XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem

Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 27
5 sao 5 / 5 ( 32 đánh giá )

Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem - Chương 13

↓↓
“Vâng ạ.” Giọng nói Lương Duy Nặc cực kỳ kiên định.

“Chúng tôi không cần tiền làm sính lễ!”

Ý là……đồng ý gả con gái cho anh sao? Nụ cười của Lương Duy Nặc chuyển thành thâm sâu rồi.

“Được.”

bạn đang xem “Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Cũng không có đồ cưới có thể cho!”

“Được.”

“Sau khi kết hôn, cậu và Vĩ Nhân phải ở bên ngoài, tôi không muốn con gái bảo bối của tôi bị bố mẹ chồng ức hiếp!” Quả nhiên là người từng trải nhiều sóng to gió lớn, đã sớm dự đoán được bố mẹ anh sẽ……ức hiếp Vĩ Nhân.

“Không thành vấn đề.” Lương Duy Nặc đồng ý vô cùng dứt khoát, bởi vì anh cũng tính toán như vậy.

“Hôn lễ không cần phải phô trương, mở tiệc mời bạn bè người thân thân thiết là được rồi!”

“Được.”

“Trong vòng một tháng phải làm lễ cưới cho tôi!”

“Được. Thứ bảy tuần này, con sẽ dẫn Vĩ Nhân trở về miền nam thăm hỏi bố mẹ.” Lương Duy Nặc lập tức sửa lại cách xưng hô.

Lúc này, đầu bên kia điện thoại ông Tưởng cũng không còn ra vẻ kiêu ngạo nữa. Người ta cũng đã gọi ông là bố, ông còn có thể như thế nào nữa?

“Cậu……Tùy các con!”

Ngay cả hẹn gặp lại cũng không nói, giọng rất lúng túng, trực tiếp cúp điện thoại, có lẽ là xấu hổ.

Sau khi để điện thoại xuống, Lương Duy Nặc cười như không cười nhìn Tưởng Vĩ Nhân.

“Đồ ngốc!” Một lúc sau, anh dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô.

“Anh……Nói gì với bố em vậy?”

Lúc sau cô chỉ nghe Lương Duy Nặc liên tục nói được, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hai người nói chuyện gì.

“Không phải là bố em, là bố của chúng ta. Cũng không đúng lắm, phải nói là, ba của em, bố vợ của anh. Bố và anh cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một chút đến việc kết hôn mà thôi.”

“Bố vợ? Kết hôn?”

“Đúng vậy. Bố muốn trong vòng một tháng anh phải cưới em, anh nói với ông thứ bảy tuần này sẽ cùng em trở về miền nam thăm họ.”

“Bố? Anh…..” Cô hoàn toàn không phản ứng kịp, cô không hề nói muốn cưới mà.

“Anh thế nào?”

“Em không có ý định phải gả cho anh!” Rốt cuộc cũng nói ra.

“Anh biết. Nhưng mà anh muốn kết hôn với em.” Lương Duy Nặc cười, kéo cô từ trên ghế đứng lên.

“Nhưng……..”

“Không có nhưng nhị gì hết. Tất cả mọi người đều biết hầu như ngày nào anh cũng ngủ với em một chỗ, ngoài anh ra, còn có ai dám cưới em? Em chỉ có thể gả cho anh. Đi thôi, hôm nay anh cho em nghỉ một ngày, chúng ta đi chọn váy đính hôn, chọn bánh cưới. Muốn trong vòng một tháng làm xong lễ cưới, có chút gấp gáp, không thể lãng phí thời gian nữa.”

“Lương Duy Nặc!” Tưởng Vĩ Nhân tức giận anh tự biên tự diễn rất vui vẻ, không nhịn được rống lớn.

“Có! Vợ thân yêu của anh, có việc gì dặn dò sao?”

“Em không phải vợ anh!”

“Rất nhanh sẽ phải.”

“Anh—”

“Anh yêu em. Mặc kệ em có tin hay không, anh yêu em, hơn nữa nhất định phải cưới em.” Nói xong, anh hôn cô, không cho cô nói nữa.

Sau khi hôn cô đến choáng váng đầu óc, lúc này Lương Duy Nặc mới lôi kéo Tưởng Vĩ Nhân ý thức đã mơ hồ rời công ty.

Chọn váy đính hôn, bánh cưới!

