Crystal đã mua bốn chiếc áo dài, một túi xách tay, hai đôi giày và ba chiếc mũ, cô còn hai trăm đôla. Quần áo làm tôn vẻ quyến rũ của cô. Một đường xẻ ở chỗ này, một mảnh vải mút xơ lin thay thế vào chỗ khoét khác trên áo, chiếc cúc đính trễ... Gót giày rất cao, váy rộng và khá ngắn để lộ cặp đùi mà Ernie rất mê.
bạn đang xem “Ngôi sao lầm lỗi - Daniel Steel” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Ông đạo diễn cũng có mặt trong văn phòng của Ernie. Crystal đã chiếm được cảm tình ngay của ông.
- Ổn rồi đấy, cô em thân yêu. - đạo diễn mỉm cười bảo Crystal. – Sáng thứ hai tuần sau chúng ta bắt đầu quay. Như vậy cô có cả một tuần lễ để học kịch bản và chuẩn bị. Tôi sẽ thay vai chính trong phim.
Crystal sững sờ nhìn ông ta. Như vậy là giấc mơ của cô đã thành hiện thực. Và tất cả là nhờ Ernie. Do đó, đột nhiên cô bỗng thấy mọi chuyện đều mờ ám.
Đạo diễn ra về và hứa sẽ gửi ngay kịch bản phim cho cô. Ernie chìa đưa cô một bản hợp đồng.
- Tôi phải làm gì đây? – Crystal thẫn thờ hỏi.
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô muốn bình tĩnh trao đổi với một ai đó. Pearl bị loá mắt không còn thấy gì. Bác Harry không đủ sức đối đáp nổi Ernie. Cô cảm thấy không tin ông ta.
Crystal rất muốn trao đổi với Spencer, nhưng anh lại đang ở một thế giới khác bị sự im lặng ngăn cách, để đến nỗi cuối cùng cô nghĩ rằng Spencer đã bỏ cô. Tuy vậy, sau ba năm cô vẫn thấy yêu anh. Theo như cô được biết, Spencer đã trở về Mỹ và không gọi điện cho cô. Chuyện giữa anh và cô đã chấm dứt và lúc này phải nghĩ tới sự nghiệp cô hằng mơ ước từ quá lâu. Xét cho cùng lại như Lễ Giáng sinh hồi nào.
Ernie đưa cô chiếc bút máy và mỉm cười vỗ nhẹ tay cô.
- Đừng ngại, cô em thân mến. Em sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Đây mới chỉ là bước đầu.
- Đây là bản hợp đồng đóng phim?
Crystal đưa mắt nhìn Pearl và thấy chị ta gật đầu. Cô liền đón chiếc bút máy. Nhìn tờ hợp đồng cô không hiểu rõ nội dung và hạ bút ký.
- Tốt rồi!
Ký hợp đồng xong, Ernie báo cho Crystal biết rằng ông ta đã thuê một khách sạn mới cho Pearl và cô. Ernie bảo hai người về chuẩn bị va li sẽ có lái xe đến đón và nếu Crystal cho phép, chiều tối ông ta sẽ đến uống một ly rượu. Crystal tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Cô suy nghĩ lại tất cả những gì đã đến với cô mà lòng thực sự vẫn chưa tin. Còn Pearl luôn mồm khen Ernie đẹp trai và xử sự nhã nhặn. Chị còn cho rằng Crystal gặp may ghê gớm và chẳng mấy chốc sẽ trở thành ngôi sao lớn.
Trong lúc đó, chẳng rõ tại sao Crystal không tin tưởng ông ta. Cô không trao đổi suy nghĩ của mình với Pearl! Trước khi ra về tới khách sạn. Về đến phòng của họ, trong khi chuẩn bị va ly, Crystal quay lại hỏi Pearl:
- Chị thực sự cho rằng ông ấy là người tốt...? Em muốn nói... Chà, em chẳng biết thế nào...
Crystal ngồi xuống ghế, cởi giày cao gót và ao ước được mặc quần jeans dự tiệc tối. Nhưng ông Ernie cứ dặn đi dặn lại từ nay về sau cô cố ăn mặc đẹp. Cô phải mặc quần áo có sức quyến rũ, đánh son phấn, đầu tóc chải thật gọn gàng và phải "nổi bật" trong các buổi chiêu đãi của giới thượng lưu mà cô sẽ được mời tới dự. Và ông ta sẽ thu xếp để mọi người đều mời cô. Kể cũng hay thật, nhưng tại sao ông Ernie lại vất vả vì cô như vậy. Crystal tâm sự những mối lo ngại của mình với Pearl và bị Pearl cho rằng đúng là điên rồ.
