The Soda Pop
Khi anh gặp em - Vô Xứ khả Đào

Khi anh gặp em - Vô Xứ khả Đào


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 39
5 sao 5 / 5 ( 70 đánh giá )

Khi anh gặp em - Vô Xứ khả Đào - Ngoại truyện 1 - Kẻ đánh cắp thời gian

↓↓

"Hiện giờ hình như là một người tên KC đang ra giá!"

bạn đang xem “Khi anh gặp em - Vô Xứ khả Đào” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


...Là tên viết tắt của trợ lý Vân Thanh.


Câu nói "Tớ không muốn bán" vừa định nói ra thì Tiêu Tuyển Cẩn bỗng nhớ tới cô đã ký hợp đồng với bên nhà tổ chức triển lãm rồi. Cô buồn chán lắc đầu, "Tớ biết rồi!"


Bên kia đồng nghiệp hô lên một tiếng đầy kinh ngạc nhưng cô không muốn biết, liền cúp máy rất không lịch sự.


Trên tàu khá yên tĩnh cô nghe thấy phía sau có người đang nói chuyện điện thoại, một câu nói "Tôi biết rồi!" rất khẽ lập tức khiến cô sững sờ.


Cô không dám quay lại, tại sao... anh lại có mặt ở đây?


Nhưng giọng nói đó không có ý định tha cho cô, đến thẳng đối diện với cô gái đang bối rối này, "Tiêu Tuyển Cẩn, bức tranh đó anh thật sự muốn mua!"


Tiêu Tuyển Cẩn nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, ánh mắt anh phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú không tì vết lờ mờ có cả sự khẩn trương.


Cô hơi nhắm mắt, hé môi nói: "Cảm ơn!"


"Nhưng không mua được!" Anh mím môi, cười như không cười, "Tiếc thật đấy!"


"Không phải anh sao?" Cô hoảng hốt ngẩng đầu, vẻ mặt dường như càng chán nản hơn, "Thế thì là cha em rồi!"


Anh giơ tay xoa đầu cô, nói nhỏ nhưng rất dịu dàng, "Không có lòng tin vậy à?"


Nếu như không ở trước mặt anh thì Tiêu Tuyển Cẩn đã sớm khóc nhè rồi nhưng cô bắt bản thân phải kiên cường, trừng to mắt, "Em nghĩ không ai hiểu được ý nghĩa của bức vẽ đó..."


"Anh hiểu, mà không chỉ có anh, cả Khang Đề – người mua tranh cũng hiểu được ý nghĩa của nó." Anh vươn tay ra, như thể muốn giúp cô lau đi giọt lệ sắp trào ra, nói rõ ràng từng chữ một: "Lạc Lạc, rất nhiều người có thể trông thấy tài năng của em!"


Giọt nước mắt đó rơi xuống rất đúng lúc, rớt xuống da thịt, nóng bỏng vô cùng.


Anh nhìn cô, nhớ tới trên chuyến tàu hỏa này rất nhiều năm về trước, có một cô gái đã thay đổi cuộc đời anh.


Lúc đó, anh bị mẹ đưa về quê nhà học tiểu học. Trên tàu, họ không có chỗ ngồi, đành phải ngồi ở cửa nhà vệ sinh, còn đứa bé gái đó được cha yêu chiều bế ẵm, hơi thở còn vương mùi sữa hỏi: "Papa? Vì sao họ không mua vé giống chúng ta?"


Trong lịch sử Trung Quốc có một điển cố rất nổi tiếng, nước nhà gặp phải nạn đói, người chết đói khắp nơi thế nhưng đức vua lại ngây ngô hỏi: "Không có cơm ăn họ có thể ăn thịt mà!"


Sao không ăn thịt???


Những người luôn cao cao tại thượng đó mãi mãi sẽ không thể hiểu được đôi khi bố thí còn làm tổn thương người khác hơn cả coi thường.


Nhưng anh lại không thể từ chối cô gái này. Lúc cô bé cười vui vẻ, gương mặt hệt như chiếc bánh bao nóng, mập mạp, đáng yêu, nhưng lại hay té ngã, ngay cả thiên nga trắng cũng không biết là con gì. Anh thích đưa cô đi chơi rồi lại mâu thuẫn nghĩ bản thân không xứng đáng làm bạn cô.


Vì quan tâm thật sự nên mới cảm thấy tự ti.


Dù cho thành tích của anh ưu tú đến đâu thì cũng chỉ là kẻ đi lên từ hai bàn tay trắng, anh không thể phủ nhận hiện thực rằng cô gái này đến từ một gia đình hùng mạnh thế nào. Cha cô tài trợ cho anh đi học, còn mẹ anh, lúc ấy không đi làm nữa, bởi vì thi thoảng bà sẽ đến Tiêu gia giúp việc rồi trông con hộ đôi vợ chồng kia. Cũng chính vì vậy nên cả nhà anh mới vô cùng biết ơn nhà họ Tiêu.


