The Soda Pop
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 54 đánh giá )

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn - Chương 32

↓↓
Anh Không Tin Em Sao?

Chiều thứ sáu, sau khi tan học, Vương Giai Phân cùng tôi trở về kí túc xá, cố ấy hỏi tôi “Tối mai cậu có rảnh không?”

“Có.” Tôi gật đầu nói.

“Cùng mình đi đánh cầu lông đi, Lý Duy nói ở trường anh ấy có một sân cầu lông rất tuyệt.” Lý Duy chính là bạch mã vương tử của Vương Giai Phân, nam sinh năm ba của trường đại học A.

bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Cầu lông hả…” Tôi suy tư một chút.

“Ừm, cậu có biết chơi không?”

Tôi nhíu mày nhìn cô ấy: “Đương nhiên là biết, mình là ai, mình là Trần Kết không gì làm không được!”

Cô ấy cười, khoác tay tôi nói: “Tiểu Kết, sao lại có người tự tin quá thái như cậu chứ! Mình thật sự rất thích cậu.” Từ sau khi từ núi Linh Đang trở về, tôi liền để cô ấy gọi tôi là Tiểu Kết.

Tôi cười, hỏi cô ấy: “Kỳ thật đến bây giờ mình vẫn không hiểu vì sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy?”

Cô ấy tỏ ra ngượng ngùng: “Mình chỉ là cảm thấy cậu là người tốt.”

“Làm sao có thể như vậy? Tính tình của mình không tốt, năm ngoái khi nhập học đối với cậu cũng rất lạnh nhạt.”

“Ừm… Kỳ thật đây là một cái tật cổ quái của mình.”

“Cổ quái?”

“Ừ! Từ nhỏ đến lớn, mình chỉ thích chơi với những người xinh đẹp.” Cô ấy nói rất nghiêm túc.

“Hả?”

“Thật sự.” Vương Giai Phân gật đầu. “Từ lúc học tiểu học, mình liền chỉ thích làm bạn với những cô gái xinh đẹp, nhưng chơi với những người ấy càng lâu, lại càng phát hiện, người mặc dù có bộ dạng xinh đẹp, nhưng chưa chắc đã là người tốt. Mình thực chịu không nổi những nữ sinh cứ giả ngây giả ngô, rất giả tạo.”

“…”

“Cậu là người đầu tiên, làm cho mình cảm thấy có cô gái vừa xinh đẹp, lại ngay thẳng. Hơn nữa, nhìn cậu quen Diệp Tư Viễn mấy tháng, càng thêm chứng tỏ con mắt nhìn người của mình rất chính xác.”

Tôi nói không ra lời, tôi rốt cục đã biết nguyên nhân Vương Giai Phân đối với tôi rất tốt, này, đây đúng một cái tật cổ quái, không biết cô ấy bị cái gì kích thích, lại có cái thói quen kỳ quái như vậy.

Cô ấy thấy tôi không nói lời nào, có chút thẹn thùng nói “Cậu có phải cảm thấy mình rất biến thái hay không?”

“Không có!” Tôi lắc đầu, ôm lấy bả vai cô ấy nói: “Không có, rốt cục mình cũng có thể xác định cậu không bị les.”

“Cậu mới les!” Cô ấy cười, huých nhẹ tôi một cái, lại nói “Bảy giờ tối mai, hẹn gặp ở sân cầu lông.”

“Ok!”

Sau khi đi mua bữa sáng, tôi đi đến ký túc xá. Khi đến dưới lầu, đột nhiên tôi sực nhớ đến lời của Diệp Tư Viễn nói với tôi vài ngày trước.

Anh nói thứ bảy này, sau khi đợi tôi tan ca sẽ cùng nhau đến Phàm Hiên ăn cơm!

Tôi đã quên mất.

Tôi định gọi điện thoại nói với Vương Giai Phân hủy bỏ cuộc hẹn, nhưng nghĩ lại, cô ấy vừa mới khen mình, chẳng lẽ bây giờ tôi lại cho cô ấy leo cây?

Tôi đã nói như đinh đóng cột là tối đó rảnh, bây giờ lại nói có hẹn trước với Diệp Tư Viễn, liệu cô ấy có cho rằng tôi cố ý lừa cô ấy hay không?

