1.
Cố gắng bao năm qua chỉ để một ngày có thể đứng trước mặt em, không hề do dự mà nói yêu em...
Chất giọng khàn khàn của Tiêu Tuyển Dung rống lên theo câu cuối cùng trong một bài hát rock được phát ra từ đĩa CD, sau đó, động cơ xe dừng hẳn.
Chết tiệt! Cậu bày ra vẻ mặt "Biết ngay là sẽ xui xẻo thế này mà!", đập mạnh tay lên vô lăng, vẻ mặt cam chịu đành phải xuống xe kiểm tra máy móc.
bạn đang xem “Khi anh gặp em - Vô Xứ khả Đào” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
"Cái này nằm ngoài chuyên môn của mình rồi!!!" Tiêu Tuyển Dung chống tay lên nắp capo đang mở, lưng cậu chịu đựng ánh nắng chói chang như đòi mạng, thầm oán thán trong lòng: Đúng là ông trời muốn giết lão Tiêu mình đây mà, ngày hôm nay cậu học môn của thầy giáo cổ hủ nhất trường, ông lão này chắc là thuộc dòng dõi quý tộc cao quý của Anh quốc, ông ấy mỗi lần vào lớp là y như rằng, dù là ngày mùa hè nóng đến mức nào đi nữa cũng vẫn mặc comple, đi giày da, chống gậy ba-toong, đội mũ phớt, điều ông ta coi trọng nhất là... đúng giờ.
Tiêu Tuyển Dung từ bỏ việc tìm cách sửa xe, ngó lên dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng tính toán không biết nên đi bộ tới trạm xe bus gần nhất hay là chặn một chiếc xe rồi xin đi nhờ?
Đang lưỡng lự thì một chiếc xe thể thao đầy phong cách dừng lại trước mặt. Cửa xe được hạ xuống, cô gái ngồi ở ghế lái vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Em sao vậy?"
Cánh tay đầy dầu mỡ của Tiêu Tuyển Dung giơ lên cao lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ tức giận: "Chị lái chiếc Maserati này thì làm sao có thể hiểu được lái con xe second-hand đau khổ thế nào?"
Cô gái mở cửa xe, có vẻ chẳng để tâm đến thái độ ác liệt của đối phương, tốt bụng nói: "Để chị xem nào... Úi!"
"Ối, ối đừng, chị ơi, chị đừng có mà táy máy đụng chạm lung tung!" Tiêu Tiểu Dung sầu não nhìn bàn tay cô gái bị động cơ làm bỏng, nước mắt chảy ròng ròng: "Xong đời rồi! Toi thật rồi!"
Cậu không sợ đi học muộn, cùng lắm thì chuồn từ cửa sau vào là xong... Nhưng cậu rất sợ bị cha phạt!!!
Cha cậu, một người trọng nữ khinh nam trời sinh, nếu như biết chị cậu bị phỏng tay khi sửa xe giúp cậu...Cậu đã tưởng tượng được bộ dạng với đôi mắt tóe lửa của cha mình.
"A Dung, lên xe đi, chị lái xe đưa em đi học."
"Thôi chị ạ, đích đến của chúng ta cách nhau cả nửa thành phố, hôm nay không phải chị đã hẹn với thầy giáo hay sao? Đi đi, đi đi, mặc kệ em." Vẻ mặt Tiêu Tuyển Dung vô cùng bi tráng, "Em tự có cách đến trường."
Tiêu Tuyển Cẩn nhìn cậu em trai đầu đầy mồ hôi, lại nhìn đồng hồ, kiên quyết không chịu đi: "Không! Lên xe chị đi!"
Còn chưa dứt lời thì lại có một chiếc xe nữa dừng bên lề đường. Chàng trai lái xe có bề ngoài cực kỳ ưa nhìn, đôi mắt đen sẫm lạnh lùng nhìn hai người: "Tiêu Tuyển Dung, lên xe, anh chở em đi."
"Được!" Tiêu Tuyển Dung vẫy tay chào chị gái rồi nhảy lên ghế sau: "Anh Vân Thanh, lái đi, nhanh lên!"
"Vân..." Tiêu Tuyển Cẩn nhìn chàng trai đó, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi thì chàng trai đã gật đầu với cô rồi biến mất nhanh như gió.
"Anh Vân Thanh, anh đi làm à? Sớm vậy sao?" Tiêu Tuyển Dung được giúp đỡ đúng lúc, tâm trạng khá hơn nhiều.
"Server ở công ty có vấn đề, anh đến xem." Vân Thanh bẻ lái, ngập ngừng một lát mới hỏi: "Chị em... Tay cô ấy không sao chứ?"
"Ối ối! Anh nên hỏi em hôm nay có sao không mới đúng chứ! Chị em mà bị trầy xước gì, cha em sẽ cảm thấy ngay cả việc em hít thở cũng sai, không khéo còn chạy sang cả Mỹ truy sát em ấy chứ!"
