Old school Easter eggs.
Đâu chỉ mình anh - Jane Green

Đâu chỉ mình anh - Jane Green


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 29
5 sao 5 / 5 ( 48 đánh giá )

Đâu chỉ mình anh - Jane Green - Chương 12

↓↓
"Mình không thể nào chỉ sống ở đây thôi sao anh?" Alice dang rộng hai tay, cô đang nằm chéo người trên chiếc giường rộng thênh thang và uể oải mỉm cười với Joe, chiếc khăn tắm vải bông xù quấn chặt quanh hông khi anh chui từ phòng tắm ra.


"Ở khách sạn Mark á? Lúc này thực sự không thể em ạ." Joe mỉm cười, anh ngồi xuống mé giường và cúi xuống hôn vợ. "Em yêu, khoản trợ cấp nhà ở của chúng ta cũng lớn, nhưng không lớn đến thế đâu."


"Nhưng như thế này chẳng phải là hoàn hảo sao?" Alice khoát tay quanh căn phòng có một phòng ngủ. "Có mọi thứ chúng ta cần."


"Có mọi thứ, trừ phòng bếp rộng lớn ở miền quê cho em."

bạn đang xem “Đâu chỉ mình anh - Jane Green” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


"Không sao mà. Em vẫn có thể nấu ngon với phòng bếp nhỏ kia. Em sẽ có phòng bếp rộng lớn khi nào mình tìm được nhà ở miền quê."


"Nhân nói về việc tìm nhà, hoặc căn hộ nào đó, một giờ nữa hai vợ chồng mình sẽ gặp nhân viên nhà đất, sau đó mình sẽ ăn trưa với Gina và George. Nào, con mèo lười biếng, nhanh lên, không mình muộn mất."


Alice vòng tay quanh cổ Joe và kéo anh xuống gần hơn, cô mỉm cười rất khêu gợi. "Em không phiền nếu đến muộn một chút đâu."


"Một chút thôi à?" Joe nhẹ hôn vợ và bỏ khăn tắm ra. "Hay là muộn nhiều chút đây?"


Alice cười khúc khích khi anh trườn lên phía trên cô. "Em muốn muộn nhiều chút cơ."


Nửa giờ sau, Alice đắm mình dưới vòi tắm hoa sen và cười không ngớt. Có vẻ như Joe nói rất đúng về sự khởi đầu mới mẻ dành cho vợ chồng họ. Cả tháng qua, cuối tuần nào cô cũng bay đến gặp anh tại khách sạn Mark, rồi bay trở lại Luân Đôn các ngày còn lại trong tuần để dọn nhà và chuyển đồ, và mỗi ngày cuối tuần bên Joe, cô lại có cảm giác họ là vợ chồng son.


Những năm qua anh không tỏ ra quan tâm và tình cảm như thế này. Cô đi chuyến bay lúc một giờ của hãng British Airways vào ngày thứ Sáu, đến sân bay JFK lúc bốn giờ chiều, đến khách sạn lúc gần sáu giờ. Hoặc là Joe nằm sẵn trong phòng ngủ đợi cô, hoặc là anh về muộn khoảng hai mươi phút, và sau đó anh sẽ vòng tay ôm chầm lấy cô, rõ ràng là anh rất vui sướng khi được gặp cô.


Cô vui sướng tột cùng khi họ lại làm tình với nhau với ngọn lửa nồng nàn mà cô không còn cảm nhận được trong suốt một thời gian dài, và cô biết rằng, bất chấp sự dè dặt ban đầu của cô thì New York vẫn là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của cô.


Thành phố rực rỡ, ồn ào và thân thiện hơn rất nhiều so với những gì cô nhớ. Cô đi dọc đại lộ Mandison với cảm giác hạnh phúc và tràn trề sinh lực, nhưng cô không thể phấn khích trước viễn cảnh sống ở thành phố này.


