Insane
Đâu chỉ mình anh - Jane Green

Đâu chỉ mình anh - Jane Green


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 29
5 sao 5 / 5 ( 57 đánh giá )

Đâu chỉ mình anh - Jane Green - Chương 12

↓↓

"Và giá cả của căn hộ này cũng hợp lý." Joe nhìn lại thông tin chi tiết. "Như vậy là mình sẽ có đủ tiền để mua một ngôi nhà tuyệt đẹp ở nông thôn."

bạn đang xem “Đâu chỉ mình anh - Jane Green” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


"Okay, xong!" Alice cười khi Joe vòng tay quanh người ôm cô thật chặt.


"Anh đã nói với em là anh biết đường vào trái tim phụ nữ mà."


"Hy vọng là chỉ có người phụ nữ này thôi."


"Tất nhiên là chỉ có người phụ nữ này, cô vợ đáng yêu của anh."


Gayle bước trở lại phòng. "Ồ, ồ." Cô cười. "Hy vọng là tôi không phá đám chứ."


Joe đứng lên cười. "Không sao. Chúng tôi muốn đưa ra giá mua. Căn hộ này rất hợp với chúng tôi."


"Chồng cô nói với tôi rằng cô cũng có ý định mua nhà ở nông thôn?" Gayle đưa họ trở về khách sạn và nói sẽ gọi điện cho chủ nhà ngay khi về đến văn phòng và gửi mức giá đề nghị chính thức bằng văn bản qua máy fax cho Joe ngay buổi chiều hôm đó.


Alice gật đầu.


"Đó là ý tưởng rất hay. Rất nhiều khách hàng của tôi cũng như vậy. Thông thường các ông chồng sẽ ở lại thành phố làm việc vào các ngày trong tuần và về với vợ con ở ngôi nhà miền quê vào dịp cuối tuần. Thật là tuyệt vời khi có được lựa chọn đó."


"Nhưng tôi thích được ở bên Joe," Alice mỉm cười. "Tôi nghĩ mình cũng sẽ ở thành phố."


"Tất nhiên rồi! Chị sẽ có những điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới. Chị đang nghĩ đến vùng quê nào vậy?"


"Có thể là Connecticut. Thực ra tôi chưa xem xét nơi nào cụ thể, nhưng chúng tôi muốn một nơi đủ gần để Joe có thể đi lại dễ dàng khi cần thiết."


"Hạt Fairfield hoặc Litchfield có thể rất hợp với anh chị. Văn phòng chúng tôi có một vài căn nhà ở đó. Sao anh chị không truy cập vào trang Web của chúng tôi và ngó qua các thị trấn nhỉ? Tôi có thể cử người liên lạc với anh chị và đưa anh chị đi xem nhà."


Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, gương mặt Alice bừng sáng lên. "Thật sao? Chị giúp chúng tôi chứ? Như thế thì thật tuyệt vời!"


"Tôi không nghĩ là cô lại yêu mến làng quê đấy," Gayle nói với giọng ngạc nhiên, bởi cô cho rằng Alice cũng giống hệt tất cả các bà vợ điệu đàng diêm dúa của các ông chủ ngân hàng mà cô thường giao dịch cùng.


Joe lắc đầu. "Bên dưới diện mạo sành điệu này, vợ tôi là nông dân nuôi gà thực thụ đấy."


"Anh chị biết không, dạo gần đây nuôi Anpaca (1) đang là mốt thịnh hành đấy," Gayle mỉm cười nói.


"Ôi Chúa ơi. Đừng bắt đầu như thế chứ." Joe lắc đầu trong khi Alice nhìn anh van nài.


"Anpaca à? Ôi anh Joe, cho em nuôi Anpaca anh nhé, đi mà anh."


"Trước hết em phải tìm được nhà, rồi sau đó, em có thể nuôi cá vàng."


"Tuyệt. Chồng tôi thật yêu động vật quá đi."


Gayle bật cười.


"Dù sao thì," Joe nói, "chắc Snoop sẽ ghét Anpaca."


"Snoop là ai vậy?"


"Con chó của chúng tôi," Alice giải thích. "Nó đang ở với bạn bè cho đến khi chúng tôi ổn định, sau đó chúng tôi sẽ cho nó bay đến đây."


"Chó cưng của Alice đấy," Joe xác nhận.


"Nhưng anh cũng yêu nó mà. Thừa nhận đi. Anh yêu nó."


"Anh không yêu nó, nhưng nó cũng khá dễ thương."