Đến khi ra nước ngoài, anh cố chấp từ chối mọi sự trợ giúp. Anh liều mạng làm việc gây dựng sự nghiệp, mãi đến khi công ty đi vào hoạt động, bên cạnh có rất nhiều ong bướm vây quanh nhưng anh vẫn lặng lẽ cự tuyệt, bởi vì trong lòng anh vẫn luôn chỉ có cô gái kia, cô gái đã chạy đến trước mặt anh nói một câu rất lộn xộn nhưng đầy thiện ý: "Anh ơi, chúng ta cùng đi chơi được không?"


Anh muốn ở bên cạnh cô, muốn làm một người đàn ông xứng đôi với cô.


Công ty đi vào hoạt động nhưng chí hướng của anh không chỉ nằm ở Mỹ. Cái anh muốn là đưa sức ảnh hưởng của TIME ra toàn cầu, nhất là đến Trung Quốc, bởi đó mới là quê hương xứ sở của bọn anh. Cho nên anh mới duy trì quan hệ với những ngôi sao nổi tiếng trong nước, để đến lúc đó có thể tranh thủ được một chỗ trống ở thị trường trong nước.


Xem buổi biểu diễn, xem triển lãm nghệ thuật đều là vì mục đích này.


Thế nhưng, trong buổi triển lãm, vừa nhìn thấy bóng lưng cô bỏ đi anh chợt hiểu ra.


Anh nhẫn nhịn, anh công thành danh toại nhưng thế vẫn là chưa đủ, dù có nỗ lực đến đâu nhưng anh đã vô tình khiến người mình yêu nhất bị tổn thương hết lần này đến lần khác.


"Lạc Lạc, xin lỗi em, đáng lẽ anh phải sớm nói với em..." Giọng nói anh ôn hòa, dịu dàng khác thường, vì hiện giờ anh đã có dũng khí nói chuyện với cô, nói tất cả cho cô biết.


Tàu tới trạm tiếp theo, Tiêu Tuyển Cẩn nhìn anh đầy kinh ngạc, trong khoảnh khắc đó cô cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm. Thật lâu sau, khi trông thấy vẻ căng thẳng của anh cô mới nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Đã qua bao nhiêu năm, thật ra tàu chậm đã sớm không còn chậm nữa... Sang năm sau tuyến đường này sẽ không mở nữa, lúc đó sẽ được thay thế bằng tàu cao tốc. Anh, em thường hay nghĩ, bản thân mình giống chuyến tàu chậm này, mãi mãi không đuổi kịp anh. Trước giờ em đều biết mình không thông minh, lại không độc lập, lần nào em cũng rất sợ phải ra nước ngoài, bởi vì nơi đó không có cha mẹ, ngay cả em trai cũng không. Nhưng em vẫn cố gắng vượt qua, bởi vì... anh ở đó..."


Cô vẫn thấp giọng như trước: "Nhưng anh cũng không quan tâm đến em. Thời gian em vẽ bức tranh đó còn được khuyên đi khám bác sĩ tâm lý, bởi vì thầy giáo nói em không bình thường, quái đản, loại trạng thái này thật không tốt với việc sáng tác. Sau đó, bác sĩ tâm lý nói cho em biết những đường nét hỗn loạn, màu sắc pha trộn lung tung, bức tranh đó chính là trạng thái phản ứng tâm lý lúc bấy giờ của em. Em chợt hiểu ra, dù anh không thèm nhìn em, em cũng không thể cứ để bản thân chìm sâu như vậy được, một ngày nào đó em phải tăng giá trị của bản thân mình lên, khiến cho người ta có thể chú ý tới..."


Vân Thanh vẫn lẳng lặng nghe những lời bộc bạch của cô gái, đến lúc này bỗng dưng cắt đứt cô, "Lạc Lạc, trong bức tranh đó là mong muốn của em, là chuồn chuồn tre đúng không?"


Vẻ mặt Tiêu Tuyển Cẩn là ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A, vì ngỡ ngàng nên cô càng thêm đáng yêu hơn... Những đường nét trong bức tranh cô tiện tay vẽ ra chính là cất giấu một con chuồn chuồn bằng tre, thế mà ngay cả thầy giáo cũng không nhận ra. Còn anh, chỉ cần liếc qua đã nhận ra ngay rồi.


"Chuồn chuồn tre... Nếu anh không nhầm thì chính đồ chơi lúc nhỏ của anh em mình." Anh suy nghĩ.


