Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 35
5 sao 5 / 5 ( 74 đánh giá )

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày - Ngoại Truyện

↓↓
– Cậu thì không chắc. Chuyện của cậu thì sao.

bạn đang xem “Định Mệnh Là Những Chiếc Giày ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

– Vấn đề của tôi khác vấn đề của cậu nhé. – Hoàng Phong nghiêm mặt. – Tôi mà là cậu tôi sẽ chẳng bao giờ ngại ngần với người con gái mà mình yêu. Cậu đã để lỡ một lần rồi còn chưa chừa sao?

– Tôi chẳng nghĩ được câu gì hay ho để nói cả.

Anh Quân buông hộp nhẫn rồi vươn vai một cái. Hoàng Phong tựa người vào bàn tiện tay cầm luôn hộp nhẫn mà Anh Quân vừa bỏ xuống lên xem xét.

– Nếu là cậu, cậu sẽ nói gì? – Anh Quân nhìn Hoàng Phong, tò mò hỏi.

– Tôi á? Tôi sẽ nói hết lòng mình. Tôi luôn hy vọng có ngày đó. – Hoàng Phong nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh, giọng nói trầm mặc mang dáng vẻ buồn bã. Phong thật sự mong một ngày nào đó anh có thể làm những việc mà thằng bạn anh đang đắn đo suốt mấy ngày hôm nay. Phong chắc chắn rằng anh có thể làm tốt hơn nữa. – Này Quân.

– Gì?

– Cậu chỉ cần đưa chiếc hộp ra trước mặt con bé và nói: Em có đồng ý đi cùng anh tới suốt cuộc đời?

Câu nói vừa dứt, cánh cửa cùng lúc mở ra. Tú An đứng đó, mắt chữ a mồm chữ o, hết nhìn Anh Quân lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Hoàng Phong. Đơ ra một lúc nó mới định thần lại rằng nó đến để lấy tập tài liệu.

– E..em đến lấy tài liệu thôi…. Cửa không khoá….em.. em gọi cửa nhưng chẳng ai mở.. – Nó bước vào cầm lấy tệp giấy trên mặt bàn rồi đi ra cửa. – Em chỉ lấy cái này thôi. Các anh cứ … tiếp tục đi. Em xin lỗi.

Anh Quân chạy theo nó. Nó dừng lại rồi nhìn anh, cố mím môi để không bật cười.

– Anh gọi em?

Khuôn mặt đó của nó khiến anh chẳng biết nói gì, chẳng biết phải giải thích ra sao nên đành để nó về.

Vài ngày sau đó hoàn toàn không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.



Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác, mấy người bọn họ rủ nhau đi chơi đến một trang trại ở ngoại ô. Trang trại này là của gia đình Lucia với cánh đồng lúa chín, với đàn bò sữa thủng thẳng ăn cỏ, với vườn cây rộng lớn. Lucia rủ Hân, An và một số người bạn nữa về trang trại nhà mình chơi, rủ thêm cả Anh Quân đi cho vui. Anh Quân định lôi cả Hoàng Phong theo nhưng Phong lại bận phải về Việt Nam, thế là anh đành đi theo mấy cô gái đến vùng ngoại ô. Bọn họ có cả một ngày hòa mình vào với cuộc sống của những người nông dân, từ việc đi nhặt trứng, đi hái quả, đi vắt sữa bò, vân vân và vân vân… họ đều làm hết. Tú An chưa bao giờ được vắt sữa bò nên có lẽ công việc này khiến nó hào hứng nhất.

– Xem này, em là cô gái Hà Lan.

Nó cười to gọi Anh Quân rồi xách hai xô sữa vừa vắt được để khoe anh.

– Đây là nước Anh. – Anh chỉ nói đơn giản.

Tiếp theo đó tất cả ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi hái quả, khi công việc gần xong Anh Quân lại được bác gái nhờ đi bắt mấy con gà. Tú An đưa mắt nhìn theo Anh Quân. Vườn cây và chuồng gà ở gần nhau nên nó có thể dễ dàng nhìn thấy anh. Nó cùng Hân đi lên trước để Lucia và mấy người còn lại đem hoa quả vừa hái được lên nhà. An vừa đi vừa nhìn Anh Quân. Hôm nay đi chơi toàn là bạn của nó, nó không muốn anh lạc lõng nên hay trò chuyện với anh, có chuyện gì cũng lôi anh vào rồi giải thích tỉ mỉ để anh hiểu mấy câu chuyện nhảm nhí của chúng nó. Nó không đành lòng để anh một mình nên bảo Hân lên trước còn mình thì chạy qua chỗ anh.

