Sau khi Quan Hằng Trạch rời đi, thể xác và tinh thần Lăng Lăng rất mệt mỏi, cô trở về phòng ngủ một giấc. Lúc cô tỉnh lại, đã là ba giờ chiều rồi.
bạn đang xem “Thiên Hậu Của Ông Chủ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Phòng quản lý gọi điện thoại thông báo cô có bưu phẩm, cô cũng không nhấc máy, chỉ đi uống một chút nước chanh, sau đó xuống lầu nhận bưu phẩm.
Cái hộp này có chút kì lạ, phía trên không ghi địa chỉ người gửi, cô cho là của Quan Hằng Trạch, vì vậy mỉm cười, tò mò mở hộp, lấy ra một con búp bê.
Trái tim của cô như ngừng đập.
Con búp bê rất giống với cô!
Năm ngoái, nhân lúc cô đang nổi tiếng, công ty giải trí đã đưa ra một phiên bản thu nhỏ của cô cùng với CD album bán rất chạy, mặt trang phục rất đẹp, còn đeo đàn ghita điện, là một con búp bê vô cùng đáng yêu.
Nhưng con búp bê này bị rất nhiều cái kim nhỏ đâm vào, giống như muốn đâm vào cô vậy.
Bên trong còn có một bức thư tràn đầy căm hận, nội dung khiến người ta rợn tóc gáy --
"Bị tạt sơn vào người cảm giác như thế nào? Tao không thể đến với Quan Hằng Trạch thì mày cũng đừng mơ tưởng được! Mày cho rằng mày xứng với Quan Hằng Trạch sao? Tại sao? Không thể tưởng tượng rằng anh ấy không nhận ra được thân phận của mày, tại sao anh ấy lại chọn mày chứ? Mẹ mày chỉ là gái, kết hôn rồi còn ngoại tình với người trong xã hội đen rồi mới sinh ra mày, mày còn không bằng một đứa con riêng vô sỉ! Mày là dòng dõi của ma quỷ! Tỉnh lại đi, đừng làm xấu hổ huyết thống nhà họ Quan!"
Không cần suy nghĩ, Hà Lỵ Diễm đã làm chuyện này!
Hà Lỵ Diễm cũng biết thân phận của cô, nếu như cô ta đều tra ra được, như vậy người khác cũng sẽ biết, cô ta dùng trăm phương ngàn kế muốn công khai chuyện này, nhưng vậy cả thế giới sẽ biết được chuyện của cô....
Lúc đó, cả bầu trời như đang sập xuống.
Hà Lỵ Diễm nói không sai, đó là dấu vết rửa cũng không sạch! Dù cô có cố gắng như thế nào, cũng koong thể nào thay đổi dòng máu dơ bẩn của mẹ và người ba trong xã hội đen.
Cô úp đầu mình ở giữa gối, không biết đã qua bao lâu, cô tuyệt vọng quyết định một chuyện -- cô sẽ rời đi!
Bất chợt điện thoại vang lên, cô mất hồn nhận điện thoại.
"Lăng Lăng! Em có khỏe không?" Là Quan Hằng Trạch gọi tới. "Thật xin lỗi, anh bận quá, vừa mới tan họp anh lập tức gọi điện thoại cho em."
"Rất khỏe, chỉ là..." Cô nói giọng run rẩy.
"Chỉ là cái gì?"
"Về sau em không muốn đi làm nữa!"
"Tốt lắm!" Quan Hằng Trạch giơ hai tay tán thành. "Vậy thì từ chức đi! Dù sao em cũng không thiếu tiền, công việc quản lý tài chính rất vất vả, em có việc khác tốt hơn đấy!" Thân phận cao quý kia chính là làm vợ của anh.
"Ừ." Lăng Lăng trầm lặng.
"Buổi tối anh sẽ trở về với em." Quan Hằng Trạch lưu luyến không rời, cúp điện thoại, tiếp tục họp các cuộc họp tiếp theo với các đối tác tài chính.
Trầm Lăng Lăng mệt mỏi, gọi điện thoại cho trưởng phòng Jacy từ chức, Jacy rất tò mò, nhưng Trầm Lăng Lăng chỉ lạnh nhạt nói muốn đi du lịch, không thể tiếp tục đi làm, cô sẽ viết đơn từ chức.
Cô cố nén cảm xúc của mình, tự an ủi phải kiên cường lên!
Trầm Lăng Lăng bình tĩnh lại, thay quần áo thoải mái, nhét quần áo đơn giản vào hành lý, sau đó quay đầu rời khỏi chỗ ở.
Cô vừa rời đi, Lãnh Tần Vũ phái người xâm nhập hệ thống an ninh, nghe lén điện thoại của cô, hơn nữa còn để bày dây điện cao thế trước cửa sổ... Nhà này biến thành một cái tù lao, chỉ chờ "tội phạm" chủ động đi đến.
Kế hoạch của Lãnh Tần Vũ sắp bắt đầu...
Chương trước | Chương sau