Disneyland 1972 Love the old s
Cổ Cồn Trắng

Cổ Cồn Trắng


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 66 đánh giá )

Cổ Cồn Trắng - Chương 06

↓↓
- Anh là Tường?

bạn đang xem “Cổ Cồn Trắng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Phải tôi đây.

- Anh cần gặp tôi hay Tổng biên tập?

- Cả hai.

- Có việc gì?

- Tôi muốn anh hiểu thế nào là quỳ treo cổ mà chết.

- Ha ha! Tôi sẽ tự mình treo cổ trong... tư thế quỳ, để xem tôi có chết không. Nếu tôi treo cổ theo đúng như anh muốn, trong... trong nửa giờ mà tôi không chết, anh phải công khai xin lỗi và thú nhận khuyết điểm của mình trên báo.

- Được! Anh đi lấy dây về đây.

Ông Tổng biên tập vội bảo:

- Gọi thêm anh Tòng, Phó tổng biên tập và bộ phận phóng viên lên.

Một lát sau mọi người có mặt đông đủ. Tường lấy dây dù buộc chặt một đầu vào chân xong cửa sổ. Phóng viên Huân rất khoái chí khi thò đầu vào thòng lọng rồi anh ta quỳ xuống, chùng người, đầu gối chạm đất... Cả phòng im phăng phắc. Vài giây đầu Huân còn cười, nhưng chỉ mươi giây sau, bỗng thấy người anh ta ngọ ngậy, và bỗng chùng hẳn xuống. Tường vội lao đến nâng cậu ta dậy, nới thòng lọng, xoa mạnh hai bên cổ... giây lát, Huân như bừng tỉnh.

- Nào cậu có dám thử lần nữa không. Mọi người ở đây, ai muốn thử nào?

Huân lắp bắp, mặt chợt tái nhợt:

- Không, không! Lạ lắm, chỉ có một tí mà bỗng nặng hết cả đầu, muốn đứng dậy mà không được. Nhưng chưa thấy ngạt thở?

- Cậu hãy kể lại cảm giác đó thật kỹ cho mọi người biết. Tôi chỉ nói một điều thế này thôi, người ta chết treo cổ, đầu tiên là do dây xiết vào động mạch cảnh, máu không lên được não, chỉ vài chục giây là phù não, mất khả năng điều khiển... và cứ thế họ sụp xuống rồi mới chết vì ngạt. Các người không biết, lại không chịu đến Viện Khoa học hình sự mà hỏi, suy diễn một cách hồ đồ, thật đáng xấu hổ. Các anh chị nên nhớ, nếu con người ta quyết tâm chết thì không có cách nào cứu được họ, thậm chí chỉ với một móng ngón tay cái cũng thành vũ khí. Hãy vào trại giam mà hỏi xem phạm nhân đã tự sát bằng bao nhiêu cách..

Nói rồi, Tường rẽ đám phóng viên đi ra. Chàng phóng viên vội đuổi theo:

- Em xin lỗi anh. Anh... anh đừng chấp.

° ° °

Để có vốn thành lập công ty, Tường đến một người bạn làm chủ một cửa hàng buôn bán đồ cổ vay tiền. Thấy Tường, anh ta rất vui:

- Mình đọc báo, thấy nó chửi cậu, tức quá. Mình không bao giờ nghĩ cậu lại phải khổ thế này.

- Cuộc đời chả biết thế nào mà lường trước. Này, tôi cần ông giúp đỡ đây.

- Sẵn sàng, cần gì nào?

- Cần tiền.

- Không vấn đề gì. Nhưng tiền làm gì? Nói trước, nếu là tiền đi mua nhà, mua đất là không có đâu.

- Để mở công ty.

- Được đấy. Nhưng ông định kinh doanh gì?

- Buôn bán hàng điện tử. Tôi định mở công ty rồi làm đại lý cho một tập đoàn rất lớn.

- Hay, hay thật. Cậu bỏ công an thế mà hay. Tôi ủng hộ. Cần bao nhiêu?

- Theo cậu thì bao nhiêu?

Anh chủ hàng đồ cổ mím môi suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Bốn trăm triệu là thoải mái.

