Đâu chỉ mình anh - Jane Green

Đâu chỉ mình anh - Jane Green


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 29
5 sao 5 / 5 ( 123 đánh giá )

Đâu chỉ mình anh - Jane Green - Chương 16

↓↓
Khi sống ở một thành phố lớn, người ta dễ dàng quên đi màu đen huyền của trời đêm. Còn ở Connecticut bé nhỏ, khi bóng chiều chạng vạng dần bị thay thế bởi màn đêm, Alice luôn chìm trong cảm giác mê hoặc khi ngắm nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh. Nến được thắp lên, đền lồng bật sáng và lũ trẻ nhỏ hoặc là được đặt vào xe đẩy ngủ ngon lành, hoặc là ngẩn người trước thân hình đồ sộ của nhân vặt chằn tinh Shrek trên màn hình ti vi khổng lồ trong phòng giải trí.


Các bà các cô quàng trên vai chiếc áo len sáng màu hoặc mặc thêm áo khoác mỏng để giữ ấm trong cái lạnh của buổi đêm, nhưng lúc này mọi người đang chuẩn bị vào trong bếp và phòng khách, đàn ông yêu vị trên bộ ghế vải mềm mại, còn đám phụ nữ túm tụm lại trong bếp, cùng làm những công việc nội trợ quen thuộc, tay đổ thức ăn thừa trong bát đĩa và chất đầy bát đĩa vào máy rửa bát, miệng thì không ngừng thảo luận về trường học của con mình và liệu nó có thích học trường đó không.


"Hê, tôi không nhìn thấy chị trong bếp." Gina đang nhặt mấy cái bát cuối cùng ở chiếc bàn ngoài trời thì thấy Alice nằm dựa trên chiếc ghế mây.


Alice ngoái lại, mỉm cười: "Tôi đang nghĩ nơi này thật không thể tin nổi. Chị hãy nhìn trời xem. Thế mà tôi vẫn cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được với bóng tối của miền thôn quê."

bạn đang xem “Đâu chỉ mình anh - Jane Green” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Gina cũng mỉm cười, bước lại bên chiếc ghế. "Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần đây không phải nông thôn, mà là vùng ngoại ô đấy."


"Không, với tôi thì không phải vậy. Ở Anh, chị không thể tìm thấy hươu hay gấu trúc ở vùng ngoại ô ."


"Không à? Vậy ở đó có gì?"


"Chủ yếu là các dãy nhà chung tường liền vách, và những chiếc Ford Escort được cải tạo lại trông rất quái đản."


Gina cười lớn. "Có vẻ đẹp đấy chứ nhỉ."


"Rất tráng lệ ấy chứ," Alice cười. "Chắc chắn đáng để liếc qua trong chuyến du lịch kế tiếp của chị đấy."


"Vậy," Gina hạ thấp giọng một cách bí ẩn và cúi sát xuống Alice, "Chị nghĩ sao về hàng xóm?"


"Tất cả bọn họ hay về riêng ai đó?"


"Nói chung thôi. Họ cũng dễ thương, phải không?"


"Sally rất dễ mến. Không thể tin nổi là họ tổ chức được bữa tiệc linh đình đến vậy, mọi người đều rất thoải mái."


"Tôi biết mà. Sally và Chris tuyệt lắm. Chị còn nói chuyện với ai nữa không?"


"Tôi có trò chuyện chốc lát với Kay."


"À, Kay đấy."


Alice ngẩng đầu lên. "Sao chị lại nói 'À. Kay đấy.' với giọng như vậy?"


"Giọng thế nào cơ?" Gina giả vờ ngây thơ.


"Ôi, thôi nào. Nói cho tôi nghe đi nào. Cô ta là loại lẳng lơ phải không?"


"Không phải lẳng lơ." Gina quay đầu ra sau để bảo đảm không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Tôi chỉ nghĩ cô ta tuyệt đối không an toàn."


"Không an toàn? Nhưng cô ta đẹp vậy mà."


"Tôi biết chứ, nhưng chị có thấy quần áo cô ta mặc không? Rồi đôi giày cao gót nữa? Để đi dựa bữa tiệc thịt nướng ngoài trời tối thứ Bảy sao? Và cô ta còn đưa đẩy với tát cả các ông chồng nữa."


Alice thở phào nhẹ nhõm. "Ý chị là chị ta không có ý định dan díu với Joe à?"


"Có thể. Còn anh George, Chris và Sam nữa, và có lẽ là bất cứ ai thuộc giới tính nam."


"Tôi cứ nghĩ là cô ta tán tỉnh Joe và tôi thực sự hoang mang."


