"Ngoài hình ảnh chó đi tè ra."
bạn đang xem “Đâu chỉ mình anh - Jane Green” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
"Nói xem nào, cậu làm tớ ghen tị đấy."
"Tớ nhìn thấy bầu trời xanh trong, hàng trăm cái cây cao to, mặt trời đang chiếu sáng và, từ từ đã nhé..."
"Sao lại phải từ từ?"
"Từ từ bởi vì tớ đang đi quanh phía sau ngôi nhà. Ôi, đây rồi, tới nơi rồi. Tớ nhìn thấy ánh nắng sáng lấp lánh trên mặt nước trong cái ao của tớ."
"Chúa ơi, cậu làm tớ phát ớn lên đấy."
"Vậy cậu đang ở đâu? Brianden hay Luân Đôn?"
"À, đây là những gì tớ nhìn thấy từ cửa sổ phòng tớ. Ôi chao! Một chiếc ô tô với cửa sổ bị vỡ, mảnh kiếng tứ tung khắp vỉa hè, và, từ từ đã nhé, ối, một người vô gia cư đang uể oải đứng ngoài cửa, và, vậy đấy, thế đấy, ừ, chắc cậu chẳng tin đâu nhưng rác ruoiwr đang bay là là trên vỉa hè."
"Vậy là cậu đang ở Luân Đôn à?"
"Rõ ràng là thế còn gì. Có Chúa mới biết tại sao. Trong một ngày khốn khổ như hôm nay, đáng ra tớ nên ẩn náu ở Brianden với một cuốn sách hay và lò sưởi kêu tí tách."
"Thế còn anh người yêu bốc lửa kêu tí tách thì sao?"
"Có phải cậu ám chỉ cậu chàng Harry không?"
"Tớ biết đâu được," Alice cười khì. "Không phải anh ấy là người yêu bốc lửa kêu tí tách à?"
"Tớ không biết là anh ấy có bốc lửa lắm không, và anh ấy cũng không hay kêu tí tách, nhưng anh ấy đúng là một anh người yêu, và là anh người yêu rất dễ thương."
"Cậu muốn nói đay là tình yêu đích thực à?"
Giọng nói của Emily trở nên nghiêm túc. "Chắc là tớ yêu anh ấy, nhưng liệu anh ấy có phải là người dành cho tớ không? Cái này thì tớ cũng không biết."
Alice ngỡ ngàng. "Nghe có vẻ như thay đổi thái độ ấy.Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Anh ấy đáng yêu, và chúng tớ ổn, chỉ có điều tớ không biết đó có phải là tình yêu đích thực không. Thực ra là tớ không biết chắc chắn liệu điều đó có quan trọng không. Tớ có cảm giác hôm nay tớ đang vui, tớ tin là ai bước vào cuộc đời chúng ta đều có lý do, và tớ phải học hỏi nhiều điều từ anh ấy, và việc đó có thể hiệu quả hoặc không, nhưng dù sao thì mọi việc vẫn ổn."
"Em à, nghe không giống cậu mọi khi chút nào."
"Có thể chỉ là tớ trưởng thành khi đụng đến các mối quan hệ. Tớ luôn là người nhào đến trước, và tớ đang học cách sống hết mình với mỗi ngày đang đến. Dù sao thì, vấn đề là ở chỗ, tối qua bọn tớ đã nói chuyện và hai bọn tớ có thể đi nghỉ, và chúng tớ nghĩ là..."
"Cậu đến đây ở đi! Cậu phải đến đây ở đi!" Alice hét lên trong ống nghe trong khi Emily cười giòn tan.
"Chúng tớ chỉ mong cậu sẽ nói vậy. Tớ nhớ cậu phát điên lên, hơn nữa tớ và Harry đều không có tiền, vì vậy hoặc là sẽ có một chuyến bay đến New York và được ăn ở miễn phí với cậu, hoặc là chúng tớ phải khăn gói đến Birmingham."
"Ôi, thật ra là nếu phải lựa chọn thì có lẽ Birmingham hợp với hai người hơn."
"Và có thể Harry sẽ không thể hiện khả năng làm mộc ngoạn mục tại ngôi nhà thôn quê của cậu đâu."
"Khả năng làm mộc ngoạn mục của anh ấy ngoạn mục lắm à?"
"À, tớ đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ do anh ấy làm, ngắm nhìn giá sách mới của tớ, anh ấy làm cả hai món đồ này chỉ tỏng một buổi chiều."
"Vậy mà cậu vẫn không biết liệu anh ấy có phải là người đàn ông của cuộc đời cậu không à? Cậu điên sao?"
"Hôn nhân càn nhiều thứ hơn là ghế ngồi gần cửa sổ và giá sách."
"Và yêu động vật nữa."
"Đúng vậy, thậm chí là yêu động vật."
"Không còn gì nữa đâu."
"Mình đừng thảo luận về việc này nữa được không?"
"Được rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi. Nhưng cậu có thấy là tớ sẽ phải bắt cóc cậu đến một nơi nào đó và vặn vẹo cậu không thương tiếc khi cậu ở đây không?"
"Ừ ừ, tớ biết, đấy là cái giá tớ phải trả mà."