"Thế những cuộc đi dạo buổi sáng thứ Bảy mà anh thường đưa nó đi thì sao nào? Thật tình!" – Cô quay sang phía Gayle. "Thứ Bảy hàng tuần anh ấy có thể đi dạo hàng giờ với Snoop. Thế mà bây giờ anh ấy lại cố giả vờ như không thích ở cùng nó."


À, vâng. Những cuộc đi dạo sáng thứ Bảy. Josie vùi đầu vào công việc, gây tê nỗi đau bằng họp hành, điện thoại và khách hàng, chỉ đến khi nằm trên giường lúc đêm khuya, cô mới cho phép mình nghĩ về Joe, day đi day lại nỗi cô đơn và cầu nguyện cho giấc ngủ đến đưa cô đi.


Cô đã hy vọng sẽ nhận được tin của Joe. Cô những tưởng anh sẽ gọi điện, hoặc gửi email cho mình, hoặc gì gì đó, nhưng cô không nhận được gì hết.


Còn Joe thì sao? Joe đang nỗ lực hết sức để trở thành người chồng chung thủy. Anh cố gắng chân thật trong từng lời nói, cố gắng coi nước Mỹ là một khởi đầu mới, cố gắng trở thành người chồng chung thủy đáng yêu mà anh từng hứa sẽ trở thành.


Suốt cả tháng qua, phần lớn thời gian Joe ở một mình, anh chỉ cho phép mình ngắm nghía không thôi. Và làm sao anh không nhìn cho được khi anh chưa bao giờ gặp những người phụ nữ xinh đẹp đến vậy trong đời? Bất cứ nơi đâu anh nhìn vào, sự cám dỗ đều quay lại nhìn anh, nhưng anh quyết tâm bù đắp cho Alice, quyết tâm chấm dứt hoàn toàn những cuộc tình vụng trộm.


"Chiều nay tôi sẽ liên lạc với anh chị. Tôi có số điện thoại của anh chị rồi, và hy vọng trước cuối ngày hôm nay tôi sẽ có được tin tốt lành."


Họ tạm biệt Gayle rồi đi xuống nhà hàng Annie để ăn trưa với Gine và George.


"Em sẽ mến họ thôi," Joe nói. Anh quen George trong chuyến công tác cách đây vài tháng và liên lạc với anh ta ngay khi anh chuyển đến New York. Vợ chồng họ sống trong ngôi nhà cổ lớn bằng đá nâu tại số Bảy mươi mốt và họ mời Joe ghé chơi ngay khi anh đến thành phố này. Trước buổi tối hôm đó anh vẫn chưa gặp Gina, và anh rất ấn tượng trước sự nồng nhiệt và dễ mến của cô, anh biết Alice sẽ có cảm nhận tương tự, rằng hai người có thể trở thành bạn bè.


"Họ kia rồi," Joe len qua hàng người đang đợi đặt bàn khi một cặp vợ chồng đứng lên ở cái bàn trong góc cuối phòng và vẫy tay chào.


Joe bắt tay George và hôn Gina, rồi Gina quay sang Alice và hôn chào cô. "Chúng tôi đã rất nóng lòng muốn được gặp chị, Alice ạ. Chào mừng đến với nước Mỹ. Tôi rất vui khi chị đến đây."


Joe đã đúng. Alice có cảm tình với Gina ngay lập tức, và chỉ vài phút sau, trong khi Joe và George trò chuyện về kinh doanh thì Alice miêu tả với Gina về căn hộ mới của họ.


"Nghe tuyệt thật!" Gina nhiệt tình nói. "Với cả nhà anh chị rất gần nhà chúng tôi! Nếu chị cần thì tôi có nhiều đồ trang trí rất đẹp. Thật ra tôi quen rất nhiều người dễ mến, chúng ta sẽ phải tụ họp thôi, chỉ có nữ giới chúng ta thôi nhé, tôi có địa chỉ của các chị ấy hết rồi. Tôi quen thợ sửa ống nước, thợ sơn, người đưa chó đi dạo."


"Người đưa chó đi dạo à?"


"Đúng vậy." Gina cười. "Tôi nghe kể về Snoop rồi. Tôi còn biết chị là người đặt tên cho chú chó ấy nữa."


Alice chỉ cười, tự hỏi thế quái nào mà mình phải cần một người đưa chó đi dạo trong khi mình cũng có một đôi chân bình thường. Và người trang trí nữa? Để làm gì nhỉ


Gina vẫn thao thao bất tuyệt. "Joe nói rằng chị cũng đang tìm mua một ngôi nhà ở thôn quê."