- Tất nhiên ông ta là người tốt. Em không nói đùa đấy chứ? Em không thấy văn phòng ông ta à? Chỉ riêng việc trang trí nó, ông ta phải chi biết bao tiền của. Em không cho rằng một người có văn phòng như vậy phải là một nhân vật quan trọng sao? Em thân yêu, em gặp vận may chưa từng thấy, thế mà em lại chẳng nhận ra. Ông ta vất vả như vậy vì biết rằng một ngày nào đó em sẽ là một ngôi sao lớn. Người duy nhất không hiểu điều đó là em đấy, cô bé ngốc nghếch ạ.
Pearl cười rất tươi với Crystal nên cô cũng cười theo. Nghe Pearl nói, cô thấy đỡ băn khoăn và sau khi nói chuyện qua điện thoại với bác Harry, cô thấy hoàn toàn yên tâm, bác Harry bảo rằng rất tự hào về cô và cô đã gặp vận may tuyệt vời. Dẫu sao, cô tới đây với mục đích như vậy và cô đã đạt đúng như điều mình mong ước. Chị Pearl và bác Harry đã nói đúng. Cô chẳng việc gì phải lo sợ. Việc của cô hiện nay là chờ xem những gì sắp đến với mình và lợi dụng nó.
Phòng ngoài căng nhung đỏ và bày đầy tượng đá hoa trắng, dãy buồng khép kín Ernie thuê cho hai người trông giống cảnh bài trí trong phim ảnh.
Pearl nói như đinh đóng cột rằng vị trí này rất tuyệt để mọi người có thể thấy mình và chị còn thậm chí bắt Crystal mỗi ngày thay mấy bộ quần áo liền và lượn đi lượn lại tại phòng đón tiếp. Ý đó làm Crystal phì cười và thực hiện ngay trong chiều hôm ấy. Cô thay ba lần trang phục và xuống dưới phòng đón tiếp để bỏ thư, để mượn chìa khoá thứ hai cho bạn và để hỏi gác cổng xem có ai chuyển cho cô bọc gì không?
- Có ai nhìn em không? - Pearl hồi hộp hỏi.
Pearl ép Crystal xuống một mình và khi quay về buồng thay quần áo, xỏ chân vào chiếc quần jeans cô tủm tỉm cười. Cô tiện tay mang theo chiếc quần này, cũng như đôi giày của Jared, một vật cô quý nhất.
- Có, - Crystal cười đáp lúc treo váy và cởi bít tất. - Anh chàng đón tiếp khách đã nhìn em. Chắc anh ta cứ nghĩ rằng em là một cô gái điếm gọi về nhà qua điện thoại.
- Cứ đợi đấy, sắp tới đây, xem phim em đóng, gã sẽ biết em là ai.
Pearl nói vẻ đầy kiêu hãnh làm Crystal từ từ xoay người lại và bước ngang qua căn phòng rộng đến ôm chị. Suốt bốn năm qua, Pearl đã tỏ ra là một người bạn gái chu đáo. Crystal thấy ở lại đây một mình không có chị thật rất lúng túng.
- Cảm ơn chị Pearl, - Crystal dịu dàng nói.
- Về chuyện gì? - Pearl ngạc nhiên hỏi, vẻ hơi sẵng cố che giấu tình cảm của mình với Crystal.
Crystal là người bạn chị chưa từng gặp, và chị thấy cực kỳ đau buồn vì chủ nhật này phải chia tay để quay về San Francisco.
- Vì chị tin tưởng em. Chẳng bao giờ có được ngày hôm nay.
- Chỉ nói dớ dẩn. Hai ông bầu nọ đã phát hiện ra em ở quán ăn. Chị và bác Harry chẳng liên quan gì tới chuyện này.
- Có chứ, chị Pearl, chị và bác Harry đã giúp em rất nhiều, - Crystal chữa lại. - Bác Harry đã nhận em vào làm, chị đã dậy dỗ huấn luyện em. Chị đã bảo cho em phong cách hát và cách biểu diễn. Suốt mấy năm qua chị đã đặt bao tin tưởng ở em, còn bây giờ chị cùng em tới đây. Nhiều lắm chứ chị!
