- Số thằng Tường đỏ quá. Vừa ra mắt đã có hai nơi mời làm đại lý.
bạn đang xem “Cổ Cồn Trắng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Chúng không ngu đâu. Chẳng qua biết thằng Tường vốn là dân công an, có thế lực nên mới nhiệt tình như vậy.
Tường lên phát biểu:
- Tôi xin cảm ơn thịnh tình của ông Minh. Và tôi nghĩ rằng, không có lý do gì để từ chối lời mời hợp tác đầy thiện ý như vậy.
° ° °
Long Xếch nằm trong trại giam và hết sức sốt ruột là không hiểu số tiền mà người ta thuê hắn giết theo hợp đồng đã được nhận hay chưa. Hắn tâm sự với một gã tù nhân:
- Đời mình ngẫm ra ngu thật. Lẽ ra phải nắm đằng chuôi... đằng này.
- Ông anh nói cái gì vậy. Nắm đằng chuôi là nắm cái gì?
- Mẹ nó, tao mà ra tù được thì... thì giết cả nhà nó!
- Loại như anh và như em, còn có mỗi con đường ra... ra dựa cột.
- Mà sao dạo này không thấy cảnh sát hỏi cung nữa nhỉ?
- Hôm nọ họ hỏi cung em, rồi nói chuyện với nhau và bảo hỏi anh cũng chán vì có được gì đâu?
- Lắm lúc tao cũng muốn chết sớm đi cho rồi. Càng nghĩ càng cay, càng nghĩ càng đau đớn. Mình chỉ vì thương mẹ, mà làm liều. Mẹ tao chắc vẫn cứ chờ tao mang tiền về để làm lại nhà rồi lại đưa đi chữa mắt. Tao hứa rồi mà... mà... Hu hu... mẹ ơi! Con bất hiếu quá, con ngu quá.
Long Xếch khóc rống lên, đập đầu xuống sàn nhà tưởng muốn vỡ đầu ra. Tên tù cùng phòng vội ôm lấy Long an ủi:
- Anh đừng liều mình như thế. Em thấy tình hình của anh đâu đến nỗi nào, án chung thân là cùng.
- Cái gì? Giết hai mạng người mà án chung thân?
- Thằng Thắng Trố, anh phải giết nó vì có người ép buộc bất khả kháng; thằng thứ hai do đánh bạc, nó chơi bịp lại còn muốn hại anh... Đánh nhau, nóng mắt lên, rút súng dọa, chẳng may cướp cò. Cứ thế mà khai, ai xử anh dựa cột mà lo.
Long Xếch dịu lại. Hắn định bộc bạch điều gì đó với tên bạn tù nhưng rồi ánh mắt hắn lại lóe lên tia sáng cảnh giác. Hắn hằn học:
- Thằng chó, nó mà nuốt lời hứa với tao, có chết tao cũng làm ma hại ba đời nhà nó. Tao mà thoát ra được... thì... thì phải bóp chết nó như bóp chết con chó ghẻ.
° ° °
Thành và Đức lại về quê Long Xếch. Vẫn ngôi nhà ọp ẹp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vẫn bà mẹ mù lòa ngồi cửa...
- Thằng Long về chưa hả cụ?
- Các anh là bạn nó à?
- Vâng, nghe nói dạo này nó làm ăn khá lắm. Chúng con về hỏi nó xem có cửa nào cho chúng con theo với.
- Chẳng có gì đâu. Nó và anh chị nó chỉ lừa được tôi ít ngày thôi. Tôi linh cảm thấy nó đang mắc vòng lao lý ở đâu đó. Nếu nó không làm sao, chắc chắn nó sẽ về. Thằng Long nó hỗn láo với ai, cướp trộm của ai, tôi không biết, nhưng nó là đứa lo cho mẹ nhất, là đứa thương tôi nhất và là đứa vâng lời tôi.
Bà cụ ngừng một lát:
- Anh làm ơn giã cho tôi cối trầu.
Nét mặt bà bông rạng rỡ:
- Nếu bây giờ nó về, tôi phải nọc nó ra vút cho mươi roi về tội để mẹ phải chờ.
Thành bật cười:
- Cụ già thế này, làm sao còn đánh được nó?
- Được chứ. Năm ngoái, tôi vừa vụt cho nó hai roi xong. Chưa bao giờ nó dám cãi tôi nửa câu. Có lần nó bảo tôi, nếu con phải chết để cho mẹ sáng mắt, để cho mẹ sung sướng con cũng chết ngay.
Nói rồi, bà nghẹn ngào, chảy nước mắt. Đức đặt vào tay cụ hai tờ giấy bạc 50.000 đ:
- Con biếu cụ mua quà sáng. Hôm nào thằng Long về chúng con lại đến chơi. Con về cụ nhé.
- Vâng, các anh về. À, mà các anh tên gì, cho tôi biết. Nếu nó về, tôi bảo nó tìm các anh.
