Bước nhỏ đi tới bên giường, cô tham lam nhìn hắn, ngón tay không thể ức chế vỗ về tóc hắn, dùng động tác rất nhẹ, rất nhẹ…
bạn đang xem “Tình Trạng Xúi Quẩy Của Cát Tường ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Tại sao, cô không từng hỏi qua hắn?
Thậm chí không có suy nghĩ qua, những chỗ kỳ quái trong tính cách của hắn.
Có lẽ, hắn cô đơn quá lâu, cho nên đã không biết nên biểu đạt tình cảm của mình như thế nào cho chính xác. Bởi vì không có ai nói cho hắn biết, không có ai dạy cho hắn, tình cảm, nên dùng phương thức như thế nào biểu đạt.
Người trên giường khẽ rên rỉ, một đôi mắt chậm rãi mở ra.
“Đình.” Trực giác của cô muốn thu tay lại trước, nhưng lại một phen bị hắn bắt được.
“Sao em lại tới đây?” Gương mặt của hắn nhẹ nhàng mà mài lên tay cô, tựa như một con mèo nhỏ vừa mới vừa tỉnh ngủ.
“Đột nhiên rất muốn gặp.” Nhan Cát Tường nói.
“Thật?” Hai mắt vốn có chút mông lung, thoáng chốc tỏa ra ánh sáng vui sướng.
Cô gật đầu, nhấc chăn lên, nằm xuống chỗ trống bên cạnh hắn.
“Cát Tường?” Phí Ôn Đình trên mặt có kinh ngạc.
“Chỉ nằm một lát, ta cũng có chút mệt mỏi đâu.” Cô vừa nói vừa đem chăn trùm lên trên người của mình.
“Em ——” hắn mấp máy môi, như đang ngẫm nghĩ, thật lâu, mới khàn khàn nói: “Em đây là đang hấp dẫn anh sao?”
Cười ngất!
Hắn làm sao có thể nghĩ theo hướng đó a? Không nhịn được lật mắt trợn trắng, Nhan Cát Tường rất khẳng định nói: “Không phải!” Cô vẫn là rất thuần khiết đâu!
Hắn nhíu nhíu mày, bất quá thật cũng không nói gì, mà an tĩnh nằm bên cạnh cô.
Hai người, nằm trên một cái giường, đắp một cái chăn, trong lòng Nhan Cát Tường, thế nhưng cực kỳ yên lặng.
“Đình.” Mắt của cô nhìn trần nhà, chậm rãi mở miệng nói.
“Ừ?”
“Anh khi còn bé có cảm thấy cô đơn không?”
“Không biết.”
“Tại sao?”
“Khi đó anh căn bản không biết cái gì gọi là cô đơn.” Chẳng qua là người chăm sóc hắn, thỉnh thoảng lại thay đổi.
“Vậy sao?” Trong lòng có chút đau nhói, đó là cảm giác đau lòng đi.
Từ từ nhắm mắt lại, cô rụt lại thân thể mình nhích tới gần hắn, “Sau này, anh sẽ không cô đơn nữa.” Giọng nói lẩm bẩm, tựa như đang thầm thì.
Mà cô, không nhìn qua, là thần sắc hắn đang rung động.
“Không cô đơn, thật là một từ đẹp, Cát Tường…”
Kết thúc
Lão mẹ nói, muốn bắt được tâm của một người đàn ông, phải bắt được dạ dày của hắn trước.
Lão cha nói, khi dạ dày một người đàn ông bị bắt chặt, như vậy hắn sẽ để cho người đàn bà kia chà xát bóp nghiến.
Cho nên Nhan Cát Tường rất chân thành ở trong phòng bếp một buổi sáng, làm thứ cô hai mươi ba năm qua chưa từng làm —— bánh ngọt.
“Đây là cái gì?” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Phí Ôn Đình nhìn vật thể đen thui trước mắt ước chừng năm phút, rốt cuộc mở miệng hỏi.
“Bánh Chocolate.” Cô tâm tình vô cùng tốt trả lời.
“Em mua?” Cửa hàng bán ra loại bánh ngọt này, đóng cửa một trăm lần còn chưa đủ.
“Không, em sáng hôm nay tự mình làm.” Cô đắc ý nhún nhún cái mũi, ngẫm lại, có lẽ cô được thiên phú đến vạn dặm khả năng làm hiền thê lương mẫu.
“Em làm?” Hắn thu hồi lời nói lúc đầu. Xem ra phải đóng cửa không phải là của hàng bánh ngọt, mà là phòng bếp nhà hắn.
“Đúng.” Cô gật đầu, “ánh mắt lấp lánh” theo dõi hắn, không ngừng mà bắn ra thông điệp … ăn đi, ăn đi.
Chân mày, không nhịn được địa cau lại, mặt Phí Ôn Đình lộ vẻ khó khăn ngắm bánh ngọt trước mắt, rồi lại nhìn ánh mắt chờ đợi của Nhan Cát Tường.
Cát Tường… Đơn giản là cô là Cát Tường a…
Giơ tay lên, hắn cầm bánh ngọt lên, chậm rãi cắn xuống một miếng.
“Ăn ngon không?” Cô đang đợi hắn đánh giá.
“Hảo…” Khó ăn. Có chút khó khăn nuốt xuống miếng bánh trong miệng, hắn nắm cổ cô, “Bởi vì là em làm, anh mới ăn đâu. Em là Cát Tường của anh, Cát Tường thuộc về anh.”
“Vậy còn anh?” Cô nhướng mi hỏi ngược lại.
“Anh?” Hắn khẽ mỉm cười, “Là Đình của em, Đình chỉ thuộc về em.”
Bởi vì bọn họ là duy nhất của nhau.
Yêu, thực ra là động tâm trong nháy mắt, mà thời điểm hắn gặp được cô lần đầu tiên, cũng đã động tâm, tâm hồn yên lặng, để cho một nữ nhân tên Nhan Cát Tường lay động.
Động đến nóng rực…
“Cát Tường, anh yêu em.” Môi của hắn để sát vào tai cô, không tiếng động nói.
Chỉ vì cô mà dấy lên yêu, sẽ vẫn liên tục, liên tục… Cho đến hắn và cô cùng nhau từ từ già đi, cùng nhau bạc đầu.
Chương trước