Lựa chọn
Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ
Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ
Đó là ông Bảy Chánh, Việt kiều mới về làng tôi. Nghe nói ông về được nửa năm đã
Làm việc thiện không khó nhưng cũng không đơn giản, cần có lý trí không nên vì hành
"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt
Con người, khóc mãi mà được sao? *** Ông già nhà gần đình Thạnh Phú qua đời, tiếng
- Trời ơi! Sao dám đưa xe cho thằng đó dẫn, nó bị khùng đó! *** Buổi sáng đầu mùa
Ngồi vội vàng tranh thủ trà đá với anh buổi trưa ở Hàn Thuyên. Ông anh này trước
VÌ SAO CHÚNG TA THƯỜNG CHO RẰNG: MÌNH KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ ĐÓ, CHỈ VÌ BẢN
Người ta bảo cách tốt nhất để bù đắp cho quá khứ là sống thật tốt cho hiện
Bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa thì đều không
Cách đây đã lâu, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 trình bày với hiệu trưởng rằng lớp cô
Và sau cùng tuổi trẻ chúng tôi đã làm những gì để chống chọi lại những nỗi cô
Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông
Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa
Một buổi trưa tôi đang thiu thiu ngủ trên chiếc võng ngoài sân sau nhà thì vợ tôi khệ
Cả bản Châng mấy ngày hôm nay cứ ồn ào như ong vỡ tổ, cái tin cô Hẩn con gái nhà
Tôi sinh ra và lớn lên ở bản Rôn. Bố tôi là người Kinh, từ hồi còn thanh niên ông
Sau hơn hai năm làm công nhân, ước mong thoát khỏi làng quê mà rôi giờ đây tôi chẳng
Có một câu chuyện kể rằng: Một ngày nọ, có một người hỏi một vị lão tiên sinh,
Đoàn tàu chạy qua một đồng cỏ rộng mênh mông. Những con bò lững thững nhai những
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Giới thiệu: Bạch Mẫn là một phụ nữ hiện đại 27 tuổi, vô tình bị đưa về quá
Một con tim khi biết yêu thật thổn thức và ngóng trong. Với những lần rung động cùng
Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng
Văn án: Thương Nguyệt đã phải mất tám năm để nhân vật của mình có thể cười như
Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người. Tiếng gió rít mạnh mùa
Cô đáp không do dự. Cả người lảo đảo bước qua, giọng nói cũng đã ngà ngà say. Gió
Sáng nào cũng vậy, trước giờ đi làm, Diệp Thư lại đứng trước gương, cẩn thận
"Chờ đợi một tình yêu thực sự như chờ xe bus, có thể sớm, có thể muộn, nhưng
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết cho tập truyện ngắn: "Rồi sẽ qua hết phải không") Tôi