- Thôi đừng dớ dẩn nữa. Em có tận dụng cơ may là được có mặt ở đây đi.
Mọi nỗi sợ ban sáng của Crystal đều tan biến và cô tự hỏi không hiểu sao mình lại lo như vậy. Thật đúng là chẳng có căn cứ gì.
Như đã hứa, Ernie đến vào lúc sáu giờ chiều. Pearl choáng váng, còn Crystal vẫn mặc chiếc quần gin xanh. Cô gái có cảm giác như kẻ phạm tội không làm tròn nhiệm vụ bị bắt quả tang. Cô phải có nhiệm vụ tỏ ra trông quyến rũ, bí ẩn và thanh cao như những điều khoản ông ta đã ghi trong hợp đồng. Nhưng Ernie chỉ cười và xem ra còn thấy vui vui trước vẻ lúng túng của Pearl. Do đó Crystal đánh giá ông ta là người dễ có cảm tình hơn thoạt đầu cô lầm tưởng.
Sau đó, nhìn Ernie mở chai sâm banh đem theo. Crystal nhận thấy ông ta khá bảnh trai. Nhưng ông ta hoàn toàn không có được dáng vẻ của Spencer. Spencer có cái vẻ tao nhã của một chiến binh trẻ đẹp.
Ernie không để ý đến Pearl mà chỉ tập trung chú ý tới Crystal. Ông ta nói, giọng dịu dàng và bảo mình rất vui về bản hợp đồng vừa ký. Ernie đưa Crystal một phong bì bằng loại giấy loại sang trọng, trên có ghi tên và địa chỉ văn phòng ông ta bằng nét chữ nổi.
- Sáng nay tôi quên chưa đưa cô cái này. Thật đáng tiếc, cô Crystal! Chưa bao giờ tôi lại lú lẫn như vậy.
Ernie mỉm cười, vẻ như một người có thói quen được lượng thứ. Ông ta có nhiều thói quen khác mà Crystal chẳng bao giờ dám mơ tới.
- Gì thế ạ? – Crystal hỏi và chậm rãi mở phong bì.
Cô thấy bên trong phong bì có một tấm séc do chính tay Ernie ký. Tại sao ông ta lại đưa cô thêm tiền, sau khoản tạm ứng năm trăm đô la? Hay là tạm ứng gì nữa...?
- Đây là tiền tôi phải trả cô đã ký hợp đồng. Dẫu sao cô cũng chẳng ký một hợp đồng quan trọng tương tự để lấy một cái hôn đúng không nào? Thành thực mà nói riêng tôi lại rất muốn có vậy thôi...
Crystal đưa mắt bối rối nhìn Ernie. Cô không biết một chút gì về các bản hợp đồng kinh tế.
- Ông nợ em thật à? – Crystal hỏi, giọng đột nhiên hồ hởi.
Cô chưa đóng phim thế mà đã kiếm ra tiền và sống như bà hoàng trong một khách sạn sang trọng do Ernie bố trí. Ai bảo Hollywood là đất dữ? Một lũ điên, chắc là... không quen Ernesto Salvatore. Crystal đã lao lên tới đỉnh, đúng như Pearl tiên đoán với cô.
- Thật ra cô em thân mến ạ, tôi nợ cô hai ngàn năm trăm đô la. Nhưng năm trăm đô la tôi đưa cô mua trang phục là tiền tạm ứng, do đó tôi đã trừ khoản tiền đó trong séc.
Ernie không muốn nghĩ rằng mình chịu ơn ông ta quá nhiều, ít ra là trong lúc này, để cô đỡ hốt hoảng. Và ông ta chẳng muốn vậy. Cứ phải để dần dần cho cô thấy rằng cô có kiếm được ra tiền cũng là nhờ ông ta. Thực ra đầu giờ chiều nay Ernie đã theo một khoản đậm nhờ phim đầu tiên Crystal sắp đóng. Ông ta chỉ chỉ cho cô một món tiền lương ít ỏi, còn bao nhiêu ông ta bỏ túi tất.
- Tôi sẽ mở cho cô một tài khoản trong ngân hàng của tôi, Crystal. Ngay sáng mai.