"Chúa ơi, chị không cần phải hoang mang đâu. Anh George nghĩ trò đó cũng hay hay. Thực ra thì tôi nghĩ là anh ấy nịnh nọt vậy thôi, nhưng đó là bản chất của Kay mà. Cô ta cần phải cảm thấy mình cuốn hút."


"Chồng cô ta không khó chịu sao?"


"James á? Thực lòng tôi nghĩ là anh ta cũng thích ve vãn mà."


"Ôi." Alice bí xị. "Anh ta không tán tỉnh tôi."


Gina cười. "Đừng có nghĩ vậy chứ. Anh ta không ve vãn phụ nữ khi chồng của họ ở gần đó."


"À. Hay đấy. Như vậy là tôi thấy yên tâm hơn rồi.Vậy chị nghĩ là hai người bọn họ có thực sự muốn làm gì đó, hay là chỉ chơi bời vậy thôi?"


"Tôi muốn nói tôi khá chắc chắn là họ chỉ bông đùa cho vui thế thôi, nhưng mà ở đây chẳng ai nói trước được điều gì cả."


"Chị bảo sao cơ?"


"À, vào những năm bảy mươi, các bữa tiệc đổi khóa được tổ chức thường xuyên ở đây."


"Các bữa tiệc đổi khóa? Kiểu tiệc gì vậy?"


"Chị biết không," Gina nhìn Alice với vẻ không tin, "Trong bữa tiệc đó, mọi người đặt chìa khóa cửa lên bàn uống cà phê và lấy chìa khóa của người khác, rồi về nhà với họ."


"Ôi, ý chị là tiệc trao đổi."


"Đúng vậy."


"Giống như trong phim The Ice Storm?"


"Chính xác! Bộ phim đó được làm ở New Canaan."


"Không phải chứ? Vậy là có thật à?"


"Bạn thân mến ơi, khi đó tôi còn chưa ra đời, nhưng người ta kể lại vậy đấy."


Alice khúc khích. "Tôi dám cá là chị sẽ vứt chìa khóa nhà mình lên bàn uống cà phê ngay trước mặt James, rồi xem anh ta sẽ làm gì."


"Ô, phải rồi. Có thể anh ta sẽ nhặt khóa lên và rồi sao nào?"


"À, anh ta cũng khá cuốn hút..."


"Joe cũng vậy, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ ngủ với anh ấy."


"Chị sẽ muốn đấy nếu chị tên là Kay."


Gina cười. "Thề có Chúa, nếu ai đó thực sự muốn ngủ với cô ta, cô ta sẽ chạy xa cả dặm. Cô ta chỉ thích gây sự chú ý thôi."


"Khá là giống với chồng tôi."


"Ôi. Còn tôi thì nghĩ là mình rất đặc biệt."


Alice cười vang khi Gina đứng lên đưa tay kéo cô dậy. "Đi thôi nào, không thì mọi người lại thắc mắc không biết chúng ta biến đâu mất."


"Giờ thì có thể bọn họ lại đang đồn thổi gì đó rồi."


"Đúng thế." Gina cười. "Chắc chắn đây là điều hay ho để bọn họ đàm tiếu đây!"


"Vậy, tôi nghe nói chị mua ngôi nhà của Rachel Danbury." Tom đặt tách cà phê lên bàn và ngồi xuống cạnh Alice.


"Đúng vậy," Alice lịch thiệp trả lời. "Anh có biết nó không?"


"Tôi không biết về ngôi nhà, nhưng nhà văn đó khá nổi tiếng ở đây, vào những năm hai mươi, ba mươi."


"Tôi cũng nghe nói vậy. Tôi vẫn đang tìm cuốn The Winding Road."


"Chị hỏi thử James xem. James!" Tom gọi. "Anh có cuốn The Winding Road đúng không?"


"Ừ," James gật đầu, "Rachel Danbury tài danh quá cố."


"Anh biết bà ấy?"


"Tôi biết chứ." James ngồi xuống bên cạnh Alice và thư thái ngả lưng ra sau. "Và tôi nhớ mang máng là hồi tôi còn nhỏ mọi người có chỉ cho tôi thấy bà ấy. Còn ông bà tôi biết bà ấy rất rõ, mặc dù sau khi cuốn sách được xuất bản thì ông bà không nhắc đến bà ấy nữa."


"Tôi có thể mua cuốn sách đó ở đâu? Tôi rất muốn đọc nó."


"Chị có thể mượn của tôi luôn."


"Thật sao? Thế thì hay quá."


"Cuối tuần này tôi sẽ mang qua cho chị."


"Như thế thì còn gì bằng!"


"Chị ở lại đây cả tuần chứ?"


