– … – Anh không trả lời, giả bộ ngủ.
bạn đang xem “Định Mệnh Là Những Chiếc Giày ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!– Ngủ rồi à? – Nó thận trọng hỏi lại rồi nói tiếp, giọng thì thào khe khẽ như sợ rằng anh sẽ tỉnh giấc. – Em biết dạo này anh bận, anh mệt, anh hay phải thức khuya và đi từ sáng sớm. Hồi chiều em bảo em không thương anh, em nói điêu đấy, em thương chồng em chết đi được ý. Hôm nay bắt anh đưa em đi chơi vì em muốn anh thư giãn một chút. Kiếm tiền quan trọng nhưng sức khoẻ quan trọng hơn. Em xin lỗi vì hôm nay làm nũng anh cơ mà đừng có giận em đấy vì em thương anh nhiều cực. :”>
Nó nói xong định rút lại cánh tay đang ôm anh thì tay nó lại bị bàn tay anh giữ lấy. Anh quay lưng lại ôm chặt lấy nó.
– Đồ ngốc. Anh chưa ngủ. Anh giận nhưng cũng thương em nhiều cực vợ ạ. :”>
<3!!!
___________________
.Ngoại truyện 4.
Ngược dòng thời gian trở về một năm nào đó…
– Chào hai bác đi con. – Hai vợ chồng ông Lâm vui vẻ dẫn cậu con trai nhỏ của mình bước vào căn nhà của một người bạn thân.
– Con chào hai bác. – Anh Quân ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ.
– Rồi rồi hai bác chào còn, con ngoan lắm. Mời cả nhà vào đây. Lâu lắm rồi không gặp. – Bà chủ nhà cười hiền từ mời cả gia đình họ vào nhà.
Trong lúc người lớn ngồi nói chuyện thì Anh Quân đã tìm được cho mình một người bạn khá thân thiết để cùng ngồi đánh điện tử. Đó là cậu con trai lớn, cậu ta còn có một cô em kém Anh Quân 10 tuổi tên Tú An. Cô bé 3 tuồi ngây thơ ngồi một góc với đống đồ chơi nhìn anh trai của mình thân thiết với một thằng con trai khác. Nhiệm vụ mà bố mẹ Tú An giao cho anh trai nó là phải trông em nhưng từ lúc quen được thằng nhóc Anh Quân là lão anh trai sẵn sàng cho Tú An ra rìa để chơi điện tử cùng với cậu em mới quen kém mình 1 tuổi.
– Chơi với em. – Con bé ngồi co chân, kéo kéo áo ông anh trai khi thấy anh đang chơi với mình mà bỗng nhiên bỏ ra chỗ khác.
– Lui ra chỗ khác đi tao đang chơi. – Trái lại với mong đợi của một cô bé 3 tuổi, anh trai nó hẩy hẩy tay đuổi nó ra chỗ khác.
– Chơi với em đi. Anh hứa rồi mà. Anh hứa là chiều nay anh sẽ chơi đồ hàng với em cơ mà.
– Mày không thấy tao đang bận à?
Lão anh trai chỉ chỉ vào Anh Quân đang ngồi cạnh đang chăm chú vào màn hình vi tính. Việc làm đó của anh vô tình tạo ra một mối thù hận sâu sắc trong lòng Tú An. Nó nheo nheo mày nhìn cái gã khiến anh trai bỏ rơi mình rồi đánh giá một lượt. Đó là một thằng nhóc, trông thằng nhóc này có vẻ bằng tuổi anh trai nó cơ mà thằng nhóc ấy dị hợm hơn anh trai nó rất nhiều. Tại sao lại như thế ư? Tất nhiên là do cái cặp kính dày như hai mảnh ve trai đang ngự trên mặt hắn ta rồi. Nó không hiểu cái tên con trai mặt đần đó có gì thú vị mà khiến anh trai bỏ rơi nó với đống nồi niêu xoong chảo và đống cá làm bằng nhựa. Điện tử có gì hay chứ, chúng đâu có thể chạm vào được? Cũng đâu có dễ thương như đống đồ chơi của nó đâu cơ chứ. Con bé lại một lần nữa kéo kéo áo anh nó nhưng kết cục vẫ là bị anh nó đuổi ra chỗ khác. Bây giờ thì nó thực sự nhìn tên con trai kia bằng ánh mắt thù hận.
Tú An mon men ra ngồi cạnh thằng nhóc Anh Quân đang cắm đầu chơi điện tử. Nó kéo kéo áo Anh Quân giống cái cách nó vừa làm với anh trai nó. Thằng bé kia quay ra nhìn nó với ánh mắt bối rối.
– Anh là con trai ạ? – Nó hỏi với vẻ mặt ngây thơ khiến cho thằng nhóc 13 tuổi bối rối.
– …À…ừ..ừ… chắc thế…..
– Anh trai em đang chơi với em mà. Tại sao anh lại cướp anh trai của em hả anh “con trai”?
– … – (Không biết trả lời như thế nào…)
– Tại sao anh không trả lời em?
– … – Thằng bé im lặng nhìn con bé trước mặt mình một cách dè chừng.
– Anh có biết là anh trông xấu lắm không? Lại còn đeo hai cái gì tròn tròn trên mặt nữa.
– Xấu lắm á? – Thằng nhóc rụt rè.
– Xấu kinh khủng.
– Mày lải nhải gì đấy? – Anh trai nó đang chơi điện tử thấy tiếng nhí nhéo quay ra. Rốt cục nhìn thấy mặt Anh Quân thì ngơ ra còn con bé thì đang nói nói gì đó. Anh nó quát. – An. ra kia chơi đi.
– Anh ra chơi với em cơ.
– Không là không. Mè nheo ít thôi.
– Em mách mẹ.