Cẩn thận suy nghĩ, quyết định hẹn Diệp Tư Viễn vào dịp khác sẽ đến Phàm Hiên dùng cơm, tôi nghĩ anh nhất định sẽ thông cảm cho mình.

Về đến nhà, Diệp Tư Viễn còn chưa về, tôi định đi giặt quần áo, vừa mới bắt đầu nấu cơm thì đã có tiếng gõ cửa.

Diệp Tư Viễn biết tôi ở nhà, chúng tôi biết rõ thời gian rảnh rỗi của nhau, anh thích dùng chân gõ cửa, sau đó hưởng thụ vòng ôm chào đón của tôi khi anh về nhà.

Tôi mở cửa cho anh vào, Diệp Tư Viễn ngồi lên sofa, tự mình thay dép đi trong nhà, tôi giúp anh đem balo trên vai bỏ xuống, bỏ vào phòng đọc sách, nghĩ nghĩ một chút, quyết định nói với anh chuyện chiều mai sớm một chút.

“Diệp Tư Viễn…” Từ trong phòng đi ra, tôi thấy anh đang ngồi trên một cái ghế cao trong phòng tắm rửa chân.

“Hả?” Anh dùng khăn lau sạch hai chân, sau đó đứng thẳng lên nhìn tôi.

“Cái đó… tối ngày mai chúng ta có hẹn đi ăn cơm, có thể đổi sang ngày khác được không?” Tôi nhỏ giọng, có chút chột dạ nhìn anh.

“Vì sao?” Nghe tôi nói xong, sắc mặt anh lập tức trở nên có chút khó coi, sau đó lại dịu dàng nói “Anh đã đặt chỗ rồi.”

Tôi quyết định nói thật: “Chiều nay Vương Giai Phân hẹn em mai đi đánh cầu lông, em lại quên mất đã có hẹn với anh, nên đã nhận lời cô ấy.”

Anh trầm mặc nhìn tôi, một lát lâu mới mở miệng nói: “Em có thể từ chối cô ấy không?”

“Vừa rồi em cũng từng nghĩ đến chuyện này, muốn từ chối cô ấy, nhưng mà Vương Giai Phân cũng từng giúp đỡ em rất nhiều, mà em chưa từng vì cô ấy làm chuyện gì, em thấy nếu mình từ chối cô ấy thì thật không hay chút nào. Còn nữa, hai đứa mình lúc nào cũng có thể cùng nhau đi ăn mà, hay là mình đổi qua tối ngày kia đi, có được không?”

Diệp Tư Viễn không nói, gương mặt lạnh lùng, xoay người đi vào phòng sách.

Tôi đi theo anh: “Diệp Tư Viễn, em xin lỗi, đây đều là do em không đúng, em… lúc cô ấy hẹn, em thực đã quên mất, nếu không em cũng sẽ không nhận lời.”

Anh vẫn không nói lời nào.

Ở Diệp Tư Viễn cùng một chỗ lâu như vậy, anh chưa bao giờ tỏ thái độ với tôi như thế này, dù là lúc mới quen biết anh, ở siêu thị, ở trường, ở quán bar Olive,… tôi chọc cho anh giận, nhưng chẳng mấy chốc lại nhìn thấy anh cười.

Nhưng mà lần này, mặc kệ tôi nói như thế nào, anh đều không nói lời nào, giống như cả đời cũng không tính để ý tôi nữa.

Tôi ngây ngốc, không ngờ anh sẽ tức giận như vậy, nhìn anh như vậy, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu, nhưng vẫn quyết định cố gắng một chút, tôi nói với anh “Diệp Tư Viễn, anh quên rồi sao? Lần trước, ở khách sạn trên núi Linh Đang, Vương Giai Phân đã nhường phòng cho chúng ta, bản thân cô ấy lại phải đi ở chung phòng với các bạn khác, em vẫn luôn muốn tìm cách để cảm ơn cô ấy. Lần này, cô ấy chỉ là muốn em cùng cố ấy đi đánh cầu lông thôi, em mới nhận lời. Em thừa nhận, thật sự là do em không đúng, quên mất ngày hẹn của tụi mình, nhưng mà em cảm thấy anh có thể thông cảm cho em, có phải không?”