Vân Thanh mỉm cười, vô tình Tiêu Tuyển Dung nhận ra, lúc này anh ấy thật đẹp trai, đến cậu còn cảm thấy sững sờ. Cậu suy nghĩ một lát rồi ranh ma cười: "Anh Vân Thanh, anh và chị em có chuyện gì à? Tại sao mỗi lần gặp anh chị em đều đỏ mặt vậy?"
Vân Thanh không trả lời, chậm rãi dừng xe: "Đến rồi!"
Tiêu Tuyển Dung tiếp tục cười xấu xa: "Anh Vân Thanh, em biết rồi, anh rất quan tâm đến chị em nhé!"
Học xong về đến nhà, cơm tối chị cậu đã làm xong, đặt trong lò vi sóng hâm nóng lên là được. Tiêu Tuyển Dung bưng bát vừa ăn vừa đến gõ cửa phòng chị.
Cửa phòng vừa mở Tiêu Tuyển Cẩn đã nhào ra kéo tay em, "Đúng lúc chị đang chat Skype với cha mẹ này!"
Tiêu Tuyển Dung lập tức lặng lẽ lùi về sau mấy bước.
"Đang ăn cơm tối à?" Trong căn phòng này, thông qua hệ thống cáp quang dưới lòng biển, giọng nói nghiêm nghị của cha cậu ở một nơi cách xa hàng nghìn kilomet đã truyền tới.
Da đầu Tiêu Tuyển Dung căng lên, "Cha!"
"Papa, con bàn bạc với cha một chuyện nhé!" Tiêu Tuyển Cẩn quay lại ngồi trước máy vi tính, "Con cảm thấy lái chiếc xe hiện tại phô trương quá, có thể đổi sang chiếc khác không ạ? Đám bạn con chẳng có đứa nào lái chiếc xe xịn như thế!"
Bên kia, vẻ mặt người cha rất dịu dàng. "Con tự quyết định đi, mai cha sẽ bảo người ta gửi thêm tiền vào tài khoản cho con."
"Con có tiền rồi ạ." Tiêu Tuyển Cẩn vội vàng nói, "Ý con là... Maserati cho em đi được không ạ?"
Tiêu Tuyển Dung nghe xong không hề cảm thấy vui vẻ mà như thể bị thiên lôi đánh trúng.
Quả nhiên. Mặt cha cậu tối sầm lại: "Lạc Lạc, ý này là nó nói với con phải không?"
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã, con không có đâu cha ạ! Con thấy đầy đủ rồi! Con không dám giành đồ của chị đâu mà!!!
Không được tranh giành đồ của chị... Bạn nhỏ Tiêu Tuyển Dung từ khi còn rất nhỏ đã nhận ra chân lý này.
Khi còn nhỏ, Tiêu Tuyển Dung đã từng giành chocolate của chị. Cậu là con trai mà, đương nhiên là phải ăn nhiều hơn chị gái rồi! Hai người cãi nhau, thế là cậu bé Tiêu Tuyển Dung lùn dí, không có chút ưu thế nào đã bị cha giáo huấn một trận.
Chuyện là thế này.
Lúc ấy đúng lúc cha cậu đi làm về, thấy hai người đang ồn ào xông vào nhau liền nhíu mày hỏi cô giúp việc: "Sao thế này?"
"Cha, con muốn ăn chocolate! Chocolate của chị!!!"
Người cha trẻ tuổi nghiêng người nhìn con trai với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, anh nói với con: "Con là một thằng con trai mà đánh nhau với con gái để tranh giành đồ ăn? Ra góc tường đứng, nửa tiếng!!!"
Tiêu Tuyển Dung ấm ức khóc lóc xong cũng đành phải lặng lẽ đứng nửa tiếng, vừa quay lại đã thấy cha ôm chị gái, hai cha con vui vẻ ngồi xem phim hoạt hình. Cậu càng thấy ấm ức hơn, vừa thấy mẹ về nhà cậu liền chạy ra vạch quần chỉ cho mẹ xem vết thương trên đầu gối: "Mẹ ơi, chị đẩy ngã con!"
Mẹ cậu hơi ngạc nhiên, hỏi cha cậu: "Chúng nó cãi nhau à?"
Cha cậu kể vắn tắt: "Nó tranh giành chocolate của Lạc Lạc!"
"Thế nhưng chị ấy đẩy con!" Tiêu Tuyển Dung rất không phục.
Mẹ ngồi xổm xuống: "Đứng thêm một tiếng nữa! Một đứa con trai mà không đánh lại được con gái, thật mất mặt!"
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã...
Trong cái nhà này, nguyên tắc trọng nữ khinh nam trước nay đều được vận dụng triệt để.