Chưa bao giờ Crystal có tài khoản ở nhà băng, nên cái ý đó làm cô rất vui. Một lát sau Ernie đứng dậy và chúc hai cô một buổi tối tốt đẹp. Ông ta mỉm cười với Crystal lúc cô tiễn ông ta ra cửa và trước khi về ông ta hôn lên má cô. Lần này cô chẳng còn cảm thấy ông ta xa lạ chút nào và thậm chí còn thấy mình bắt đầu mến ông ta. "Mà ai chẳng mến ông ta?" như Pearl đã bảo. Ông ta xử sự rất tốt với cô. Cái khách sạn sang trọng này, dãy buồng khép kín này, rượu sâm banh...
Một tuần lễ đã nhanh chóng trôi qua, Pearl chia tay với Crystal. Hai người ôm nhau khóc nức nở và hứa sẽ gọi điện ngay cho nhau. Crystal đột nhiên thấy mình cô đơn giữa Hollywood. Giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực, ngày mai cô sẽ đóng phim đầu tiên trong đời. Cô đi dạo hồi lâu trong không khí mát mẻ vào buổi chiều tà và nghĩ tới Spencer. Anh đang ở đâu, làm gì, sống với ai? Anh hiện đang ở Triều Tiên hay đã quay về nhà? Anh có nghĩ tới cô không? Cô cố quên anh, nhưng không thể xua đuổi ra khỏi đầu óc hình bóng và những kỷ niệm hai tuần diệu kỳ cùng chung sống với anh.
- Trời, trông cô có vẻ nghiêm trang quá đấy!
Một giọng nói dội vang phía sau lưng Crystal, cô vội xoay người lại và đứng đối mặt ngay với Ernie. Cô về gần khách sạn còn vài bước nữa, nhưng đắm mình trong suy nghĩ, cô cứ tưởng mình còn ở xa hàng kilômét nên không nghe rõ tiếng chân Ernie tiến đến bên cô.
- Tôi nghĩ sau khi bạn cô ra về, cô sẽ có phần nào cô đơn, nên ghé tới đây thăm cô một lúc. Ở chỗ đón tiếp họ bảo cô ra ngoài đi dạo. Tôi đưa cô về được chứ?
- Dạ, vâng ạ.
Ernie đối xử rất tử tế với cô. Làm sao có thể từ chối ông ta bất kỳ điều gì? Cứ quẩn quanh nghĩ tới Spencer chẳng giải quyết được gì. Còn tìm ra nguyên nhân tại sao anh bặt tin thì thật đau lòng. Trước đây hai người đã chẳng bặt vô âm tín đó sao, một dạo sau đám cưới Becky đến tận ngày rửa tội con đầu lòng của Becky, rồi sau đó hai người lại gặp nhau ở San Francisco, vào cái ngày Lễ tạ ơn chúa tuyệt vời ấy, và rồi vào trước lúc Spencer sang Triều Tiên. Nhưng dạo đó khác. Cô chưa ngủ với Spencer. Dạo ấy cô chưa yêu anh như ngày nay.
Tuy vậy, lúc này cô chẳng còn lý do gì để nghĩ tới chuyện đó. Spencer đã bỏ cô, anh không gửi thư hoặc thậm chí trả lời các bức thư của cô.
Những bức thư chan chứa yêu thương thề thốt anh nhớ thương cô biết chừng nào được thay bằng vài tấm bưu ảnh chụp cảnh đất nước Triều Tiên rồi biệt tăm.
- Cô hài lòng về chuyện ngày mai chứ? - Ernie mỉm cười hỏi.
- Dạ, vâng ạ. - Crystal đáp, vẻ hớn hở như trẻ thơ.
- Cô tiếp thu rất nhanh. Có lẽ phim sau cô sẽ đóng một vai diễn phải hát để mọi người biết rõ tài năng của cô.
- Dạ, em cũng muốn vậy.
- Gia sư của cô nói lại với tôi, cô hát tuyệt vời lắm!
- Cảm ơn ông, - Crystal mỉm cười.
- Cô đã tới Brown Derby lần nào chưa? – Ernie làm bộ giả vờ hỏi, tuy lái xe ông ta cử sang giúp Crystal đã báo với ông ta cô chưa đặt chân tới đấy.
Gã lái xe báo cáo rất tỷ mỷ mọi điều về Crystal. Ernie không muốn cái cô bé này ngủ lăng nhăng với đủ mọi hạng người để gã cũng như cô ta không bị mất mặt. Nhưng qua lời lái xe, gã bắt đầu tin Crystal và thậm chí còn nghĩ rằng cô vẫn còn trắng trinh.
- Dạ, chưa ạ.