"Ôi, Em à! Tớ vui quá đi mất. Khi nào cậu sẽ đến?"
"Giáng sinh này cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Giáng sinh à? Nhưng còn lâu mới đến Giáng sinh! Tớ cứ tưởng tuần sau là cậu đến rồi."
"Nhưng bây giờ tháng Mười một rồi còn gì, chỉ còn chút tuần nữa là đến Giáng sinh. Nhanh lắm, vút cái là đến, như tuần sau thôi."
"Cậu nói đúng, chỉ là tớ phấn khích quá thôi. Tụi mình có thể đến vườn thông và cùng nhau chọn cây, rồi chúng mình có thể trang trí, và chúng mình sẽ rất rất vui."
Emily lắc đầu không tin. "Ali à, tớ biết là cậu biết rõ điều này, tớ không còn là con bé mười hai tuổi nữa."
"Thì sao nào? Giáng sinh này sẽ tuyệt lắm đây! Ôi, tớ vui quá đi thôi."
"Cậu có phải bàn bạc thêm với Joe không?"
"Đừng ngớ ngẩn thế chứ, anh ấy sẽ bất ngờ lắm."
"Chắc là chúng tớ sẽ đến trước đêm Giáng sinh và ở đến Năm mới, nhưng bọn tớ cũng muốn dành hai ngày chơi trong thành phố, tham dự một cuộc triển lãm và mua sắm hàng khuyến mãi..."
"Sao tưởng cậu bảo là cậu không có tiền?"
"Tớ không có, nhưng này, tiền thì ít, nhưng cần là vẫn phải có thôi. Nào, cậu nghĩ sao nào?"
"Tớ nghĩ là cậu vừa tặng tớ món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay."
"Đừng có quá khích như thế chứ, bọn tớ vẫn chưa đến cơ mà. Biết đâu tụi mình sẽ có khoảng thời gian tệ khủng khiếp bên nhau thì sao."
"Chắc chắn là không rồi. Nói với anh Harry là tớ không thể đợi thêm được đâu nhé. Xe hiệu Bugger, ai vậy nhỉ?"
"Ai vậy?"
Alice khoanh hai tay khi chiếc xe Suburban màu đen lăn bánh trên lối vào ga ra. "Tớ đang mặc bộ đồ ngủ," cô thì thầm với Emily, "và ở đây thì có người ngồi trong chiếc ô tô đen sì và to như con quỷ, còn tớ thì không biết đó là ai và tớ cũng không thể chạy tọt vào trong nhà trông không giống một kẻ ngu đần."
"Cậu đang mặc bộ đồ ngủ như thế nào? Bộ đồ vài mềm dày cộp hay bộ đồ nhẹ khêu gợi mỏng tang?"
"Bộ đồ nhẹ khêu gợi mỏng tang à? Cậu nghĩ tớ là ai, là Barbara Windsor chắc? Tớ chỉ mong là bộ đồ này không thể nhìn xuyên thấu, dù may bằng chất liệu cotton mỏng."Alice khoanh hai tay phòng thủ trước ngực và cố gắng nhìn qua cửa ô tô khi chiếc xe dừng lại.
"Tốt hơn là tớ nên vào nhà," cô nói với Emily khi James trèo ra khỏi xe với cuốn sách trên tay và nở nụ cười rạng rỡ, anh ta không tin mình lai may mắn được nhìn thấy Alice trong bộ đồ ngủ mỏng tang như thế kia. Anh ta biết cô có thân hình tuyệt mỹ, nhưng anh ta không nghĩ là tuyệt đến thế này.
"Nói chuyện với cậu sau nhé," Alice thì thầm và nở nụ cười giả tạo khi vẫy tay với James. "Yêu cậu nhiều."
Năm phút sau, Alice chạy lên lầu mặc áo khoác ngoài và quay trở xuống dưới nhà với cảm giác bớt ngại ngùng hơn khi đặt ấm nước nóng để pha cà phê mời James.
"Tôi hy vọng là mình không xuất hiện không đúng lúc," James dựa người vào ghế đẩu và tì khuỷu tay lên quầy bếp, "Tôi sợ mình sẽ quên nên sáng nay tôi đặt luôn sách vào ô tô và nghĩ có thể mang sách cho chị sớm trên đường đi làm. Joe đâu rồi?"
"Chồng tôi bắt đầu chuyến tàu sớm lúc 5:30 sáng nay rồi."
"Đi sớm thế thì khác gì giết người. Tôi không sao hiểu nổi những người đàn ông phải đi đi lại lại như vậy suốt. Nhất là khi họ để người vợ xinh đẹp như thế này ở nhà."
Alice quyết định phớt lờ câu nói cuối cùng. "Anh làm việc ở đâu vậy?" cô hỏi rất lịch thiệp.
"Chị có biết Sunup không?"
"Trung tâm cây kiểng sao?"
"Đúng thế. Vườn ươm. Nơi làm việc của tôi đấy."
"Thật sao? Tôi lại không biết. Tôi vẫn thường xuyên đến đó. Nhưng chưa lần nào tôi gặp anh."