"Mong muốn lúc đó của em là... anh làm chuồn chuồn tre cho em, sau đó nói với em rằng, rất muốn giống nó, có thể bay thật cao, thật xa..." Cô khẽ nói, "Sau này em vẫn luôn nhớ câu nói đó, em cũng cố gắng hết sức... ít nhất là có thể theo kịp anh..."


Những biểu hiện cảm giác rất nhỏ trên mặt người đàn ông này khiến anh càng giống một cậu bé hơn, vành mắt hơn đỏ.


"Hóa ra chúng ta đều ngốc nghếch như nhau, Lạc Lạc!" Anh dịu dàng gọi tên cô, "Hóa ra chúng ta giống nhau!"


Cố gắng hết sức bao năm tháng, cũng chỉ để một ngày có thể đứng trước mặt đối phương, không chút tự ti mà nói yêu em...


"Chuồn chuồn tre" được Khang Đề – một nhà nghệ thuật nổi danh thế giới mua, lời đánh giá mà đối phương giành cho tác giả bức họa là "Một cô gái trẻ tuổi có nội tâm tinh tế, cũng là một minh chứng cho sự liên hệ kì diệu giữa tâm linh và nghệ thuật"


Sự việc này khiến một cô sinh viên Tiêu Tuyển Cẩn trở nên nổi tiếng, cũng khiến papa Tiêu vô cùng tự hào, theo lời mẹ cô thì là: "Từ lúc cha con ra ngoài làm việc đến giờ chưa từng đắc ý đến thế!"


Dĩ nhiên, lão Tiêu ở nước ngoài xa xôi cũng nhận thêm một áp lực không nhỏ, nghe câu giáo huấn "Học tập chị con đấy!" của cha, lão Tiêu nước mắt ròng ròng biểu thị bản thân nhất định sẽ nỗ lực.


Nhưng Vân Thanh lại không cùng quan điểm, lúc nói chuyện với riêng Tiêu Trí Viễn trong phòng sách, anh nói: "Chú Tiêu, chú đối xử với Tuyển Dung hơi hà khắc quá rồi. Bằng tuổi của cậu ấy mà có thể lạc quan, cơ trí và thông tuệ như vậy, tương lai sau này sẽ sáng lạn lắm đấy!"


"So với cháu thì sao?" Tiêu Trí Viễn hỏi.


"Chúng cháu là hai loại người khác nhau. Cháu là một tờ giấy trắng, muốn xây dựng sự nghiệp có thể không ngần ngại, không từ thủ đoạn. Nhưng trước hết cậu ấy cần phải giữ gìn những thứ đang có, kiên định đi từng bước một, chú đã gây dựng được những cơ sở tốt nhất rồi. Ít nhất, trên phương diện tiền tài và địa vị, khả năng chống cự của cậu ấy vượt xa người thường."


Tiêu Trí Viễn lẳng lặng nghe, người thanh niên trước mắt là đứa trẻ tận mắt mình chứng kiến nó lớn lên, khi đó anh nói: "Từ bây giờ đến khi nó trưởng thành còn rất nhiều năm nữa. Có rất nhiều cửa ải khó khăn và bao nhiêu sự cạnh tranh khốc liệt cần đối mặt. Mong rằng nó có thể giữ vững những lời từng nói."


Không ngờ chưa qua được bao lâu, nó đã dùng dũng cảm và cơ trí hơn nhiều lần so với người khác để đạt được địa vị này, thậm chí còn "cướp" cả con gái bảo bối của anh.


Tiêu Trí Viễn mỉm cười, nói sâu xa: "Tiền tài và địa vị có thể dạy con người ta điều gì? Sức kiềm chế với xe đẹp, quần áo đẹp à? Hay là khả năng giám định và thưởng thức rượu vang và cigar? Hay là sự cuốn hút với phái nữ? Không! Vân Thanh, chú nghĩ cháu cũng biết rõ như chú. Mấy thứ này, chỉ cần có tiền bạc và địa vị thì không khó để có được. Ngược lại những thứ chú coi trọng là nghị lực, kiên trì, chờ đợi, nhẫn nại... Những điều này càng nảy sinh mạnh mẽ hơn khi không có tiền và quyền thế, đến lúc đó, tiền và quyền lại trở thành vật cản. Cho nên chú mới phải cố gắng tạo hoàn cảnh này cho Tuyển Dung. Tin chú đi, so với việc cho nó những tấm thẻ ngân hàng không thời hạn, tiêu không bao giờ hết tiền, chuyện loại bỏ ảnh hưởng của tiền bạc và địa vị này còn khó khăn hơn nhiều."


Vân Thanh hiểu rõ, đối tượng của những đạo lý này là Tiêu Tuyển Dung nhưng cũng chính là anh. Anh vui vẻ gật đầu, "Vâng, cháu hiểu rồi ạ."