- Cô có muốn tối nay ta đến đấy ăn tối không? Nhưng ngày mai cô bắt đầu buổi làm việc nên tôi sẽ cố gắng đưa cô về sớm.
Ernie nhìn đồng hồ và hẹn tám giờ tối sẽ tới đón cô và dù thế nào đi nữa sẽ đưa cô về nhà vào lúc mười giờ.
Crystal mải kể cho Ernie nghe thời thơ ấu của cô ở thung lũng khi hai người bước vào phòng ăn, và rồi cô đứng khựng lại lúc thấy mọi người đều dồn ánh mắt nhìn ngắm cô. Cái tay Ernie này quả thật đã lắm mưu nhiều kế để kiếm không biết đâu ra những cô gái rất xinh đẹp. Không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng cô gái này là người xinh đẹp nhất từ trước tới nay. Hình như mọi người ở đây đều quen biết Ernie. Crystal suýt ngất xỉu khi bắt gặp ánh mắt một người giống như lột Frank Sinatra. Ernie chậm rãi đưa Crystal tới bên bàn của họ và trên đường đi, gã cúi chào bên phải, chào bên trái, giới thiệu Crystal với người này người kia mà khi nghe họ xưng tên cô đã thấy ngợp cả người vì họ là những người cô từng mơ ước.
Đúng mười giờ Ernie đưa Crystal về nhà. Cô cảm ơn gã. Cô một mình lên gác chuẩn bị ngủ lấy sức để ngày mai còn ra mắt lần đầu tiên. Nhưng lúc nằm trên giường cô không tài nào ngủ được. Lần này cô không nghĩ tới Spencer mà lại nghĩ tới ông bầu mới của mình.
***
Crystal bắt đầu đóng phim và đúng như lời thầy giáo cô bảo, chuyện đó không đến nỗi khó. Thời gian trôi đi thật là dài và vất vả, nhưng mọi người sẵn lòng giúp đỡ cô. Ngày nào cô cũng học kịch bản và cứ định đi ngủ sớm. Song cô sửng sốt trước những cú điện thoại gọi tới cho cô. Ernie đã báo cho cô biết trước và bản thân cô cũng biết rằng họ gọi điện tới theo "đơn đặt hàng", nhưng ai nấy đều tỏ ra lịch sự, nhã nhặn.
Tất cả các nam diễn viên, ca sĩ hoặc nam nghệ sĩ múa nổi tiếng khi tới khách sạn cô đều ăn mặc rất chỉnh tề, đi xe rất sang. Crystal đã từng thấy vài người trên màn ảnh. Họ đưa cô đi ăn tối tại những tiệm sang trọng như Chasen, Cocoanut Groves hoặc Mocambo. Cô sống như trong truyện thần thoại.
Khi bộ phim đã quay xong một nửa, đích thân Ernie gọi điện cho Crystal .
- Cô thấy dễ chịu chứ?
- Tối nào em cũng đi ăn tối ở ngoài khách sạn.
- Thế sao tối nay cô còn ở nhà?
- Em mệt quá nên đã từ chối một người. Em không còn hơi sức để trang điểm mặc lại quần áo.
- Cô không nỡ từ chối tôi chứ?
- Dạ thưa ông, đâu dám ạ.
- Cô đã quên mất tôi rồi à?
- Dạ không, em xin lỗi...
- Thôi khỏi phải xin lỗi, nhưng mong cô đừng cứ dạ vâng, thưa ông với tôi nữa. Tối nay ta dùng bữa ăn tại một nơi yên tĩnh, cô nghĩ sao? Cô cũng chẳng cần phải mất công ăn mặc làm gì.
- Thế em mặc quần gin xanh được không?
- Được lắm. Và nếu có áo tắm cô nhớ mang theo nhé.
- Ta đi đâu?
- Tới Malibu. Một nơi rất yên tĩnh. Cô sẽ được thư giãn và tôi sẽ đưa cô về sớm.
- Thích quá!
Crystal vội chải tóc, mặc quần gin, chiếc áo sơ mi cũ và đi đôi ủng cao bồi cô vẫn thường đi. Ngắm mình trong gương, Crystal thấy mình đột nhiên lại là một cô gái hồn nhiên chẳng cần phải tô điểm son phấn và mặc những chiếc áo dài.
Mười phút sau, Ernie đánh xe Rolls đến đón Crystal. Cô thấy gã cũng mặc quần jeans.
Chương trước | Chương sau