Anh vẫn không để ý tới tôi, ngồi xuống trước laptop, dùng chân bật máy lên, đưa lưng về phía tôi, không nói một tiếng.

Tôi nhìn không nhìn thấy mặt của Diệp Tư Viễn, chậm rãi đi vòng đến bên cạnh anh, tay quàng qua vai anh nói: “Tư Viễn, anh đừng giận nữa có được không, em sai rồi, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh thử nghĩ xem, nếu em hẹn anh cùng nhau ăn cơm, sau đó Lưu Nhất Phong đến hẹn anh đi đá bóng, anh nhận lời anh ấy, chỉ cần anh muốn đi, em nhất định sẽ không trách anh.”

Lúc này, anh rốt cục cũng có một chút phản ứng, tay tôi khoác lên vai anh cũng cảm nhận được thân thể của anh run run một chút.

Tôi nghe được thanh âm chậm chạp trầm thấp của anh vang lên: “Thứ nhất là nếu như anh đã hẹn với em, anh tuyệt đối sẽ không quên, thứ hai là em muốn đi đánh cầu lông cứ việc nói thẳng, không cần tìm cớ như vậy.”

Tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tay cũng từ trên bả vai anh tuột xuống, tôi nghe được thanh âm của chính mình cũng trở nên lạnh như băng: “Diệp Tư Viễn, anh không tin em sao?”

“Tiểu Kết, em muốn anh phải tin tưởng em như thế nào?” Anh xoay người lại nhìn tôi.

“…” Tôi không rõ ý tứ của anh.

“Từ lúc chúng ta quen nhau, đến bây giờ, em đã lừa anh bao nhiêu chuyện? Kì nghỉ hè vừa rồi, khi quay lại trường học, em đã hứa với anh sẽ mua vé nằm, kết quả thế nào? Vé xe của em vẫn còn để trong ví chưa có vứt đi, hôm đó lúc em đi mua đồ, anh đã nhìn thấy rõ ràng, đó là vé ngồi! Anh chỉ là không muốn nói, sợ em chê anh dong dài, em nói xem, em đã lừa anh bao nhiêu lần! Làm gia sư, nhưng thật ra là đi nhảy; đi đến nhà cô của chị Uyển Tâm, kỳ thật là đi net; lúc cùng anh ân ái, em kêu lớn tiếng như vậy, thật ra đó cũng không phải là cảm giác thật sự của em! Em nói em xác định, kỳ thật em căn bản là chưa có xác định! Lần này, em đã đáp ứng anh nói em sẽ không quên, hiện tại lại nói với anh rằng em đã quên! Em đúng là một người nói dối không chớp mắt!”

Tôi trừng mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy Diệp Tư Viễn trước mặt như một người xa lạ.

Tôi đã làm làm gì sai? Tôi chỉ là quên mất buổi hẹn cơm cùng anh, nhận lời cùng Vương Giai Phân đi đánh cầu lông, như vậy là chuyện lớn sao, có thể làm anh giận đến như vậy sao?

Tôi nói thật với anh, nhưng anh lại không chịu tin, còn đem những chuyện cũ kia ra chất vấn tôi. Những chuyện kia có lien quan đến chuyện lần này sao?

Tôi bực bội nói: “Diệp Tư Viễn, tùy anh! Tùy anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ! Tùy anh muốn tin em hay không! Ngày mai, em nhất định sẽ đi đánh cầu lông!”

Anh rốt cuộc đứng lên, nhìn tôi nói: “Em thật sự muốn đi đánh cầu lông?”

“Đúng!” Tôi tức giận, tôi phát hiện anh đã đem vấn đề lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo vốn có của nó, sự suy diễn của anh, có dùng mười con trâu cũng kéo không lại!

“Vậy em đi đi.” Anh lạnh lùng nói, rồi lập tức đi vòng qua tôi, rời khỏi phòng đọc sách.

Tôi ngơ ngác đứng trong chốc lát, hai hốc mắt đều ẩm ướt, tôi để mình bình tĩnh lại một chút, tuy Diệp Tư Viễn tức giận như vậy cũng rất quá đáng, nhưng vẫn là do tôi sai.