- Con tên là Cấn, thằng này là Hoàn... Bà cứ bảo thằng Hoàn Móm, thằng Cấn Lùn là nó nhớ ra ngay.
- Tên với tuổi, chán mớ đời! Thằng Long nhà tôi, đẹp giai như tranh cổ động, chỉ vì có đôi lông mày rậm mà lại bị gọi là Long Xếch.
Hai người ngồi ở gốc đa đầu làng. Đức nói:
- Như vậy là rất có khả năng thằng Long giết Thắng Trố để lấy tiền, mục đích là đưa mẹ đi chữa mắt và sửa nhà cho mẹ. Tuy nhiên, giữa hắn và kẻ thuê hắn giết đã ràng buộc với nhau bằng một hợp đồng là, nếu hắn bị bắt thì hắn phải tự sát thì số tiền đó mới đến tay bà mẹ.
- Nếu quả như vậy thì tên thuê giết Thắng Trố là một tay cao thủ. Vấn đề là hắn giết Thắng Trố để làm gì?
- Chúng ta sẽ khó có thể tìm ra kẻ nào chủ mưu - mà chắc chắn kẻ đó phải cầm đầu một đường dây tội phạm rất lớn. Loại như vậy, chúng rất biết cạch che giấu.
- Hôm nọ, tớ được nghe một thông tin khủng khiếp. Năm vừa qua, tòa án tỉnh, huyện đã xét xử mà có 25% số vụ án bị cáo được hưởng án treo; trong số các vụ án cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát khởi tố thì hơn ba chục vụ bị họ đình chỉ... hoặc chỉ gợi ý cho đi trường giáo dưỡng.
- Cậu nhớ vụ Phòng Cảnh sát kinh tế bắt ba ôtô chở toàn rượu nhập lậu, trị giá hơn một ti. Cuối cùng, chỉ một cú điện thoại, nghe nói là của lão Minh, vậy mà phải thả, chỉ phạt hơn 5 triệu đồng.
- Sao không thấy chị dâu Long Xếch về nhi?
- Còn sớm, chưa đi bán rau về đâu. Lạ nhỉ, một thằng giết người không ghê tay như Long Xếch thì thương mẹ, nghe lời mẹ nhất nhất. Trong khi đó bên cạnh nhà mình có một gia đình, cả nhà là trí thức, con cái đều đỗ đạt cao, chí ít là thạc sĩ, vậy mà có bà mẹ, tháng tháng các con phải bổ đầu nhau đóng tiền nuôi mẹ, giỗ bố. Thằng con út nghèo, mang đến góp giỗ có một trăm ngàn, bị ông anh cả là giáo sư ra giá: Góp một trăm thì chỉ một người đến ăn.
- Thời buổi này, càng ngày càng lắm người thừa chữ mà thiếu văn hóa.
Bỗng Đức reo lên:
- Bà ấy về kìa.
Chị dâu Long Xếch gánh tòng teng hai sọt không, trong đó có mớ cá vụn và mấy quả dưa chuột..
- Chào chị Tạ, Còn nhớ chúng tôi không?
- Nhớ, các chú vẫn đi điều tra xóa đói giảm nghèo à?
- Vâng, vừa qua nhà chị, tưởng xây nhà rồi.
- Ối dào toàn đếm cua trong lỗ. Chả hiểu lão chồng nhà tôi ra tỉnh làm thuê làm mướn cho ai, nghe nói giàu có lắm và được ứng trước lương mấy năm... những tưởng có tiền xây nhà, nhưng đến giờ thì vẫn trắng tay... Hôm nọ mới về, đưa cho được hơn trăm ngàn, mua urê và thuê cày máy mấy sào ruộng, lại hết sạch. Mà các chú có đưa nhà tôi vào diện xóa đói giảm nghèo không?
- Có chứ. Thế anh ấy làm chỗ ông Minh khá lắm cơ mà?
- Bây giờ hằng ngày xén tỉa cây cảnh, quét dọn sân vườn, nhưng không được bén mảng lên nhà trên. Hằng ngày ăn cơm với ba đứa phục vụ và hai con chó bécgiê, ở như nhà tù.
- Thế còn thằng Long, bà cứ nhắc đến tên nó là khóc. Nó đang ở đâu?
- Đang ở tù, nó đi giết người bị bắt. Cả nhà phải nói dối bà. Cụ mà biết nó lại vào tù thì chết ngay.
° ° °
Trại tạm giam công an tỉnh không mấy lúc vãn người đến gửi quà tiếp tế. Hôm nay, trong dòng người xếp hàng gửi đồ tiếp tế có anh trai Long Xếch. Xếp hàng đến lượt, anh ta đưa chứng minh thư và tên can phạm. Anh cán bộ nhìn tờ giấy rồi tra sổ theo dõi:
- Trường hợp phạm nhân Dương Văn Long không được nhận tiếp tế bằng hiện vật. Gia đình muốn gửi thứ gì, liệt kê ra rồi nộp tiền, chúng tôi sẽ mua vào cho phạm nhân.