– Tao đang bận chơi với Quân rồi. Lúc khác nhé. Giờ thì ra kia chơi đi.
– Nhưng anh hứa là chiều nay rồi.
– Thì bây giờ đã hết chiều đâu. Tao chỉ bảo buổi chiều chứ có nói giờ đâu. Giờ thì ra kia ngồi chơi một mình đi. Nói ít thôi.
Con bé bị quát thì bắt đầu khó chịu . Nó lủi thủi ngồi một góc với gương mặt méo xệch. Đôi mắt to tròn đã có sự xuất hiện của vài ngấn nước mắt. Trông con bé đến là khổ thân. Nhưng dường như lão anh trai nó và cả tên “con trai” kia chẳng mảy may quan tâm đến đứa nhỏ đang ngồi bó gối ở một góc, không những vậy còn rú lên cười với nhau như trêu tức con bé vậy. Nó tủi thân, buồn bã rồi đến tức giận khi nhìn thấy ông anh trai yêu quý của nó đang cười đùa với thằng con trai xấu hoắc đó. Tú An hướng đôi mắt đỏ hoe về phía anh trai nó, đôi bàn tay bé nhỏ hậm hực giật đứt cả chiếc nơ nhỏ xinh xắn đính trên mũi giày. Nó cứ hậm hực mãi và cực kì căm uất khi hai tên của nợ đó lại phá lên cười với nhau. Con bé cầm chiếc giày vung thật mạnh về phía đó. Nó thực sự chẳng nghĩ đến việc làm bột phát vừa rồi. Trẻ con mà, giận dỗi thường hay làm những việc mà ngay cả bản thân chúng nó còn chẳng biết việc đó sẽ dẫn đến hậu quả gì. Rốt cục chiếc giày nhỏ bé rời khỏi tay nó, bay với một vận tốc cực đại và đập vào đầu một người ngồi đó. Do vị trí cách nhau không xa cộng thêm lực ném của nó cũng không phải nhẹ, Anh Quân lãnh trọn chiếc giày vào đầu.
Kết quả khỏi phải nói, chuyện của mấy đứa trẻ làm ảnh hưởng đến người lớn. Sau ngày hôm đó Tú An cùng với anh trai bị phạt suốt một tuần liền. Còn nhóc Anh Quân từ sau khi từ nhà Tú An về, mặc cho bố mẹ có nói thế nào cậu nhóc cũng không bao giờ chịu đeo kính. Tồn tại sâu trong đầu thằng bé là một lời thề độc với bản thân…
“Sẽ có ngày con bé đó phải hối hận. Cả đời này nó không thoát được đâu. Mà cả đời dài bao nhiêu lâu nhỉ? Ông ngoại bảo đời người dài 60 năm nhưng thực tế còn dài hơn thế. Bây giờ mình mới 13 tuổi, còn mấy chục năm để đánh trả nó. Không sao, còn mấy chục năm cơ mà. Mà mình có tìm được nó không nhỉ? Không sao, mình sẽ hỏi mẹ. Cơ mà đánh trả nó xong nó có định đánh lại mình không nhỉ? Bố mẹ có phạt mình không nhỉ? Thôi kệ, nó còn dám chê mình đeo kính nhìn xấu nữa chứ. Nhất định phải trả mối thù này, mình còn cả đời mà…”
…
“The day we met
Frozen I held my breath
Right from the start
I knew it I found a home for my
Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I’m afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don’t be afraid I have loved you
For a thousand years
I’ll love you for a thousand more”
___________________
Kết quả là cậu bé Anh Quân 13 tuổi ngày ấy không dùng cả cuộc đời để “trả thù” cô bé Tú An. Anh dùng cả cuộc đời mình để yêu thương và chăm sóc cho người con gái ấy. Còn cô bé 3 tuổi ngờ nghệch lại không biết rằng thứ mà Anh Quân mang đi không phải là anh trai nó, thứ mà anh lấy đi chính là trái tim nó…
Chúng ta ai rồi cũng có lúc giống như Bảo Khánh, vì những mối bận tâm khác mà để lỡ mất người mình yêu thương, rồi sẽ có lúc giống như Tú An, giống như một con cá nhỏ đứng trước đại dương bao la rộng lớn với mớ cảm xúc hỗn độn và những lo lắng về con đường dài phía trước. Hay như Anh Quân, bị mắc kẹt lại với nỗi đau và niềm nhớ. Nhưng dù có ra sao thì cuối cùng họ vẫn thoát ra khỏi vòng xoay của những đau khổ của những mất mát. Họ có thể trở nên trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Và mỗi lần như vậy họ lại đang tự hoàn thiện bản thân mình.
Số phận sắp xếp cho Nguyễn Anh Quân và Trịnh Tú An phải trải qua nhiều tủi hờn cay đắng, dẫn họ vào con đường gập ghềnh khó đi, khiến họ rơi nước mắt không ít lần. Và đến thời điểm thích hợp, số phận lại cho họ một cơ hội để tìm thấy nhau giữa dòng người đông đúc. Khi ấy họ có thể đủ tự tin và can đảm để tiến về phía người mình yêu thương. Nếu không trải qua bao nhiêu lần tách – hợp liệu họ có chắc chắn được rằng đó thật sự là nửa còn lại của mình? Nếu là của nhau thì cuối cùng cũng sẽ trở về với nhau. Người ta gọi đó bằng hai từ “Định Mệnh”.
Định mệnh của người khác long lanh đẹp đẽ thế nào tôi không biết nhưng định mệnh của Tú An lại bắt đầu bằng những chiếc giày…
Gặp được nhau là cái duyên, nhưng có cùng nhau đi đến cuối con đường hay không đó lại tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.
♥ THE END ♥
Thử đọc truyện teen hay khác
Chương trước