– Em qua đây làm gì thế nhóc con?

Anh Quân hỏi khi nhìn thấy bóng nó đứng ở phía ngoài.

– Em tiện đường đi qua. – Nó nói dối.

– Em yên tâm anh không sao. Lên nhà trước đi.

– Anh bắt được không đấy?

Anh không trả lời nó mà túm lấy một con gà.

– Em vừa hỏi gì cơ?

Mặt nó ngớ ra. Ơ thế nó lo lắng là thừa à. Anh nhìn nó rồi tiếp lời.

– Khoản này anh giỏi lắm. À mà bí mật nhé Hoàng Phong không biết bắt gà đâu.

An cười to rồi cả hai cùng nhau lên nhà trên. Bọn họ nghỉ trưa một lát rồi buổi chiều thay vì làm việc thì tất cả lại rủ nhau đi chơi. Tất cả rủ nhau đến chỗ cánh đồng hoa, Tú An ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Phía dưới là hoa đồng cỏ nội, phía trên là bầu trời xanh. Cô gái nhỏ dang tay đón lấy từng cơn gió ùa tới, như thể muốn ôm trọn cả thảy vào lòng. Anh yên lặng nhìn nó, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng hương vị gió đồng nội, vài sợi tóc mai rung động theo làn gió. Thế giới của nó đây sao? Chỉ có bầu trời, gió, đồng cỏ và những cơn gió. Nó thuộc về tự do, có lẽ anh sẽ từ bỏ cái ý định cầu hôn nó. Anh thích nhìn thấy nó hạnh phúc, yêu đời tự do tự tại hơn là nhốt nó vào một mối quan hệ mà nó chưa sẵn sàng. Anh mới 31 tuổi thôi mà, có gì to tát đâu cơ chứ. Cơ mà nếu được anh vẫn muốn hỏi nó rằng trong thế giới của nó, ngoài bầu trời, ngoài hoa cỏ và mây gió, ngoài bút lông bảng vẽ, ngoài những phím đàn nốt nhạc ra, đã bao giờ có sự xuất hiện của anh chưa? Nhưng câu hỏi đó anh chẳng thể nào thốt khỏi miệng mà chỉ có thể âm thầm suy đoán và anh biết, anh đoán toàn trật lất.

– Thế giới của em đẹp nhỉ. – Anh buột miệng.

Nó không nói gì mà chỉ gật gật, sâu trong ánh mắt đó là những tình cảm không nói thành lời. Nó mong anh hiểu nhưng chắc anh chẳng hiểu nổi suy nghĩ của nó đâu.

Chạy chơi thêm một lúc đột nhiên trời trở nên âm u, mây kéo đến che kín cả bầu trời, cơn mưa nhanh chóng kéo đến. Mấy đứa chúng nó nhanh chân chạy vào nhà kho gần đó để trú mưa. Một cậu bạn tóc bạch kim còn để quên đôi giày ở ngoài liền chạy ra lấy, thấy vậy bạn của cậu ta cũng chạy theo. Và cứ thế cứ thế bọn họ vui vẻ đùa nghịch dưới trận mưa tầm tã duy chỉ nó và anh là vẫn đứng lại ở nhà kho. Anh Quân không thích tắm mưa cho lắm.

– Anh ra đó cùng em nhé?

An chỉ chỉ ra phía ngoài nơi chúng bạn chơi đùa có vẻ khá vui. Anh nhìn nó, nhíu mày.

– Em sẽ ướt mưa rồi cảm lạnh cho xem.

– Vậy thôi, anh hãy giữ cho mình thật khô ráo để sưởi ấm cho em là được.

An nói xong rồi chạy biến vào màn mưa chằng chịt. Anh ngây người nhìn theo nó. Câu nói ấy là thế nào? Anh mỉm cười, chậm rãi bước vào màn mưa. Mưa rơi xuống vai, xuống tóc, mưa làm ướt mái tóc anh, mưa làm ướt áo anh, anh ghét bị ướt nhưng đôi bàn chân thì vẫn bước chậm tới chỗ nó.

– Ơ kìa… anh… ướt hết rồi..