Alice gật đầu. "Chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ mua ở đâu. Tôi đang cố thuyết phục anh Joe rời thành phố một ngày để chúng tôi sẽ lái xe quanh vùng Connecticet và cảm nhận về nơi chúng tôi muốn sống, nhưng anh ấy không chịu đi tìm nhà trước khi mua xong căn hộ ở thành phố."


"Chúng tôi có ngôi nhà dễ thương nhất tại Connecticut," Gina nói. "Phía Bắc Highfield, và tôi dành hầu như toàn bộ thời gian ở đó vào mùa hè. Chị nên đến đó và tôi có thể đưa chị đi lòng vòng thăm thị trấn. Ở đó có rất nhiều nơi đẹp."


"Thế thì hay quá!"


"Chị biết sao không? Chúng tôi sẽ đến đó cuối tuần tới. Sao anh chị không lái xe đến đó vào ngày thứ Bảy nhỉ? Đến dùng bữa trưa với nhà tôi luôn, cả hai anh chị."


"Gì vậy em?" Joe ngừng nói, bởi vì anh nghe được mấy từ cuối trong lời mời của Gina và ngẩng mặt lên nhìn họ dò hỏi.


"Gine mời vợ chồng mình đến thăm nhà họ ở miền quê vào thứ Bảy tới."


"Tuyệt! Chúng tôi rất vui." Joe liếc nhìn Alice. "Em có chắc là không phải em đang chế ra một kế hoạch nào đó đấy chú? Ch1ung ta sẽ không trở về từ miền quê với một ngôi nhà đã mua bán xong xuôi đấy chứ?"


Gina cười vang. "Món duy nhất chúng ta sẽ chế biến là thịt nướng ngoài trời."


"Ừ ừ." George lắc đầu. "Em sẽ không được đến gần chiếc bếp hiệu Viking của anh. Nướng thịt là việc của anh. Em có thể làm món rau trộn."


Gina đảo mắt. "Ôi, em xin lỗi. Em quên mất nướng thịt là công việc của đàn ông còn những quý cô nhỏ xinh thì chỉ có thể duyên dáng ngồi ngắt rau diếp. Đúng hơn là rau xà lách. Hay đấy. Em yêu anh."


"Anh biết mà. Anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời."


Alice vừa nở nụ cười với vợ chồng họ vừa nắm lấy tay Joe bên dưới gầm bàn, ngả người về phía sau khi bồi bàn mang món trứng bác và cá hồi hun khói, bánh mì bagel nướng và bánh mì nướng kiểu Pháp.


Cô siết chặt tay Joe, anh quay sang nhìn cô, mỉm cười khi thấy cô hạnh phúc và thoải mái.


"Em thấy chưa," anh thì thầm. "Anh đã nói là em sẽ mến họ mà."


"Em biết chứ. Anh nói rất đúng."


"Này! Không thì thầm ở bàn ăn đâu nhé," Gina nói.


Joe nâng cốc nước cam lên và mời mọi người cụng ly. "Mừng những người bạn mới!"


"Mừng những người bạn mới!" họ đồng thanh nhắc lại rồi cùng nâng ly nước và tách cà phê đen.


"Và mừng những ngôi nhà mới ở đất nước mới," Gina cười vang vì có thêm Alice.


"Tôi tán thành." Alice mỉm cười, còn hai anh chồng chỉ nhướng mày và nhai đồ ăn.


(1) Anpaca: động vật thuộc loại lạc đà không bướu ở Nam Mỹ.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Hoa cúc dại

Hoa cúc dại

(khotruyenhay.gq) Cô giật mình, người lăng nhăng thì không nên yêu vội. Uh, nếu được

29-06-2016
Người mẹ yếu đuối

Người mẹ yếu đuối

- Có phải mẹ qua laị với ông Thành bấy lâu nay đúng không, con ghét mẹ? *** Là con

23-06-2016
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng là một trong 2 tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trương Đỉnh Đỉnh

23-07-2016 94 chương
Lung linh mắt nắng

Lung linh mắt nắng

Tính em là vậy, khi đã yêu mến ai thì quan tâm hết mình. Con người sống để yêu nhau.

24-06-2016
Vậy là đã mùa hè

Vậy là đã mùa hè

Vậy là đã mùa hè. Thật dã man! Bạn mới hát Jingle Bells đó, bạn mới đi chọn mua một

24-06-2016
Yêu ghê lắm

Yêu ghê lắm

- Anh không biết em có nghĩ anh quá trẻ con không. Nhưng mà anh thích em. Thích ghê

24-06-2016