Ra đường dạo phố mua đồ, hồi cậu năm tuổi đã phải nhận nhiệm vụ xách đồ cho chị gái. Đi du lịch xa hơn, chị gái được chọn một chiếc giường trong phòng xịn theo ý thích, cậu thì sao? Nếu như... chỉ nếu như mà thôi, thiếu giường thì cậu sẽ phải nằm sofa. Còn nữa, lúc chị vui vẻ thường chơi đàn vẽ tranh, lúc không vui thì trốn trong phòng ngủ, cha mẹ còn ân cần hỏi chị có phải có tâm sự gì không... lúc đó thằng em trai vừa đi học về, lại bị phơi nắng đến đen sì sẽ phải chạy ra chỗ nào xa xa một chút, nếu không cha hỏi: "Chị con sao thế?" mà không trả lời được nhất định sẽ bị quát: "Vì sao con lại không quan tâm đến chị thế hả?"
Lại lấy một ví dụ nữa, gần đây nhất, Tiêu Tuyển Dung đỗ vào một trường đại học ở Mỹ, chị cậu đã học đến học vị thạc sỹ rồi. Vốn dĩ cậu cực kỳ hưng phấn chuẩn bị lao đến đất nước cách cả một đại dương kia, mở mang thêm một chút về chủ nghĩa tư bản, không ngờ cha cậu lại nói: "Học phí năm thứ nhất, năm thứ hai cha sẽ ứng trước cho con, còn sinh hoạt phí tự con nghĩ cách kiếm đi. Chắc là không khó đúng không? Dù gì con cũng ở nhà của Lạc Lạc, không cần tiền thuê nhà."
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã: "Cha ơi, chị vừa ra nước ngoài cha đã mua nhà cho chị ấy, còn mua cả Maserati..."
Cha cậu khinh thường: "Làm vậy để nhắc nhở đám con trai muốn theo đuổi chị con rằng việc theo đuổi này không dễ dàng tí nào..."
"Vậy... con thì sao?"
"Tự nghĩ cách đi!"
"Mẹ! Trong gara của cha nhiều xe thế cơ mà!"
"Những cái này đều là do cha con tự kiếm đấy!" Mẹ cậu cười tủm tỉm nói, "Con thèm muốn thì tự đi kiếm đi."
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã.
"Thôi nào con trai, sang bên kia nhớ ở cùng với Lạc Lạc phải hòa thuận đấy, đừng có mà để chị con đuổi đi!" Mẹ tiếp tục dặn dò. "Nếu có party gì đó, buổi tối con phải đón chị về nhà an toàn nhé!"
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã, "Thế thì thà hai người thuê luôn cho chị một vệ sĩ đi! Con đi học cơ mà! Vả lại... Con mới chỉ có 18 tuổi đầu thôi, sao không có ai quan tâm con???"
Thế nhưng không ai nghe thấy tiếng lòng của cậu em trai, cha mẹ cậu... thì cứ coi như chẳng có gì.
Vì vậy Tiêu Tuyển Dung 18 tuổi, cả đêm chỉ có một mình chuẩn bị hành lý, đương nhiên vẫn theo thói quen nước mắt ròng rã.
"Chị, cà phê, cà phê!!!" Tiêu Tuyển Dung vội vàng chạy từ cầu thang xuống, trong miệng ngậm một miếng bánh mì thật to, ý bảo chị đưa cho mình cốc giữ nhiệt.
Tiêu Tuyển Cẩn dậy sớm hơn em, cũng đã sớm chuẩn bị xong cà phê, lo âu nhìn quầng mắt thâm đen của em trai: "A Dung, em nghỉ bớt một công việc đi được không? Cứ vất vả thế này không tốt cho sức khỏe đâu."
"Chị, chị có biết cơm trưa ở trường em đắt thế nào không? Một cái sandwich đã ngần này rồi!" Tiêu Tuyển Dung nhồm nhoàm nói, "Cha đã nhắc khéo em rồi, đến năm thứ ba, em phải tự kiếm học phí!"
"Thiếu tiền chị cho em!" Tiêu Tuyển Cẩn cẩn thận lau cà phê rớt ra bên ngoài cốc giữ nhiệt, "Chị không nói cho cha mẹ biết, được không?"
Tiêu Tuyển Dung nghĩ đến sĩ diện của mình, trong lòng nước mắt ròng rã nhưng vẫn phải cự tuyệt hảo ý của chị: "Không cần đâu."
"A Dung..."
"Chị, đừng khuyên em nữa." Lúc Tiêu Tuyển Dung cười rất sáng láng, rất đẹp trai, cũng rất cuốn hút. "Chị thấy đấy, lúc anh Vân Thanh ra nước ngoài cũng làm gì có tiền, bây giờ không phải rất NB sao? Em chỉ dựa vào mấy việc làm thêm thì chắc không thể vượt qua anh ấy được đâu, nhưng mà chị ơi, lão Tiêu em cũng đã nghĩ ra đối sách rồi!!!"