"Một nơi tuyệt vời để đi du lịch," cô kể với Emily, "nhưng tớ sẽ kiệt sức mất nếu tớ phải sống ở đây suốt."


"Vậy việc tìm mua nhà thế nào rồi?" Emily hỏi.


"Vẫn chưa tìm. Joe muốn phải mua xong nhà trong thành phố đã. Nếu tìm được nhà ở đây, chúng tớ sẽ biết chúng tớ còn bao nhiêu tiền để mua nhà ở vùng quê."


"Phải nhớ là Harry và tớ sẽ là khách mời đầu tiên của cậu đấy nhé."


"Tất nhiên rồi. À, Harry tuyệt vời dạo này thế nào?"


Emily cười vang. "Tuyệt vời."


"Cậu hạnh phúc quá nhỉ."


"Ừ. Cậu cũng vậy mà."


"Tớ biết chứ. Tớ hạnh phúc lắm. Ai mà nghĩ mọi chuyện lại tốt đẹp như thế này nhỉ?"


"Tớ nhớ cậy, Ali."


"Cậu mới gặp tớ hôm thứ năm tuần trước mà."


"Ừ, nhưng bây giờ cậu lại ở tận đó rồi. Mãi mãi. Thật kinh khủng vì tớ không thể nhảy vọt lên ô tô và lái xe đến thăm cậu."


"Nhưng cậu có thể nhấc điện thoại gọi cho tớ bất cứ lúc nào mà."


"Ừ," Emily càu nhàu. "Nhưng lần này không giống như trước nữa."


"Tại sao cậu không đến sống ở đây luôn nhỉ? Cậu có thể đến sống ở ngôi nhà miền quê với tớ."


"Vì Joe sẽ thích thế đấy."


"À ừ. Thật ra thì lúc này anh ấy rất dễ thương và có thể anh ấy sã tán thành mọi đề nghị của tớ."


"Vậy thì cậu nhanh lên đi, bảo anh ấy tặng tớ một nghìn bảng vào ngày sinh nhật nhé."


Alice cười khanh khách. "Cậu sớm đến đây với tớ nhé, được không Em? Cậu sẽ đến thăm và ở đây với tớ ngay cả khi tớ không tìm mua được nhà ở nông thôn nhé?"


"Tất nhiên rồi. Tớ s đáp chuyến bay đầu tiên ngay khi cậu ổn định nhà cửa."


Alice vẫn không tin là cô đang ở đây. Để sinh sống. Mãi mãi. Dường như mới chỉ hôm qua thôi, công ty dịch vụ chuyển nhà đến và dành trọn ba ngày để gói ghém đồ đạc trong nhà cô, trừ đồ đạc trong phòng làm việc của Joe, vì anh khăng khăng đòi tự làm lấy.


Có thực là một tháng trước, Foxtons là nhà của họ tại Luân Đôn không? Hai đại lý cho thuê nhà thình lình xuất hiện với niềm vui mừng trước ngôi nhà "tuyệt đẹp" tại Belgravia và họ đảm bảo với cô rằng ngôi nhà sẽ sớm có người thuê.


Những hóa đơn cuối cùng được thanh toán, dịch vụ chuyển thư Royal được chọn, và họ phải nói những lời tạm biệt vội vàng. Không ai tin là họ sẽ chuyển đi, và tất cả mọi người đều muốn đến chia tay họ.


Những ngày cuối cùng trôi đi như gió lốc, và mặc dù mọi người đề nghị tổ chức tiệc chia tay nhưng Alice thì chẳng thiết tha gì với vụ chia tay chia chân những người mà trong thâm tâm cô sẽ rất vui sướng khi không phải gặp nữa.


Hai người phải gọi điện chào mọi người, ai ai cũng nói không thể tin là hai người lại chuyển đi, họ sẽ đến thăm và ở với vợ chồng cô vào mùa hè. "Chị nhớ phải đến nhé." Alice vui vẻ nói, lòng thầm hy vọng rằng đến khi đó cô sẽ tìm ra lý do khước từ, rằng lời hứa của họ cũng nhạt toẹt như lời hứa của cô là sẽ tiếp đón họ.