Tú An hốt hoảng khi thấy Anh Quân đứng sau mình. Nó tưởng anh sẽ lôi nó vào nhà và “giảng đạo” giống như cách mẹ nó vẫn làm mỗi khi nó bướng. Nhưng không, anh chỉ mỉm cười.

– Anh ướt cùng em là được chứ gì.

Bạn bè thì vẫn đằm mình trong cuộc vui, chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của hai người này. Nó nhìn anh thật lâu rồi nói.

– Anh ướt thì lấy ai sưởi cho em đây? Ướt mưa rồi cảm lạnh thì làm thế nào?

– Thì thôi chứ làm sao.

– Em tưởng anh ghét bị ướt?

– Ai cũng nên có một lần làm những chuyện điên rồ. Ướt mưa một lần cũng không sao.

Anh cười rồi đáp lại nó kèm theo một cái ôm. Nó rúc vào cái ôm của anh. Việc điên rồ nhất mà nó từng làm có lẽ là thích anh, người mà nó từng vô cùng không ưa, cũng là người mà một thời nó từng luôn miệng gọi là thầy. Trước kia có thể nó cảm thấy đắn đo về mối tình cảm này, cũng có những lúc nó muốn buông bỏ vì mệt mỏi nhưng nó cảm thấy may mắn vì anh đã luôn xuất hiện để làm lung lay ý trí của nó, để bây giờ nó có thể hạnh phúc trong vòng tay anh. Đúng, mỗi người nên cần có ít nhất một lần được ướt mưa, ít nhất một lần được làm những chuyện điên rồ bất kể đó là chuyện gì và bất kể vì lí do gì. Còn Tú An, nó sẽ không chỉ ướt mưa một lần đâu mà sẽ còn nhiều lần khác nữa nhưng nó sẽ không còn lo lắng liệu sau khi tắm mưa có bị ốm hay không bởi nó biết sẽ có anh ở đó, hoặc là anh sưởi ấm cho nó, hoặc là anh sẽ ướt cùng nó. Điều này làm nó vui muốn khóc đi được. Anh cùng nó đi vào nhà, mặc kệ cho còn ai ở ngoài kia cười đùa nữa hay không nhưng bước chân của họ vẫn cứ đi. Những bước chân đó của Anh Quân, kể cả việc bất chấp để bản thân bị ướt cũng giống như anh bất chấp tất cả để có thể xuất hiện trong thế giới của nó. Tú An khẽ mỉm cười nhìn lên con người bên cạnh và thấy anh cũng đang mỉm cười. Có lẽ trong lần tới khi Anh Quân có cố gắng hỏi nó câu gì đó, chắc nó sẽ không giả ngu nữa, nó muốn nói “Có”.

Chủ nhật hôm ấy công ty Anh Quân mở tiệc khai trương chi nhánh mới, danh sách khách mời đương nhiên có Tú An. Nó xuất hiện trong bộ váy màu trắng đơn giản với những hạt cườm lấp lánh đính viền theo mép váy, gương mặt trang điểm nhạt với son môi và một chút kẻ mắt, chỉ cần vậy thôi trông nó đã khác hẳn với thường ngày và khiến cho ai đó có chút ngỡ ngàng. Bữa tiệc chính được tổ chức trong khách sạn với nhiều đối tác làm ăn và các vị khách mời. Bữa tiệc ngoài trời dành cho nhân viên nội bộ và một số bạn bè thân thiết thì đơn giản hơn với những ánh đèn được chăng trên cao xen lẫn giữa giàn hoa giấy cùng mấy chùm bóng bay. Mọi thứ trông đơn giản mà đẹp đẽ hơn, Tú An cũng thích bữa tiệc này hơn là buổi tiệc xa hoa lộng lẫy vừa nãy. Hân đứng ở một góc cùng với nó và nó đang liên tục tạ ơn trời đất vì Hân chịu ở đây với nó chứ không bận đột xuất như Lucia. Nó thực sự muốn ngã khuỵu xuống vì đau chân do phải đứng cả buổi trên đôi giày cao gót này. Dù mệt muốn chết nhưng nó vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười đon đả tiếp chuyện những ai đi tới bắt chuyện với nó.

– Ôi trời đất, miệng sắp kéo lên mang tai rồi.

An đưa tay lên day day bộ mặt đáng thương của mình sau cuộc trò chuyện với một người bạn của Anh Quân mà chính nó cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ lại cứ lần lượt kéo nhau ra tiếp chuyện với nó. Hân cười lớn rồi chọc ghẹo.