Tiêu Trí Viễn nhìn thẳng cậu thanh niên này, ánh mắt sáng ngời: "Ra nước ngoài, gây dựng cơ nghiệp, thành lập công ty... Người có thể làm được những thứ này không thiếu nhưng nói thật, chú chẳng coi trọng. Nhưng Vân Thanh, cháu biết không, trong lòng mỗi người đều có một thứ gì đó khiến anh ta sợ hãi, muốn trốn tránh. Điều cháu sợ hãi là gì, cháu biết chứ?"


Biểu cảm của vân Thanh hơi biến đổi, cũng nhìn thẳng người đàn ông trước mặt đã từng được anh coi là đỉnh núi này, hiểu rất rõ ý của đối phương.


Nếu bây giờ là trước kia, anh sẽ bất an nhưng giờ đây thì không. Bởi vì anh đã nhận ra nhược điểm của mình sớm hơn bất cứ ai.


Tiêu Trí Viễn thản nhiên nói tiếp: "Là tự ti. Cho dù bản thân có ưu tú đến đâu nhưng vẫn luôn cảm thấy tự ti đối với xuất thân và gia thế đối phương, chú vẫn luôn dõi theo, tự hỏi không biết đến bao giờ cháu mới có thể thẳng thắn với Lạc Lạc, có thể nói ra lời trong lòng mình. Đến khi nói ra được, cháu mới thực sự bước qua vết trũng sâu đó."


Sau đó anh tiến lên, ôm lấy chàng thanh niên trước mặt, câu nói cuối cùng còn mang theo sự vui mừng: "Lạc Lạc nhà chú giao cho cháu đấy, chàng thanh niên ạ."


Vân Thanh cũng ôm chặt lấy người anh đã từng coi là đỉnh núi, là mục tiêu phấn đấu của mình, nói khẽ:


"Cháu sẽ đối với cô ấy thật tốt."


Đây phảng phất như sự đồng ý ngầm giữa hai người đàn ông, cuối cùng Lạc Lạc gõ cửa, giọng nói hân hoan: "Papa, ăn cơm đi!"


Tiêu Trí Viễn buông Vân Thanh ra, Lạc Lạc hoài nghi nhìn hai người: "Hai người đang làm gì vậy?"


Cha cô không nói gì, chỉ nói: "Đi nào."


Lạc Lạc đi lên trước, Vân Thanh trông thấy Tiêu Trí Viễn giơ tay, chỉ vào anh rồi lại tự chỉ vào mình.


Anh hiểu ý tứ của hành động đó, ý là... làm cha con rồi, "cha vợ" anh sẽ chú ý đến biểu hiện của anh.


Vân Thanh hoan hỉ cười, trịnh trọng gật đầu, ý bảo "cha vợ" hãy yên tâm.


Đó là một kiểu hứa hẹn.


Hơn hai mươi năm, kẻ đánh cắp thời gian cuối cùng vẫn không để họ bỏ lỡ nhau vì đôi ba khúc mắc nhỏ.


Vậy thì, từ nay về sau, cũng nhất định sẽ không.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Ám dục (18+) - Thánh Yêu

Ám dục (18+) - Thánh Yêu

Giới thiệu: Anh, sở hữu một cuộc sống đẳng cấp, phụ nữ đẳng cấp, quyền lực

09-07-2016 147 chương
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Truyện Chúc Mừng Sinh Nhật của tác giả Điệp Chi Linh thuộc thể loại tiểu thuyết

23-07-2016 10 chương
Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Trích đoạn:Vì vậy lúc này, tất cả nhân viên của công ty mới lý giải được vì sao

23-07-2016 11 chương
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương
Đâu phải bởi mùa thu

Đâu phải bởi mùa thu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Nhật kí mùa thu

Nhật kí mùa thu

Thu à, có bao giờ em biết, hình như anh đã lỡ yêu mùa thu của Việt Nam mất

28-06-2016
Bí mật được giữ kín

Bí mật được giữ kín

- Đáng lẽ ra anh phải nói với con là không mang đủ tiền cho con uống nước ngọt chứ.

24-06-2016
Anh đào thiếu niên

Anh đào thiếu niên

Lần đầu tiên của mỗi người đàn ông, đều sẽ có một cô gái như hoa anh đào, phiêu

30-06-2016
Anh sẽ đi cùng em chứ?

Anh sẽ đi cùng em chứ?

Con gái khi yêu, đúng là điên, chẳng lo cho bản thân mình, chỉ lo không về gặp được

26-06-2016
Luyến tình

Luyến tình

Tôi vừa đưa chân bước lên bậc thềm thứ ba thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng

23-06-2016