Nỗi buồn thực sự và duy nhất của cô là phải rời xa Emily. Emily, người ngày nào cũng đến giúp cô gói ghém đồ đạc, người đưa Snoop đi dạo trong khi cô phải gọi điện thoại, người dành hàng giờ nghiên cứu thông tin do công ty môi giới nhà đất ở New York cung cấp, người liên tục ô ô a a trước niềm phấn khích được sống ở Manhattan.


Buổi tối trước khi vợ chồng Alice bay, Emily khăng khăng mời Alice đến ăn tối. Cuối buổi tối, nỗi buồn treo lơ lửng trong căn phòng, Alice và Emily ôm chặt nhau rất lâu, cả hai đều khóc sướt mướt. "Tốt hơn là cậu nên gửi email cho tớ mỗi ngày," Emily siết chặt bạn. "Nếu không tớ sẽ đáp máy bay đến đó giết chết cậu đấy." Alice cười để che giấu nỗi buồn và đi về phía Harry ôm tạm biệt anh.


"Em nhớ tìm cho Snoop lớp học thật tốt nhé," anh nói. "Anh đã bảo cu cậu chăm sóc em và phải đảm bảo em sẽ luôn vui vẻ rồi."


"Bọn em sẽ vui mà," cô mỉm cười. "Anh cũng phải chăm sóc Emily nhé."


"Ôi, chắc chắn rồi." Anh quàng tay qua vai Emily đầy vững vàng và che chở. "Em đừng lo về chuyện đó."


Alice cùng Joe bước ra thang máy và gặp một phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt đang ngồi đợi trước bàn thông tin.


"Phải chị ấy kia không anh?" Alice thì thầm.


"Ừ. Chào chị Gayle, đây là vợ tôi. Alice, đây là Gayle, nhân viên môi giới nhà đất."


"Ồ, rất vui được gặp chị." Người phụ nữ tươi cười bắt tay Alice. "Joe có kể cho tôi nghe rất nhiều về chị."


"Tôi rất phấn khích được xem mấy căn hộ," Alice mỉm cười lại.


"Tuyệt vời! Tôi có hai căn hộ mà chồng chị đã xem qua, anh ấy cũng thích và muốn chị đi xem, ngoài ra tôi cũng muốn anh chị xem thêm ba căn hộ khác nữa."


"Bọn anh thu hẹp phạm vi ở khu Upper East Side," Joe giải thịch với Alice. "Từ số sáu mươi đến tám mươi."


Gayle gật đầu. "Chúng tôi bắt đầu từ West Side, nhưng chúng tôi nghĩ khu đất quá mới và ồn ào, còn khu thương mại thì bị loại vì những lý do quá rõ ràng. Chúng tôi cũng định tìm nhà ở Midtown, nhưng vì tôi cũng hiểu đôi chút về Joe nên tôi cho rằng anh ấy sẽ vui hơn khi ở East Side, và tôi nghĩ là chị cũng vậy."


"Tức là ở đây, phải không? Khách sạn nằm đâu nhỉ?"


"Vâng. Gần khu Upper East Side sang trọng."


"Hay lắm. Tôi thích ở xung quanh đây. Vậy các căn hộ ở đâu?"


Gayle đưa cho Alice một tập giấy tờ khi họ rẽ ở góc đường, đi qua cửa hàng Issey Miyake và đến Đại lộ Madison. "Căn hộ đầu tiên cách đây hai khối nhà, khối số bảy mươi lăm giao cắt Công viên. Một căn hộ đẹp, nhiều ánh sáng, ở tầng thứ hai mươi – tầm nhìn rất tuyệt. Lẽ tất nhiên là tòa nhà đó có người gác cửa."


"Tất cả các tòa nhà đều có người gác cửa, phải không?" Joe xen ngang.