– Làm quen dần. sau này còn gặp nhiều mà.

– Gì chứ.

– Thôi An uống gì không để tôi đi lấy nhé.

Nói rồi Hân biến mất cùng hai chiếc ly bỏ lại nó ngồi tạm ở hành lang. Tú An đưa mắt nhìn mọi người ở bữa tiệc, nó nhìn thấy Hân đứng ở tít phía bàn bên kia để lấy nước, thấy cô hàng xóm hôm nọ đang trò chuyện với một nhóm người khác. Nó thở ra nhè nhẹ, cơn đau ở chân vẫn mang lại cho nó cảm giác nhức mỏi. Trong một bữa tiệc lớn bao giờ cũng có lúc nó lẩn vào chỗ vắng nào đấy, im lặng nhìn mọi người cười nói. Đây dường như là một thói quen khó bỏ của nó.

An vẫn đưa mắt nhìn tất cả mọi người, đột nhiên đèn điện tối om.

Mất điện.

Những gì nó thấy chỉ là một màu đen sì với những bóng người lúc nhúc. Từng người từng người bắt đầu lôi điện thoại ra để chiếu sáng. Ánh sáng phát ra từ những màn hình điện thoại tạo ra hàng chục đốm sáng nổi bật khỏi bóng tối. Lạ mà cũng đẹp nữa. Nó giật mình nhớ ra Hân đi lấy nước và vẫn chưa trở lại. Tú An vội vã đứng dậy tiến vào đám đông để tìm Hân, mặc cho chân tưởng như rụng rời nó vẫn cố chen vào đám người kia. Đi loanh quanh một lúc và nó chả thấy Hân đâu, không những thế nó còn bị vấp vào chân ai đó suýt ngã. Đôi chân nó hiện giờ thực sự đau nhức không nói nên lời, nó chỉ muốn ngồi bệt xuống đâu đó nhưng lại chẳng thấy đường ra. Nó cảm thấy lạc lõng trong đám người nhốn nháo ấy.

Một bàn tay đưa ra chạm vào người khiến Tú An giật mình, ngay lúc đó nó bị người kia bế bổng lên. Tựa vào bờ ngực đó, mùi hương đó, cả cái cách mà người đó hẵng giọng khiến nó dần cảm thấy an toàn hơn, nó hốt hoảng nhưng giờ thì cũng không thấy hoảng hốt nữa. Anh bế nó nhẹ nhàng đi xuyên qua đám đông.

– Em đi lung tung thế. – Ai đó nói nhỏ, âm lượng đủ để nó nghe.

– Em tìm Hân.

– Với cái chân đau?

– Chân em … đỡ rồi. – Mặt nó bắt đầu nóng lên.

– Đỡ mà lúc nãy vẫn suýt ngã? – Khoé miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong dịu dàng. Có thể từ đầu đến cuối nó không nhìn thấy Anh Quân nhưng anh thì lúc nào cũng nhìn thấy nó.

– Em tự đi được. Thả em xuống.

Nó vùng vẫy đòi xuống nhưng việc đó chỉ khiến anh ôm nó chặt hơn.

– Yên.

Anh chỉ nạt nó một câu rồi lách khỏi đám đông đi tới bậc thềm, nhẹ nhàng đặt nó xuống anh bắt đầu hỏi.

– Em không có gì để chiếu sáng mà vẫn đi tìm Hân? Em định tìm kiểu gì?

– Em nghĩ đi loanh quanh thì gặp thôi. Với lại anh cũng đâu có gì để chiếu sáng đâu, vẫn tìm được em đấy thôi.

Nó xị mặt, đưa tay xuống xoa xoa đôi bàn chân đau nhức. Anh đứng dậy lấy ra một chiếc hộp rồi quỳ xuống trước mặt nó. Tú An nín thở nhìn từng hành động của anh. Anh Quân tháo đôi giày cao gót đã hành hạ nó suốt cả buổi tối vứt qua một bên sau đó mở hộp và lấy ra một đôi giày bệt màu trắng với những đường nét hoạ tiết tinh tế đi vào cho nó. Xong xuôi anh mới ngẩng lên nhìn nó.

– Em… Em sẽ đi đôi giày này đến bên anh chứ?

– Hả? – Nó tròn mắt nhìn anh.

– Bốn năm về trước, ngày em kéo vali đến sân bay, ngày hôm đó anh cũng đến sân bay. Anh đã hy vọng mình có thể giữ em lại.