Tôi đuổi theo, anh đang ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.

Tôi đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Diệp Tư Viễn, xin lỗi, em sai rồi. Nếu không thì như vậy đi, ngày mai, sau khi em tan ca sẽ nhanh chóng trở về, đi đến sân cầu lông gặp Vương Giai Phân, nói với cô ấy, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm, có được không? Anh có thể chờ em ở trước cửa sân cầu lông.”

“Không cần.” Anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn tôi một chút, lạnh nhạt nói.

Tôi còn nói: “Thật mà, anh có thể cùng em đến sân cầu lông, em sẽ giải thích với Vương Giai Phân “Thật xin lỗi, mình cùng Diệp Tư Viễn có việc gấp cần làm.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có một chút bi thương: “Trần Kết, em lừa anh còn chưa đủ, còn muốn lừa cô ấy?”

“…” Tôi chỉ ngây ngốc nhìn anh, nghe anh một lần rồi lại một lần nói tôi “lừa” anh, tim của tôi đau đến không thở nổi.

Đây là bạn trai của tôi, người mà tôi yêu nhất, thì ra anh chưa hề tin tôi?

“Em không lừa anh.” Tôi tận lực áp chế tức giận của mình, bình tĩnh trả lời anh, “Diệp Tư Viễn, chuyện này, em một chút cũng không lừa anh. Nếu anh không tin em, bây giờ em sẽ lập tức gọi điện thoại cho Vương Giai Phân, từ chối cuộc hẹn với cô ấy.”

Nói xong, tôi liền đi đến phòng bếp, điện thoại của tôi để ở trên bàn ăn, ngay lúc tôi muốn lấy di động thì Diệp Tư Viễn nhanh chóng chạy đến, dùng thân thể đụng vào tôi.

“Ai u!” Tôi lảo đảo một chút, bị anh đụng phải thiếu chút nữa không đứng vững, tôi xoa cánh tay bị đụng vào bàn đau nhói, tức giận quát lên: “Anh làm cái gì vậy! Người ta nói thật anh không tin! Gọi anh theo em đến sân cầu lông giả vờ giả vịt anh lại không chịu! Gọi điện thoại từ chối anh lại không cho! Diệp Tư Viễn! Rốt cuộc anh muốn em làm thế nào!”

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có một chút phẫn nộ, cũng có một chút thương tiếc, nhưng nghe xong lời nói của tôi, tia thương tiếc kia liền biến mất, trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng nói: “Tôi không muốn em làm thế nào hết! Em muốn đi đánh cầu lông thì cứ đi đi! Em đi đi! Đi đi! Dù sao tôi chỉ là một gã tàn phế không có tay! Tôi đi đến sân cầu lông giả vờ giả vịt? À? Đi đến sân cầu lông? Mẹ nó, tôi đến sân cầu lông thì có thể làm cái gì? Dùng chân nhặt cầu cho mấy người sao? Bị người khác xem là quái vật sao? Hả?”

Lúc nói chuyện, phần cánh tay ngắn củn còn lại dấu trong tay áo của anh cũng kích động nâng lên, giọng điệu run run, nhưng mà mặc kệ động tác như thế nào thì hai phần nhỏ xíu kia cũng chỉ dao dộng nhẹ, ở trong mắt tôi, cảm thấy đặc biệt tàn khốc!

Tôi nhìn ánh mắt trợn trừng của Diệp Tư Viễn, đôi mắt đen láy đầy thương tâm.

Tôi phát hiện, từng việc nhỏ mà tôi cho rằng không có gì đáng kể, cứ từng ngày từng ngày chồng chất, cuối cùng bùng phát thành một cuộc cãi vả chẳng có chút ý nghĩa gì như thế này.

Sau đó, tôi đã nói một câu mà khiến tôi hối hận cả đời: “Diệp Tư Viễn, anh không có tay thì sao, tàn tật thì thế nào, chẳng lẽ đầu óc anh cũng biến thái rồi sao? Ai xem anh là quái vật? Là chính anh, là chính bản thân anh không chấp nhận bản thân mình!”

