
- Cái gì ? - Vứt nhanh điếu thuốc mới được gắn lên môi, Phúc Đình giương mắt ngỡ ngàng - Cô vừa nói gì ?
Đồng Phi nghiêm nghị:
- Tôi nghĩ chúng ta nên ly hôn.
Nụ cười chế giễu đã tắt hẳn trên môi Đình, mắt anh bỗng chốc tối sầm lại . Khá lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng đùng đục:
- Thế còn nợ nần ? Số tiền ấy đối với cô đâu phải nhỏ ?
- Ba anh đã kư giấy chuyển nhượng cho tôi số tiền ấy rồi . - Đồng Phi tỉnh bơ - Số tiền ấy đã thuộc về tôi, nghĩa là muc. đích cuối cùng tôi đã đạt được thì tôi còn ở lại đây làm chi nữa chứ ? Rời khỏi biệt thự Vũ gia, một việc làm vui lòng anh, vừa nhẹ trí tôi, chẳng phải tốt hơn không ?
Trán Phúc Đình nhăn lại, đôi chân mày cau tít . Sự việc không như anh tưởng . Cô gái trước mắt anh lại càng không tưởng hơn, bởi cô đã làm anh ngạc nhiên lẫn bất ngờ.
Số tiền mà ba anh bỏ ra, theo lời bà quản gia đã kể, có lớn lao gì đâu so với tài sản còn lại . Phúc Đình này là con trai duy nhất, làm vợ Phúc Đình , cô ta sẽ sung sướng cả đời.
Nếu bảo cô ta đã vì tiền... mà đúng là cô ta đã vì tiền thật, bởi làm sao cô ta có thể yêu nổi một người què quặt nằm chết gí một chỗ như Đình, từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân, từ viêc. lớn đến viêc. nhỏ đều phải nhờ người giúp đỡ... thì cớ gì khi đã đạt được muc. đích, cô ta lại thẳng thừng khước từ với thái độ cương quyết, không tiếc nuối ? Qua nét mặt và ánh mắt cô ta, Phúc Đình có thể khẳng định được điều đó.
"Hay cô ta giở trò làm eo làm sách với Đình ? Nhưng Phúc Đình có màng tới cô ta đâu để cô ta có thể sử dụng chiến thuật ấy chứ ? Hoăc. là... "
Đôi mày rậm rì đang cau tít của Phúc Đình càng lúc càng nhíu sát hơn.
"Hoặc là cô ta muốn làm khó ba Đình, để anh sẽ vì thương cha mà hạ mình với cô ta ?"
Phúc Đình chưa kịp tìm ra câu trả lời cho chính mình thì nghe Đồng Phi giục:
- Sao, thế nào, anh nhất trí với những gì tôi nói chứ ?
Phúc Đình ú ớ . Định mời Đồng Phi lên để xài xể cô một mách, để cô tự ái mà tự ư rút lui, nào dè mọi thứ đều đảo lộn hê"t, Phúc Đình đã hoàn toàn bị động trước cô vợ khá xinh đẹp và cũng khá ma mãnh trước anh.
Ngồi thừ ra một lúc lâu, Phúc Đình mới hắng giọng:
- Ba tôi có biết gì về lời đề nghị của cô lúc nãy không ?
- Không! - Đồng Phi đáp cụt ngủn.
"Có vậy chứ " . Đôi mày Phúc Đình giãn ra được một chút.
Tuy không chấp nhận cuộc hôn nhân với Đồng Phi và tuy rất muốn tống khứ cô ta ra khỏi nhà, nhưng như thế không có nghĩa là phải ly hôn.
Ly hôn ? Con dâu nhà họ Vũ sau ngày cưới một hôm đã quyết định ly hôn ? Chẳng phải do cô ta không chịu được người chồng không bình thường này sao ? Điều này là một sỉ nhục lớn đối với Phúc Đình.
"Không! Phúc Đình không thể nào chấp nhận được! Cô ta không có quyền bôi nhọ Phúc Đình như thế được!"
- Nếu anh không có ư kiến gì thì tôi sẽ tìm ba anh, cho người hay . - Hất nhẹ những lọn tóc phất phơ trước trán, Đồng Phi thong thả dợm bước quay đi.
- Đứng lại đó!
Tiếng hét không to lắm nhưng lại vang lên trong gian phòng vắng lặng và kín bưng khiến người nghe và hình như cả người nói đều giật nảy mình.
Thót cả tim, Đồng Phi ngớ người ra, lắp bắp:
- Nè! Trong phòng chỉ có hai người, đâu cần anh phải hét to thế ? Nói chuyện bình thường như nãy giờ tôi vẫn nghe kia mà.
Mặt Phúc Đình rắn đanh, đôi mắt anh không giấu được tia giận dữ.
"Tôi còn muốn cho cô ăn tát tai đích đáng, vì dám chọc giận cậu ấm của Vũ gia này nữa kiai".
Phúc Đình hầm hừ nghĩ thế và anh nghiến răng, trong lúc râu tóc anh như dựng đứng cả lên:
- Trong nhà này tôi muốn làm gì, muốn noí gì mặc xác tôi, không ai có quyền phê phán hay chỉ trích cả.
Đồng Phi đã trấn tĩnh lại được . Cô nhạt giọng:
- Tôi không phê phán hay chỉ trích ai hết . Tôi chỉ nhắc nhở, nghe hay không tùy người đối diện . Còn vị trí, vai trò trong nhà này, tôi và anh chẳng khác nhau lắm đâu.
- Cô... - Phúc Đình trợn tròn - cô dám trả treo với tôi hả ?
Mặt Đình Phi lạnh tanh:
- Thế anh muốn tôi phải làm sao ? Im thin thít để anh tha hồ mắng mỏ, nặng nhẹ à ?
Phúc Đình ngớ người:
- Tôi... tôi không cần vậy . Nhưng ít ra cô cũng phải biết nể nang tôi chứ ?
Đình Phi quay ngoắt lại:
- Còn anh, anh đã nể nang tôi chưa ? Chưa chứ gì ? Không trọng người thì làm sao người trọng mình được . Hơn nữa... tôi đã nói rồi: Anh sao tôi vậy mà.
- Nhưng đây là nhà của tôi! - Phúc Đình cung tay đánh rầm xuống giường, anh quát - Nhà của tôi, cô rơ chưa ?
Tuy sợ đến thót ruột thót gan vì vẻ hung hăng dữ tợn của Phúc Đình , nhưng Đình Phi vẫn bặm môi, cứng cỏi:
- Một khi anh chưa chịu ly hôn, một khi tôi còn ở lại đây, thì nhà này anh chỉ có một nửa quyền hạn và tự do.
- Trời ơi là trời! - Xoắn tít bộ râu như râu bắp của mình . Phúc Đình rên lên - Ba tôi đã rước về đây hạng người gì thế chứ ? Vừa trơ trẽn, vừa trâng tráo lì lợm, lại không biết tự trọng là gì.
Chương trước | Chương sau