- Được! bao giờ phải trả? Lãi suất thế nào?

- Lãi suất bằng lãi ngân hàng, còn thời gian, 5 năm được không?

- Đồng ý. Rất cảm ơn cậu đã tin tôi.

- Cậu là thằng cả đời chả ngửa tay vay ai, xin ai đồng nào, xong phải đến nước này là không đùa. Rồi, cậu yên tâm đi. Lấy tiền Việt, đô la Mỹ hay chum, chóe, tượng, lọ gì cũng được. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi cậu mấy điều.

- Cậu hỏi đi.

- Năm cộng với năm là mấy?

- Là mười.

- Thế là cậu không làm kinh doanh được rồi.

- Sao vậy, cậu đùa à?

- Không. Làm kinh doanh, lao vào thương trường, tay cầm đồng tiền phải như cầm gươm đao xung trận, chém tướng đoạt thành... Phải biết lúc nào nói lỗ, lúc nào nói lãi, phải biến cái thật thành cái giả, cái giả thành cái thật... biến hóa khôn lường.

- Như đồ cổ, đồ giả cổ của cậu chứ gì?

- Không, đó chỉ là mánh khóe nhỏ. Nếu làm kinh doanh mà chỉ biết năm cộng năm là mười thì có ngày sạt nghiệp. Năm cộng năm là bao nhiêu? Phải là... phải là lúc này là mười, ngày mai lại là hai mươi nhưng có khi là sáu, là bảy... Tóm lại đáp số bao nhiêu tùy thuộc vào thời điểm cần công bố, tuỳ thuộc vào đối tượng yêu cầu mình trả lời. Thôi, đó là bài học vỡ lòng cho cậu. Hãy về suy nghĩ. À, cậu chọn ai làm kế toán? Hãy tìm một ông kế toán già về hưu, đừng chọn bọn váy ngắn mà chết đấy.

Tường ra về, anh vừa đi xe vừa tủm tỉm cười khi nghĩ đến ông bạn buôn đồ cổ. Có tiếng còi ôtô sát sau lưng. Tường dẹp xe vào sát vỉa hè. Chiếc Toyota Camry chạy chậm, từ trong xe, con gái anh thò đâu ra:

- Bố, bố Tường, bố Tường!

Xe dừng hẳn, vợ anh bước ra:

- Anh ạ, chiều anh về nhà đi. Em có việc muốn nói với anh.

° ° °

Vợ Tường xăng xái làm cơm. Bé Thảo lăn xả vào bố vui đùa. Tiếng cười vang lên đầy ắp căn nhà vốn đã bao lâu vắng lặng. Liên cũng như trẻ lại...

- Anh biết không, mấy đêm đầu nó cứ đòi đến với bố! Khóc khóc là...

- Sao không cho nó đến?

- Anh biết nhớ con, dễ em quên chắc.

- Con thích ở nhà có cả bố cả mẹ cơ. Vắng ai cũng chán. Bà bán cơm bảo con vì bố không có tiền thuê nhà nên mẹ bắt phải đi. Mẹ cho bố thuê nhà mình nhé... Thuê rẻ thì bố mới có tiền.

- Con nói bậy nào? - Tường cốc nhẹ lên đầu con. Nhưng nụ cười của anh tắt hẳn.

Bữa cơm được dọn ra. Mặc dù Liên tỏ ra rất ân cần, chăm sóc nhưng vẫn chỉ thấy nhưng nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt khắc khổ của Tường. Cơm xong, Liên bảo bé Thảo vào phòng trong để hai người nói chuyện. Liên:

- Anh hãy dọn về nhà mà ở. Đã ra khỏi công an rồi thì đừng nên ở nhà của đơn vị nữa. Anh sẽ ngủ phòng trong, em và con ở ngoài này, hoặc ngược lại. Anh đồng ý nhé?

Tường khẽ thở dài rồi gật đầu.

- Anh thành lập công ty, em muốn được giúp đỡ anh. Em giúp anh 30 ngàn USD làm vốn.

- Không, anh có rồi…

- Em biết, hồi chiều anh vào hiệu của tay Nhàn đồ cổ để vay tiền. Làm kinh doanh, vốn càng lớn càng tốt. Nếu anh ngại, em sẽ cho vay không lãi. Hiện nay có một người rất muốn anh thành lập công ty rồi sẽ làm đại lý cho ông ấy.