(NB: ý là rất trâu bò. Ví dụ: Nó học trâu bò thật đấy, ý là học rất giỏi, rất lợi hại)
Nhắc đến Vân Thanh, Tiêu Tuyển Cẩn trầm lặng hẳn, không truy vấn thêm về "đối sách" của em trai nữa, nhìn cậu ra khỏi cửa.
"À, chị ơi, cuối tuần này là lễ khánh thành của công ty anh Vân Thanh, chị đi không?"
Bàn tay đang rửa bát của Tiêu Tuyển Cẩn khựng lại, thản nhiên đáp: "Anh ấy không mời chị!"
Ngu ngốc như lão Tiêu, thông minh như lão Tiêu cũng biết vấn đề là này khu vực cấm, cậu lè lưỡi, lái chiếc xe của ông nội mình, chuồn nhanh.
"Chị, không đi thật à?"
Tiêu Tuyển Cẩn đang cẩn thận chỉnh lại nơ đeo cổ cho em trai lắc đầu, hài lòng lùi về sau vài bước, nhìn cơ thể cao lớn đẹp trai của em: "Được rồi, rất giống người Man!" (người Man: một tộc người ở trung quốc)
Tiêu Tuyển Dung nhìn cái mác có giá niêm yết vừa bị chị cắt đi, hít sâu một hơi: "Chị, hai tháng sinh hoạt phí của em đó..."
"Thế à? Đây cũng là nhãn hiệu mà cha thích nhất!" Tiêu Tuyển Cẩn cười rồi vỗ má em: "Rất phù hợp với em!"
Lão Tiêu lâu lắm mới được mặc quần áo mới trong lòng phẫn nộ, chỉ vì chị học ngành thiết kế nghệ thuật nên cha gửi tiền không tiếc, sinh hoạt phí hàng tháng lại còn thêm cả một khoản tiền mua quần áo nữa. Theo cách lý luận của cha cậu thì là: "Lạc Lạc là con gái, lại học nghệ thuật, sao có thể không mua nhiều quần áo được?"
Còn cậu thì sao? Nước mắt ròng rã.
"Này, chìa khóa xe." Tiêu Tuyển Cẩn đưa chìa khóa xe mình cho em rồi nhắc thêm một câu, "Đừng đến muộn, đi đi."
"Chị, lão Tiêu em hôm nay nhất định phải ôm được mỹ nữ trở về!" Tiêu Tuyển Dung cười vang, rất chi là đắc ý.
Tiệc rượu khánh thành công ty quản lý mạng được cử hành tại một biệt thự ở ngoại ô. Tuy là biệt thự tư gia nhưng lại mời những nhân viên phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp, có người nhận chìa khóa xe của Tiêu Tuyển Dung rồi lái xe đi.
Tiêu Tuyển Dung liền ung dung bước vào đại sảnh, vừa liếc mắt đã trông thấy người bị vây giữa đám người – Vân Thanh, cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị và là cổ đông lớn nhất của TIME. Người đàn ông này cậu quen từ nhỏ, ấn tượng của cậu đối với anh là rất ưu tú nhưng cũng rất trầm lặng. Đương nhiên đánh giá của phái nữ về anh không giống vậy... mà là rất ưu tú và cũng rất đẹp trai.
Tiêu Tuyển Dung thấy anh mặc một bộ comple đen, tay phải đeo một chiếc khuyên tai đinh nhỏ rất tinh xảo, dù chiếc khuyên tai đó có chói sáng thế nào thì vẫn không thể sánh được với ánh sáng hiện lên từ mắt anh.
Lát nữa mới đi tìm anh ấy vậy... Tiêu Tuyển Dung vẫn nhớ rõ nhiệm vụ gian khổ của chuyến đi này, quyết định đi dạo xung quanh trước.
"Hi." Cậu vừa lấy một ly cocktail, chợt nghe thấy một người chào mình, dùng tiếng Trung.
"Chào cô." Tiêu Tuyển Dung nhìn cô gái trẻ mặc bộ đồ bó sát, váy ngắn họa tiết da rắn, lịch sự chào lại.
"Alice." Cô gái rất tao nhã nhả một hơi khói thuốc, trong nụ cười mơ hồ mang theo ý khiêu khích.
"Tôi là Ron." Tiêu Tuyển Dung vuốt tóc, cậu nhìn về đám người đứng sau cô gái. Ồ! Sao không thấy Vân Thanh đâu nhỉ?
Có vẻ cô nàng này rất có hứng thú với cậu, bắt đầu bắt chuyện, hỏi trường, hỏi nơi ở rồi lơ đãng nói: "Xe anh rất đẹp!"
Chương trước | Chương sau