- Thưa cán bộ, bánh kẹo, thuốc đánh răng, mì ăn liền, mua thì dễ, nhưng thằng em tôi chỉ thích ăn món cá trê kho sung... Tôi xin gửi gói cá này cho nó.
- Không là không! Phạm nhân này, nghe nói lần trước có người gửi đồ đã cho thuốc độc vào kẹo. Hôm nay nó mà chết thì công an lại có người tù oan.. Thôi, anh đem về đi. Một hạt đường cũng không được gửi.
- Thuốc độc ư? Thằng nào lại nỡ hại em tôi thế?
Lựu vội vã ra về. Đến quãng đường vắng, anh ta ném gói cá kho xuống bờ mương. Đức đi xe máy bám phía sau. Anh nhạt gói cá kho lên...
° ° °
Gói cá được đem về văn phòng công ty Trách nhiệm hữu hạn Tường An. Tường và Đức thận trọng gỡ từng miếng cá, bẻ từng quả sung kho. Có một quả sung rắn hơn các quả khác, Tường bẻ ra. Hóa ra quả sung đã được cắt đôi và có một chiếc que nhỏ gắn hai nửa lại. Trong đó có một miếng nilon, trên đó có dòng chữ: "Đã nhận đủ."
- Thế là rõ - Đức thốt lên - Thằng anh này muốn thằng em tự sát để được nhận số tiền đã thỏa thuận. Chắc gì bà mẹ khốn khổ đó đã được đồng nào.
- Thật là bi kịch lớn - Tường thở dài - Một thằng con chỉ muốn có tiền cho mẹ đi chữa mắt, có tiền sửa nhà cho mẹ mà đi giết người thuê. Và bây giờ khi nó bị bắt lại phải chết đi thì bà mẹ mới được nhận số tiền đó. Kẻ thuê Long Xếch giết người rất sợ nó khai ra sự thật. Ai thuê nó giết Thắng Trố nhỉ? Cậu và Thành tìm mọi cách khống chế thằng Long, làm thế nào để hắn khai ra ai muốn Tháng Trố phải chết?
° ° °
Long Xếch lại bị gọi lên hỏi cung. Và cũng như mọi lần, hắn lì ra, không khai:
- Các anh muốn xử bắn, muốn tôi tù bao nhiêu cũng được. Tôi chấp nhận hết.
Hai cán bộ điều tra và một anh kiểm sát viên thở dài chán ngán. Long Xếch được dẫn trở về phòng giam. Anh cảnh sát bảo vệ đi sau, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Long đi lùi lũi, bỗng mắt hắn sáng lên khi thấy một mảnh lưỡi cạo râu... Hắn giả vờ khuỵu chân và nhanh chóng nhặt lưỡi dao:
- Vấp cái gì mà ngã?
- Lâu ngày bị giam, đi run chân lắm cán bộ ạ.
Trở về phòng giam, Long len lén mở lưỡi dao ra xem. Hắn hài lòng khi thấy lưỡi dao vẫn còn khá mới.
Cơm trưa xong, tên phạm cùng phòng lăn ra ngủ. Long Xếch, vén áo lên ướm lưỡi dao vào bụng... Hắn khẽ dí vào, hơi nhăn mặt. Rồi hắn hít một hơi dài, nghiến răng rạch mạnh lưỡi dao lam vào bụng... Máu ứa ra. Hắn miết mạnh lưỡi dao...
- Cán bộ ơi, cứu... cứu! Thằng Long tự tủ. - Tên tù cùng phòng thấy Long rạch bụng, hắn gào lên thất thanh.
Các quản giáo lao bổ tới.
- Ai cầm khóa phòng?
- Cậu cầm khóa đi ăn cơm rồi.
Phải mất mười lăm phút sau họ mới tìm được anh trực buồng giam cầm chìa khóa. Long Xếch được đưa ra, máu me bết bết, ruột phòi ra phập phồng...
- Để tôi chết. Để tôi chết, cứu tôi làm gì? - Long gào lên.
° ° °
Long Xếch trong phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Hắn vẫn nằm thiêm thiếp. Bác sĩ trực bảo hai cảnh sát bảo vệ:
- Nó yếu nên thuốc mê ngấm khá sâu. May ra nửa đêm mới tỉnh. Thằng này ghê thật, dám mổ bụng tự tử như võ sĩ đạo của Nhật. May mà chưa đứt ruột. Các anh canh nó, khi nào cần cứ bấm chuông.
Anh cảnh sát bảo vệ trẻ đeo quân hàm hạ sĩ hỏi tò mò:
- Liệu nó trốn được không anh?
Bác sĩ lắc đầu:
- Có là voi cũng phải nằm vài ngày mới ngóc đầu dậy được. Đêm nay hết thuốc rồi đau kêu cha kêu mẹ cho mà xem.
Bác sĩ đi rồi. Còn hai anh cảnh sát bảo vệ:
Chương trước | Chương sau