- Ai vậy, và vì sao lại biết anh?

- Ông Lê Minh. Em và ông ấy có quen biết nhau... Nghe nói đợt này ông ấy ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh và làm Chủ tịch Hiệp hội kinh tế. Hồi ông Cheng nằm viện, ông Minh vào thăm và nói chuyện.

- Sao Minh lại thăm ông Cheng?

- Họ biết nhau từ lâu rồi. Không hiểu sao, ông Minh hiểu về anh rất kỹ. Ông ấy là một nhà kinh doanh giỏi, đang có tham vọng trở thành nhà chính trị. Ông ấy cho rằng, anh bị kỷ luật oan và rất mến sự chín chắn trong phong cách làm việc của anh.

- Em để anh suy nghĩ đã. Nếu muốn thành lập công ty mà có người cho mình làm đại lý thì cũng là may mắn đấy.

- Thế mới biết trong cái họa có cái phúc. Biết đâu vài năm nữa, anh lại không thành một giương gia giàu có.

- Anh chưa tin lắm vào mình. Nhưng thôi, ta cứ tạm thống nhất như vậy..

° ° °

Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, công ty Trách Nhỉệrn Hữu Hạn kinh doanh hàng điện tử, điện máy, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm mang tên Tường An do Vũ Mạnh Tường làm giám đốc đã ra đời. Ngay trong buổi khai trương, công ty đã được hãng điện tử của Nhật Matshushita chọn làm đại lý phân phối hàng. Lễ ký hợp đồng làm đại lý được tổ chức giản dị nhưng rất sang trọng.

Vũ Mạnh Tường trong bộ complê đen, ngực cài hoa hồng vàng luôn tươi cười đón khách. Liên cũng mặc rất đẹp và luôn cặp kè bên chồng... Trông họ, không ai nghĩ là họ đang sống giả, cười giả, âu yếm giả... Tới dự lễ khai trương ngoài một vài quan chức của tỉnh; giới kinh doanh rất ngạc nhiên khi thấy giám đốc công an tỉnh, trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát điều tra cũng có mặt và nồng nhiệt chúc mừng. Một giám đốc công ty thương mại nói với mọi người xung quanh:

- Nghe đồn là giám đốc Công an tỉnh cũng có phần hùn vốn với Tường.

Lê Minh lắng nghe với vẻ tò mò. Một người hỏi Minh:

- Ông có ngại công ty Tường An này cạnh tranh hàng điện tử với ông không?

- Không, tôi cũng sắp chuyển hướng đầu tư rồi. Sắp tới, tôi dồn vốn vào mở xưởng may hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nếu lập được xưởng may khoảng 500 công nhân thì tôi sẽ ưu tiên tuyển chọn con nhà nghèo, con gia đình chế độ chính sách...

Một phóng viên nghe vậy, vội chen vào gí máy ghi âm:

- Thưa ông Minh, xuất phát từ đâu mà lại chọn con nhà nghèo, con nhà chế độ chính sách vào làm ở xí nghiệp may?

- Bởi vì tôi xuất thân từ con nhà nghèo nên tôi hiểu rất rõ nỗi khổ của người nghèo.

- Thưa ông, bao giờ thì xí nghiệp may ra đời và khu vui chơi giải trí trên đảo Hòn Ngọc của ông khai trương.

- Tôi đang huy động vốn dể làm khu giải trí.. Tuy nhiên, các dự án đã được lãnh đạo tỉnh duyệt và các anh hết sức ủng hộ vì như vậy ít nhất cũng sẽ giải quyết được hơn một nghìn chỗ làm, làm tăng lượng khách du lịch...

- Thưa ông, nếu được trúng cử Hội đồng nhân dân kỳ này, ông có dự định gì?

- Tôi có rất nhiều dự định, nhưng tất cả chỉ mong muốn làm sao cho tỉnh ta giàu hơn đẹp hơn.

Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Tường và Liên đến. Tường bắt tay Minh:

- Rất cảm ơn anh đã đến dự lễ khai trương của chúng tôi. Công ty mới thành lập, tôi còn nhiều bỡ ngỡ trong kinh doanh, rất mong có sự giúp đỡ của anh.

- Tôi chậm chân mất rồi. Anh đã làm đại lý cho Matshushita... Thực ra tôi muốn anh làm đại lý cho tôi, bởi lẽ tôi muốn dồn thời gian vào mấy việc khác.

Giám đốc công an tỉnh Trần Phúc:

- Có gì đâu mà muộn, hàng Matshushita là điện dân dụng... Hàng của anh Minh đa dạng, đâu sợ đụng chạm. Nếu hai anh "Cô-pê-ra-xi-on" thì còn gì bằng.

- Vậy xin giám đốc bảo lãnh cho liên minh này - Minh nói.

Tường có vẻ hơi lúng túng, anh chưa kịp trả lời thì Minh đã bước lên bục:

- Thưa các anh ở Ủy ban nhân dân, các anh lãnh đạo Công an tỉnh. Hôm nay, nhân ngày khai trương công ty Tường An, thay mặt toàn thể nhân viên Tổng công ty Minh Đức, tôi xin nồng nhiệt chúc mủng anh Vũ Mạnh Tường, Giám đốc công ty và chị Liên, phu nhân giám đốc. Thưa quý ông, quý bà, xu thế phát triển kinh tế trên thế giới là tập hợp nhau để cùng phát triển. Vì vậy hôm nay đây, Minh Đức chúng tôi xin thông báo một tin mới: Chúng tôi quyết định chọn Tường An làm đại lý độc quyền phân phối hàng điện máy, điện tử. Rất mong được anh Tường và chị Liên chấp thuận.

Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nổi lên rào rào, nhưng vẫn có tiếng xì xèo:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Thiên Văn

Thiên Văn

Những bí ẩn chưa được tháo gỡ, những nhân vật kì lạ xuất hiện trong tập một seri

20-07-2016 16 chương
Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Câu truyện rất logic và hợp lí, miêu tả sâu sắc tâm lí nhân vật nhất là những

19-07-2016 38 chương
Hòe Viên

Hòe Viên

Tên truyện: Hòe ViênTác giả: Tổng Công Đại NhânThể loại:Truyện trinh thámTình trạng:

20-07-2016 53 chương
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng là tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa hai người bạn thân Dương

19-07-2016 23 chương
Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

Tên truyện: Mật Mã Tây TạngTác giả: Hà MãThể loại: Trinh Thám - Phưu Lưu - Truy Tìm Kho

19-07-2016 233 chương
27 Nhát Dao Bí Ẩn

27 Nhát Dao Bí Ẩn

Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã nhanh chóng kéo đến, thời

20-07-2016 6 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Thiên Tỏa

Thiên Tỏa

Thiên Tỏa được sáng tác dựa trên những tình tiết có thật trong quá trình phá án của

27-07-2016 34 chương
Chuyến Tàu Địa Ngục

Chuyến Tàu Địa Ngục

Nửa đêm, hướng về phía nhà ga Manhattan, một chuyến tàu chở tất cả các loại yêu ma

19-07-2016 29 chương
Tokyo Hoàng Đạo Án

Tokyo Hoàng Đạo Án

Hãy tới đây, hạ giới và vòm trời BombôTa sẽ giết các con và cháu taCắt thân thể

20-07-2016 29 chương
Anh yêu em bao nhiêu?

Anh yêu em bao nhiêu?

Ném những lời cay đắng nhất có thể nghĩ ra trong lúc ấy vào mặt anh bằng cái giọng

30-06-2016
Thầy giáo tôi

Thầy giáo tôi

(khotruyenhay.gq) Nhớ quá Thầy Thư ơi! *** Năm tôi học lớp 12, Trường bắt đầu có

28-06-2016
Số điện thoại ma

Số điện thoại ma

Hằng ngày, tôi vẫn nhắn tin vào cái sim điện thoại ma ấy. Vẫn tỉ tê hàng tá chuyện.

24-06-2016
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tiểu Cường là một chàng trai sống đầy bản năng, với cái xấu có sẵn trong máu: Để

23-07-2016 44 chương