"Thật không may là vào thời điểm này trong năm, tôi chỉ làm công việc quản lý thôi, ru rú trong văn phòng suốt, nhưng lần tới, khi chị đến trung tâm, chị phải gõ cửa phòng chào tôi đấy."
Alice nghĩ lại những điều Gina nói và cười thầm.
"Trông anh không giống nghệ nhân làm vườn chút nào," cô nói.
"Ồ, thật vậy sao? Vậy thì nghệ nhân làm vườn phải trông như thế nào nhỉ?"
"Chẳng phải là họ luôn đi ủng dính bùn đất và bụi bẩn bám đầy kẽ móng tay sao?"
"Thế thì chị nên nhìn tôi vào mùa hè. Trông tôi sẽ y như vậy trong khoảng bảy mươi phần trăm thời gian trong năm. Kay ghét như vậy lắm."
Alice quyết định thay đổi chủ đề. Cô cầm cuốn sách và ngắm nghía trang bìa, sau đó giở ra và liếc nhanh qua vài trang đầu. Câu đề tặng viết: "Tặng Jackson, vì anh luôn nắm chặt tay tôi trên suốt chặng đường."
"Như vậy là sao?" Alice ngẩng mặt nhìn James, người đang chăm chú nhìn cô khi cô đọc sách. "Jackson là chồng bà ấy?"
"Chị nên đọc cuốn sách, nó sẽ cho chị biết tất cả. Về cơ bản thì đây là cuốn tự truyện được ngụỵ trang chiếu lệ dưới dạng tiểu thuyết. Người chồng trong câu chuyện được xây dựng hoàn toàn dựa trên hình ảnh người chồng ngoài đời của tác giả, và nếu chị quan tâm thì tôi cũng nói luôn là trong cuốn sách này, ông bà tôi là hai nhân vật Jeans và Eddie."
"Ông của anh tên là Eddie à?"
"Không phải vậy. Tên thật của ông là Andrew Rolling Ford đệ Tam, nhưng trong The Winding Road, ông xuất hiện dưới tên Edward Rucherford đệ Tam."
Alice bật cười. "Ồ. Tôi thấy không thoải mái cho lắm khi hai cái tên lại giống nhau thế."
"Vấn đề ở chỗ ấy. Rõ đến mức ai là ai luôn."
"Có ai kiện cáo gì không?"
"Tin hay không tùy chị, nhưng ngày xửa ngày xưa, nước Mỹ không phải là một xã hội thích kiện tụng như bây giờ."
"Nói một cách khác là mọi người không lái xe đâm vào cây và kiện cái cây vì nó được trồng ở vị trí nguy hiểm sao?"
James cười lớn, "Chính xác đấy. Vì thế nên không một ai kiện tụng gì, nhưng cũng không ai nói chuyện với bà ấy suốt nhiều năm, và trong cộng đồng bé tẹo như thế này thì việc đó thật không hay, nếu không muốn nói là quá tồi tệ."
"Vậy bà ấy đã làm thế nào?"
"Cuối cùng bà ấy chuyển đến ngôi nhà ở mãi tận phía Bắc, đến Old Saybrook."
"Bà ấy chạy trốn à? Tôi bất ngờ đấy."
"Chị bất ngờ? Tại sao?"
"Tôi biết là hơi kỳ quái, nhưng khi sống trong ngôi nhà này, biết rằng bà ấy từng sống ở đây, có lúc tôi có cảm giác là tôi biết bà ấy, và biết suy nghĩ của bà ấy."
James nhướng mày.
"Ôi Chúa ơi. Tôi đã nói là kỳ quái rồi mà. Chắc là do tôi khôi phục lại ngôi nhà, và mỗi lần khám phá ra cái gì đó, ví dụ như đằng sau bức tường là những tấm ván ốp chân tường có từ những năm sáu mươi, tôi lại có suy nghĩ như vậy. Chắc chắn Rachel Danbury rất thích kiểu ốp đó."
"Không. Nghe có vẻ hợp lý đấy chứ. Nhưng vậy là đủ về Rachel Danbury rồi. Tôi muốn biết thêm đôi điều về chị. Chúng tôi không thường xuyên được chào đón người hàng xóm duyên dáng và xinh đẹp như chị, chưa kể đến là chị có giọng nói rất cuốn hút. Tại sao chị lại đến sống ở đây vậy?"
Duyên dáng và xinh đẹp. Alice không thể không mỉm cười. Tán tỉnh ư? Không, vẫn chưa đâu, nhưng nhìn vào cách anh ta nhìn mình, cô biết chắc chắn là anh ta thấy cô rất hấp dẫn, và mặc dù Alice không bao giờ tán tỉnh người khác, cũng không khuyến khích người khác nghĩ rằng cô hứng thú với mấy trò chim chuột, nhưng chẳng hại gì khi cô nhâm nhi cà phê với một người đàn ông vừa có duyên vừa khen cô duyên dáng và xinh đẹp. Nói cho cùng, nếu Kay bước vào đây và thấy Joe đang ngồi đây, Alice chắc chắn là hai người bọn họ cũng uống cà phê với nhau thôi.
Chương trước | Chương sau