"Đúng vậy." Gayle quay sang Alice và nghĩ rằng, cũng như hầu hết các cặp đôi mà cô đã gặp, Alice mới là người cô phải tranh thủ sự ủng hộ, Alice mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. "Tất cả các tòa nhà đều có người gác cửa lý tưởng, những khách hàng khác làm ở ngân hàng đều yêu cầu như vậy."


"Chà, nếu nó đủ tốt cho gia đình Jonese," Alice bật cười.


"Xin lỗi?" Gayle không hiểu gì.


"Không có gì đâu. Chị đừng lo gì về điều đó. Một ngày thật đẹp." Alice khoác tay Joe và mỉm cười vu vơ.


"Chà, có chút thay đổi." Alice không biết phải nói sao. Vốn đã sống trong ngôi nhà rộng thênh thang ở Belgravia, cô không dễ gì quen được với một căn hộ hơi nhỏ, ngay cả khi nó nằm trong tòa nhà có người gác cửa.


Những tấm cửa sổ hiện đại nhưng xấu xí hướng ra cái gọi là, phải thừa nhận như vậy, tầm nhìn tuyệt vời, và trần nhà đủ cao để tạo ảo giác về không gian, nhưng ở đó không có gì đặc biệt, không đường nét, không cá tính.


Phòng ốc thì giống như mấy cái hộp, phòng bếp nhỏ xíu, và phòng ngủ thứ hai chỉ lớn hơn tủ quần áo một chút.


"Đây là địa điểm tuyệt vời," Gayle nói. "Nhỏ hơn nhiều so với các căn hộ khác, nhưng tòa nhà thật đáng đồng tiền bát gạo, một trong những tòa nhà đẹp nhất thành phố."


"Tôi không chắc là mình thích căn hộ này lắm," Alice nói. "Tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ những căn hộ nhỏ có kích thước tương tự."


Gayle cười. "Được thôi. Càng đi xem nhiều tôi sẽ càng có ý tưởng tốt hơn về ngôi nhà mà anh chị đang tìm kiếm. Được rồi. Hãy đến Đại lộ số Hai. Tôi nghĩ anh chị sẽ thích căn hộ đó hơn nhiều."


Alice bắt đầu mất kiên nhẫn sau khi xem thêm ba căn hộ nữa.


"Không nhà nào có phòng bếp sao?"


"Trước chiến tranh người ta thích phòng bếp rộng, nhưng những tòa nhà có phòng bếp rộng mà chúng tôi có hiện giờ lại không có người gác cổng. Ở đó cũng có người trông thang máy, nhưng không đáng tin cậy lắm, và tôi cũng chỉ cho chồng cô xem rồi nhưng anh ấy không ưng."


"Nhưng mấy căn hộ này, chà ... xấu quá."


"Em yêu!" Joe bối rối, nhưng Gayle, vốn đã quen với những người New York thẳng thắn, không hề chớp mi lấy một lần.


"Chị phải nhớ là New York không giống Luân Đôn. Ở đây chị phải có yêu cầu khác, trừ phi chị chuẩn bị thỏa hiệp. Hầu hết khách hàng của tôi đều đồng ý với tòa nhà đầu tiên chúng ta bước vào, bất kể nó nhỏ tới đâu. Đó là địa chỉ được tin cậy ở đây."


"Tôi chỉ không hiểu," Alice nhún vai. "Tất cả chúng đều nhỏ quá."


"Rồi chị sẽ quen thôi," Gayle nói. "Tôi đã đi tìm nhà cho hàng trăm người đến từ Châu u, và rốt cuộc thì tất cả bọn họ đều yêu ngôi nhà của mình." Cô xem đồng hồ. "Hãy đi xem căn kế tiếp. Tôi nghĩ là anh chị sẽ thích hơn. Số bảy mươi ba, nằm giữa Lex và Công viên, thực sự là một căn hộ tuyệt vời. Nó hẳn sẽ là ngôi nhà hoàn hào cho hai người."