"À, ngày mai anh Joe sẽ vào thành phố, tôi sẽ đi cùng anh ấy luôn, hoặc đi vào thứ Ba, đến thứ Sáu tôi sẽ về đây, nhưng anh có thể để cuốn sách ngoài hiên cho tôi." Khi nói vậy, Alice thầm mỉm cười tự hỏi liệu Gina nói có đúng không, liệu anh ta có tìm đến cô khi cô ở nhà một mình không, bởi đến giờ cô vẫn chưa nhận thấy dấu hiệu tán tỉnh ve vãn nào từ phía anh ta.


"Được thôi," James cười. "Tôi sẽ để ngoài hiên cho chị."


Alice đang định đề nghị anh ta kể thêm đôi điều về Rachel Danbury thì Joe xuất hiện ngay trước mặt cô. "Em yêu," anh nói, "Ngày mai anh phải đi chuyến tàu sớm lúc 5:30, thế nên mình phải về thôi."


"Vâng." Alice đứng lên và nói lời tạm biệt.


"Anh nghĩ thế nào?" Alice hạ thấp cuốn sách xuống và đợi Joe ra khỏi buồng tắm.


"Bữa tiệc rất vui."


"Rất vui, đúng không? Họ có phải là hàng xóm dễ thương không?"


"Rất dễ thương."


"Anh thích ai nhất?"


"Ôi Chúa ơi, Alice ơi. Anh phải đi ngủ thôi. Mai rồi mình nói về việc này nhé?"


"Ngày mai anh có ở nhà đâu. Mai anh ở thành phố mà."


"Ừ. Vì thế nên bây giờ anh phải đi ngủ luôn."


"Vâng." Alice cáu kỉnh nói khi Joe với tay tắt đèn ngủ và trèo lên giường. Anh xoay người hôn vội lên má cô trước khi anh trở lại phần giường của mình và nhắm mắt lại.


"Joe này?" Năm phút sau, Alice thì thầm nhưng Joe không trả lời, anh đang lơ mơ ngủ và bồng bềnh trong giấc mơ về Kay, về sân chơi quaafnvowtj và một ngày hè nóng bỏng.


Alice bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại nheo nhéo còn Snoop thì đang liếm mặt cô và sủa ầm ĩ đòi ra ngoài.


"Chết tiệt." Cô liếc qua cái đồng hồ thì thấy đã 8:34 sáng, bàng quang của Snoop tội nghiệp chắc sắp nổ bung mất.


Cô chạy ra nhấc điện thoại và kẹp ống nghe dưới cằm trong lúc chạy xuống cầu thang, đi thẳng ra cửa sau và mở cửa cho Snoop ra ngoài, cu cậu ngay lập tức ghếch chân lên, tè xuống cạnh hàng rào.


"Xin chào. Nghe như cậu đang hết hơi ấy nhỉ. Cậu đang làm tình hay làm cái quái gì vậy?" Giọng của Emily rất to và rõ ràng, lộ rõ vẻ thích thú.


"Tớ cũng chỉ mong có thế," Alice cười. "Thật ra thì còn vui hơn thế cơ. Tớ như hết hơi vì phải chạy xuống lầu mở cửa cho Snoop ra ngoài trước khi cu cậu tè bậy khắp sàn gỗ."


"Cậu có một cuộc sống mới quyến rũ làm sao." Emily khịt mũi.


"Cậu có muốn biết là lúc này tớ đang nghìn thấy gì không?"


"Nhìn thấy chó đi tè à?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Em ở đâu - Marc Levy

Em ở đâu - Marc Levy

Giới thiệu: Thủa niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ,

15-07-2016 10 chương
Cô gái trong giấc mơ

Cô gái trong giấc mơ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Em giỏi

25-06-2016
Vương quốc khỉ

Vương quốc khỉ

Có hai người nọ rất thích đi du lịch, một người chỉ nói thật còn một kẻ toàn

24-06-2016
Cỏ lạc

Cỏ lạc

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Người

25-06-2016
Dừng lại để yêu...!

Dừng lại để yêu...!

Để yêu thương, không phải là lúc nào cũng là chạy theo và bất chấp, mà đôi khi đơn

23-06-2016
Em có hạnh phúc không?

Em có hạnh phúc không?

  Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột

28-06-2016
Không nhan sắc

Không nhan sắc

Thơm đứng bên cửa sổ, tóc buộc ở sau gáy bằng một sợi dây thun màu vàng. Trong ngày,

01-07-2016
Key Lime Pie

Key Lime Pie

Tôi biết mình yêu cô ấy, tôi biết điều này là sai lầm. Nhưng biết làm gi được khi

24-06-2016

XtGem Forum catalog