Ông Phúc Nhân cúi xuống, giọng ông thành thật:
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Nếu không bệnh tật, Phúc Đình sẽ là một người chồng lý tưởng cho các cô gái...
Đồng Phi nuốt nước miếng:
- Nhưng tiếc rằng không có trường hợp "không" như ba vừa nói.
- Sao lại không ? - Ông Phúc Nhân phản đối - Bác sĩ khẳng định - và ba rât'' tin tưởng vào lời khẳng định ấy.
Đồng Phi nhăn mặt:
- Ba không sợ mình sẽ thất bại sao ?
- Có sợ cũng thế thôi . - Ông Phúc Nhân trầm ngâm - Ba đã hết cách, cũng như ba con và con dã hết cách vậy.
Đồng Phi thừ người ra.
Cô còn biết nói gì hơn trước sự thẳng thắn đến không ngờ của ông Phúc Nhân . Nhưng cũng chính vì sự thẳng thắn này, Đồng Phi bỗng cảm nhận được mối qiuan hệ giữa cô và cha chồng này có phần hơi xa lạ, cách biệt hơn, thậm chí gần gũi và thông cảm hơn lên.
Có điều, nếu sự thật đúng như lời ông Phúc Nhân vừa nói thì rõ ràng, với cô, mọi thứ đều khắc nghiệt và tàn nhẫn . Rồi đây, liệu cô có đủ bản lĩnh, khả năng để ứng phó, cũng như hoàn thành tâm nguyện của ông Phúc Nhân chăng ? Rồi còn viêc. học của cô nữa ? Phải tính sao cho vẹn cả đôi bề ? Hay cứ tỏ thật rồi tùy nghi ông Phúc Nhân định đoạt ?
Nhủ thế nhưng Đồng Phi vẫn đắn đo im lặng. Khá lâu sau, cô mới hắng giọng lên tiếng:
- Ba à! Con muốn trở lại trường.
- Hả! - Ông Phúc Nhân như nhảy nhỏm cả người, ông kêu lên thảng thốt - Con vừa bảo sao ?
"Phóng lao thì đành phải theo lao vậy".
Lắc nhẹ đầu, Đồng Phi đáp rành rọt:
- Con muốn trở lại trường để tiếp tục viêc. học của con.
- Thế còn viêc. Ơ đây ? Còn Phúc Đình ? Còn bổn phận của con ?
Mày ông Phúc Nhân cau tít, mặt xạm lại . Ông hỏi một mạch:
- Con giải quyết thế nào hả ?
Dù đã chuẩn bị tư tưởng trươ"c, thế mà khi nghe cha chồng áp đảo bằng một lô một lốc câu hỏi, Đồng Phi không khỏi mất tinh thần . Xoắn tay một cách bối rối, cô ấp úng:
- Con... con .. không biết ạ.
- Hừ! Đã không biết, vậy mà dám đề nghị . - Ông Phúc Nhân hậm hực - Cưới con về rồi để con đi, khác gì bao tính toán của ba mang ra đổ sông đổ biển . Ta không ngờ con lại có suy nghĩ hồ đồ như thế.
Bị cha chồng mắng hồ đồ, Đồng Phi đỏ cả mặt . Tuy nhiên, cô vẫn không hề nao núng, vẫn băm môi cương quyết:
- Con xin lỗi, vì đã làm ba khó chịu, nhưng đó là ý nghĩ rất thật của con . Nếu ba không đồng ý thì con cũng sẽ...
Ông Phúc Nhân dằn dỗi cắt lời Phi:
- Thì con cũng sẽ tìm cách rời khỏi "Vũ gia" chứ gì ? Thôi được! - Ông Phúc Nhân nói sau một lúc trầm ngâm, suy tư nát óc - Ba chấp nhận lời yêu cầu của con...
- Ôi! Con cám ơn ba . - Đồng Phi kêu lên vẻ mừng rỡ không giấu được.
- Khoan đã! - Ông Phúc Nhân phẩy tay - Con vẫn còn chưa nghe ba nói hết câu thì khoan vội mừng.
- Sao cơ ? - Đồng Phi nghe tim mình thót lại khi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông Phúc Nhân.
Ông Phúc Nhân chậm rãi nhả thuốc:
- Ta muốn nói .. ta chấp nhận lời yêu cầu của con, nhưng với một điều kiện...
- Lại didều kiện nữa ư ? - Đồng Phi không nén được nỗi hồi hộp.
- Đúng thế . - Gõ gõ ống píp lên bàn, ông Phúc Nhân gằn lời - Bằng mọi giá con phải thuyết phục Phúc Đình ra nước ngoài điều trị . Chỉ cần con làm được viêc. ấy thì ngay tức khắc con có thể làm bất cứ những gì con thích . Còn không... con đừng mong rời khỏi Vũ gia . Ta sẽ có cách giữ con ở lại với sự tự nguyện tự giác.
Âm sắc giọng noí của ông Phúc Nhân cho Đồng Phi biêt'' rằng ông sẽ không thay đổi ý định, dẫu cô nài nỉ van xin đến mấy.
"Biết vậy, lúc nãy mình đã không tình thật tỏ thật".
Đồng Phi thở dài ngán ngẩm . Thì ra, ở đời cần phải cứng rắn một chút, không nên có những phút yếu lòng, nao dạ.
Không nói ra, cô còn có cơ hội trốn đi, giờ bộc bạch cả rồi, chắc ông Phúc Nhân sẽ cảnh giác, mà người như ông thì có việc gì chẳng làm được.
Suy đi tính lại, thế là đâu vẫn vào đấy, Phan Đồng Phi vẫn là chú chim non yếu ớt bị nhốt vào chiếc lồng son dát vàng, không dễ gì để có thể tung mình vỗ cách bay đi trong một sớm một chiều.
Chương trước | Chương sau