"Anh thích nó." Joe lại đi vòng quanh, lần thứ ba trong vòng mười lăm phút họ xem xét căn hộ.


"Chà, hiển nhiên là nó khá nhất trong số những căn vợ chồng mình được xem," Alice nhất trí, cô bước về phía cửa sổ và nhìn xuống công viên.


"Giá cả vô cùng hợp lý, và căn hộ quả là đẹp đến khó tin. Thực ra thì có lẽ đây là căn hộ tôi thích nhất trong danh sách mà chúng tôi có hiện giờ."


"Vậy nó được rao bán bao lâu rồi?" Joe gọi với ra từ phòng ngủ dành cho hai vợ chồng.


"Mới khoảng hai tuần. Một cặp vợ chồng khác cũng đến đây xem rồi, họ đưa ra mức giá đầu tiên nhưng chủ nhà từ chối, và tôi tin là họ muốn nghe thấy mức giá cao hơn."


"Có lẽ mức giá đầu tiên cảu họ thấp hơn mức giá được đưa ra?"


"Tôi nghĩ vậy. Không nhiều lắm, nhưng tôi chắc chắn là nếu vợ chồng anh đưa ra mức giá được yêu cầu, họ sẽ đồng ý. Một căn hộ như thế này sẽ không còn trống lâu nữa đâu. Tôi sẽ sang phòng khác đợi trong khi anh chị bàn bạc thêm."


"Cám ơn chị," Joe mỉm cười. "Như thế thì hay quá."


Joe đi về phía Alice lúc này đang đứng cạnh bậu cửa sổ. "Em nghĩ sao?"


"Em không biết," Alice nhún vai với vẻ không vui. "Em không thể nói là em thích nó, nhưng em không biết gì về thị trường bất động sản ở đây. Em chỉ biết là nếu ở Luân Đôn, em sẽ không bao giờ cân nhắc đến những căn hộ như thế này, nhưng ..."


"... chúng ta không ở Luân Đôn."


"Vâng. Nhưng anh thích nó, đúng không?"


"Ừ. Anh nghĩ phòng ngủ thứ hai sẽ là phòng làm việc hoàn hảo cho anh, và anh cũng thích phòng ăn và tiền sảnh lớn. Thoải mái, rộng rãi. Em phải thừa nhận là ngay cả phòng bếp cũng lớn nhất trong số những phòng bếp mà vợ chồng mình ghé qua đó."


"Em biết. Anh nói đúng. Chỉ là thật lạ lẫm khi phải chuyển từ ngôi nhà rộng lớn sang căn hộ có lẽ lớn hơn căn hộ đầu tiên của chúng mình một chút. Anh còn nhớ căn hộ ở Kensington không?"


Joe mỉm cười. "Có chứ, và em có nhớ là ngôi nhà đó dễ thương và thoải mái thế nào không?"


"Nhớ chứ."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nhà giả kim - Paulo Coelho

Nhà giả kim - Paulo Coelho

Trích đoạn: Fatima "Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một

15-07-2016 43 chương
Má, con và...

Má, con và...

"Nhưng giờ tôi biết má cũng buồn, bởi nhiều lúc tôi bỏ bà một mình ở nơi cũ, thời

24-06-2016
Dải ngân hà đã xa

Dải ngân hà đã xa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi tự hỏi

27-06-2016
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở như một lời tâm tình của một kẻ đang yêu trong mê dại. Mời

21-07-2016 33 chương
Hồng nhan bạc phận

Hồng nhan bạc phận

Chưa đầy 16 tuổi em đã rực rỡ như một bông hoa nở sớm. Em không giống các bạn trang

29-06-2016
Ba viên bi màu đỏ

Ba viên bi màu đỏ

Có hai cậu bé nữa như thế ở làng này. Chúng nghèo lắm. Ông Jim nhà tôi cứ thích đổi

29-06-2016