* * *

Trận cãi vả của chúng tôi kết thúc bằng việc Diệp Tư Viễn hung hăng đá một cước vào mâm cơm.

Thức ăn cứ thế bị anh đá tung tóe, rơi vãi đầy sàn nhà.

Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, mím môi, trừng mắt, sau đó liền quay đầu trở về phòng ngủ.

Tôi nhìn bóng dáng cao lớn của anh, ống tay áo hai bên trống không run nhè nhẹ, trong lòng co rút mạnh. Tôi lo lắng cho chân phải của anh, anh dùng lực mạnh như vậy, chân phải nhất định rất đau!

Nhưng mà, trái tim của tôi cũng rất đau! Tôi vô cùng uất ức, cái buồn, cái bực của tôi còn chưa có phát tiết đi ra đâu!

Tối hôm đó, hai chúng tôi đều không ăn cơm tối.

Tôi trở về phòng ngủ, cũng không phân giường ngủ với Diệp Tư Viễn, cái giường rất lớn, hai người nằm nép sát hai mép giường, mỗi người đắp một cái chăn, quay lưng về phía nhau.

Tôi đương nhiên ngủ không ngon, cả đêm đều miên man suy nghĩ, còn len lén rơi nước mắt, tôi không biết Diệp Tư Viễn có ngủ hay không, còn trong đầu tôi cứ lăn qua lộn lại cuộc đối thoại của hai đứa khi nãy, phân tích rốt cuộc là tôi sai ở chỗ nào.

Đây là lần cãi vả đầu tiên giữa tôi và Diệp Tư Viễn kể từ khi chính thức quen nhau hơn nửa năm nay, tuy không phải là lần đầu tiên cãi nhau, nhưng kịch liệt như thế này, thật sự là làm cho tôi không tưởng được.

Tôi thừa nhận là tôi có sai, nhưng tôi cũng đã xin lỗi, mà anh lại không tin tôi, cũng không chịu tha thứ cho tôi, làm tôi cảm thấy rất đau lòng.

Sáng thứ bảy, tôi rời giường rất sớm, Diệp Tư Viễn vẫn còn ngủ. Tôi ở phòng bếp suy nghĩ thật lâu, vẫn làm bữa sáng cho Diệp Tư Viễn, để lại cho anh vài lời nanh ta.

Uyển Tâm đã dạy tôi vợ chồng không có giận dai, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.

Tôi và Diệp Tư Viễn mặc dù không phải vợ chồng, Uyển Tâm tuy rằng cũng chỉ nói qua vài lần chuyện tình yêu lặt vặt, nhưng mà phần lý, chị ấy luôn hiểu được nhiều hơn so với tôi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử là một truyện võng du được đăng tải miễn phí tại KhoTruyenHay.Gq

19-07-2016 105 chương
Ác ma - Liên Liên

Ác ma - Liên Liên

Giới thiệu: Trích đoạn 1 "Cháu sẽ biết điều nghe lời. . . . . ." Thấy lão gia gia

15-07-2016 11 chương
Anh Chàng Ngọt Ngào

Anh Chàng Ngọt Ngào

Trích đoạn:Anh biết, cổ cô là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần anh phà hơi thở vào, nó

21-07-2016 12 chương
Thu về, tình tôi

Thu về, tình tôi

Em à, mình xa nhau bao mùa thu rồi em nhỉ? Mùa thu lá tìm về cội, lá vàng khẽ rụng trong

29-06-2016
Con hoang

Con hoang

Mấy tiếng "con hoang" như một vết chém sâu hoắm vào tâm hồn non nớt của tôi. Không

28-06-2016
Học sinh khó ưa

Học sinh khó ưa

Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi.

30-06-2016
Tháng 2 mùa yêu!

Tháng 2 mùa yêu!

Tháng hai rất chậm bởi những dãy phố ngày thường tấp nập huyên náo, bỗng một ngày

29-06-2016
Dư âm tháng mười hai

Dư âm tháng mười hai

(khotruyenhay.gq) Những ngày tháng cuối của năm... *** Sáng ra, tâm trạng bồi hồi vì

28-06-2016
Nuối tiếc muộn màng

Nuối tiếc muộn màng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016