– Vậy sao anh không giữ?

– Anh tới chậm hai phút. Chỉ vì hai phút mà anh phải trả giá tận bốn năm. Nếu không phải nhờ Phong quyết định mở rộng Estermir thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ tìm cho mình được lí do để sang đây. Lần đầu tiên anh thấy em là trong quán cafe đó. Anh muốn gặp em, muốn nói một câu chào. Anh đã định tiến về phía em nhưng cái cậu Khang đó khiến anh phát bực.

– Và anh đã bỏ đi?

– Ừ. Và sau đó anh lại phải chạy sang đây.

Anh ngồi xuống cạnh nó rồi tiếp lời.

– Mỗi một con người chúng ta đều có những lối đi riêng cho mình. Con đường của bạn bạn vẫn sẽ phải tự bước tiếp nhưng không ai nói rằng bạn không được có bạn đồng hành. Anh đã gặp em ở một phần đầu của quãng đường ấy, hơn chục năm sau trên quãng đường này lại gặp em. Anh không thích nói những câu từ sến súa tình cảm nhưng quãng đường sau này anh đi liệu em có muốn cùng bước với anh?

Nó quay sang nhìn anh chằm chằm. Ngoài kia vẫn là những đốm sáng nhỏ bé phát ra từ màn hình điện thoại.

– Anh chắc chứ?

– Hơn bao giờ hết.

– Vậy thì em sẽ đi đôi giày này, đi bằng chính đôi chân này, bước đến bên anh.

Nó nói rồi cười một cái híp mắt. Anh Quân lấy từ trong túi một chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của nó. Vậy là sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ suy nghĩ thì anh cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.

– Anh tìm được em mặc dù chẳng cần đèn, anh luôn biết em ở đâu và chẳng cần bản đồ để tìm em.

– Thế cơ à.

– Ừ.

Anh cười rồi cúi xuống đặt lên đôi môi bướng bỉnh đó một nụ hôn. Phía ngoài kia đèn lại sáng, mọi người cất điện thoại của họ đi, mọi chuyện lại trở về như ban đầu. Anh dắt tay nó đi về phía đám người kia. Nó nắm chặt tay anh, bàn tay vẫn cố gắng thích làm quen với chiếc nhẫn vừa xuất hiện, đôi chân bước theo anh một cách tự tin và vui thích.

– Sao em vẫn cứ có cảm giác là chị hàng xóm kia hay nhìn em rồi cười nhỉ. – Tú An khẽ hỏi khi cả hai đi qua bàn tiệc. Anh Quân chỉ cười rồi đáp.

– Thế à, sao anh không biết nhỉ.

Chương trước

↑↑
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ là một truyện rất teen nhí nhảnh nhiều lúc gây cười phù hợp cho

22-07-2016 8 chương
Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không

21-07-2016 59 chương
Em Đã Là Thiên Thần

Em Đã Là Thiên Thần

Tên truyện: Em Đã Là Thiên ThầnTác giả: mrxau (vozer)Thể loại: Truyện Teen, VOZTình

22-07-2016 22 chương
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tên truyện: Em Là Cô Ấy Thứ HaiTác giả: KemThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

26-07-2016 24 chương
Ai Mới Là Con Trai

Ai Mới Là Con Trai

Ai Mới Là Con Trai một truyện teen đầy hài hước mà KhoTruyenHay.Gq muốn giới thiệu

21-07-2016 69 chương
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh

22-07-2016 16 chương
Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Truyện xoay quanh về Lâm Thiên Vũ – giám đốc của một công ty lớn. Chính vì sự gả

21-07-2016 31 chương
Con thiêu thân

Con thiêu thân

Đã bao giờ bạn nghe kể về câu chuyện của con thiêu thân chưa? Người ta hay nói rằng,

29-06-2016
Me hài ola ngày 30-06-2016

Me hài ola ngày 30-06-2016

Có những câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó luôn khiến chúng ta, những người hằng

30-06-2016
Chị à!

Chị à!

Rồi một hôm chị hỏi sao tôi muốn gặp chị vậy, tôi giật mình mà chẳng biết nói

29-06-2016
Je t'aime

Je t'aime

Cuộc sống, công việc. Tất cả mọi thứ vội vàng cuốn con người ta vào vòng xoáy của

24-06-2016
Một tờ vé số

Một tờ vé số

(khotruyenhay.gq) "Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta

27-06-2016