Ba ngày sau.

Buổi sáng ngay sau ngày Lương Duy Nặc tuyên bố tin tức bọn họ kết hôn với toàn thể công ty, một phụ nữ xinh đẹp nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, không gõ cửa đã xông vào phòng làm việc của Tưởng Vĩ Nhân.

Tưởng Vĩ Nhân đang nói qua điện thoại giao công việc cho phó phòng tài vụ và kế toán sửa lại tài liệu dự toán hàng năm rất quan trọng thì đột nhiên một cô gái xa lạ xông vào, cô không biết tại sao thư kí bên ngoài không thông báo đã để người đi vào, vẫn tiếp tục nói xong cuộc điện thoại, cũng chú ý tới việc đối phương quan sát cô từ trên xuống dưới đến mấy lần, sau đó thư kí đi vào, vẻ mặt khó xử biểu hiện xin lỗi.

Sau khi dặn dò xong, Tưởng Vĩ Nhân vừa để điện thoại xuống, lập tức thư kí lên tiếng.

“Xin lỗi cô, trưởng phòng, vị tiểu thư này không đợi tôi—”

“Cô đi ra ngoài, nơi này không có chuyện của cô.” Cô gái xa lạ kia nói với thư kí.

Vẻ mặt thư kí rất khó xử, nhìn trưởng phòng đã nhíu mày, hiện giờ không biết nên làm sao đây?

“Không sao, cô đi ra ngoài trước đi.” Vĩ Nhân nói với thư kí.

Cô gái xa lạ kia hừ một tiếng, kiêu ngạo đi tới chỗ ghế sa lon, không đợi Vĩ Nhân mời đã ngồi xuống.

Tưởng Vĩ Nhân im lặng, không hề có ý định mở miệng trước.

Cô gái ngồi trên ghế salon có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Vĩ Nhân duy trì sự bình tĩnh, không hỏi cô là ai ngay lập tức?

“Tôi là Lương Tiêm Viện. Ngày hôm qua anh tôi nói với mọi người trong gia đình, anh ấy nói muốn kết hôn với chị.” Xem ra chị dâu tương lai vừa xinh đẹp vừa thông minh!

Tưởng Vĩ Nhân tiếp tục giữ im lặng, không đáp lại lời của cô.

“Cả nhà chúng tôi đều không đồng ý!” Lương Tiêm Viện cố ý dùng giọng nói cay nghiệt, muốn thử phản ứng của cô một chút. Nếu như ngay cả cửa ải khó khăn nho nhỏ này của cô cũng không vượt qua, chị dâu tương lai muốn còn sống ở nhà họ Lương, chỉ sợ quá khó!

Tưởng Vĩ Nhân nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu của mình.

“Chị không có lời nào muốn nói sao?” Lương Tiêm Viện cố ý nâng âm lượng lớn hơn nữa, nhưng cặp mắt nhìn Vĩ Nhân thì đã tràn đầy tò mò và thưởng thức.

“Không có.” Giọng nói của Tưởng Vĩ Nhân thản nhiên.

“Cả nhà chúng tôi đều không đồng ý việc anh tôi cưới cô!” chị dâu tương lai của cô, hình như không hề muốn quan tâm tới cô!

“Câu nói ngắn gọn vừa rồi, tôi nghe hiểu được, không cần cô nói tường tận lại lần nữa.” Tưởng Vĩ Nhân lạnh nhạt nói, tiếp tục lật xem tài liệu trên tay, không nhìn cô.

“Chị rất kỳ quái nha.”Lương Tiêm Viện trợn to hai mắt. Những lúc như thế này chị ấy không muốn nói gì thật sao? Còn duy trì bình tĩnh, làm cho người khác bội phục!

“Không kỳ quái như cô.”

“Tôi kỳ quái khi nào hả? Là tôi tới nói cho chị biết, nhà chúng tôi không chào đón chị, vị thiên kim gặp khó khăn ạ!”

“Những lời này, cô không cần phải nói với tôi.” Tưởng Vĩ Nhân hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên.

“Không nói với chị, vậy phải nói với ai?”

“Đi nói với người đàn ông muốn kết hôn với tôi đến phát điên ấy.”

“Nói với anh ấy thì có lợi ích gì?” thiếu chút nữa Lương Tiêm Viện cười thành cơn.

Hôm nay cô chỉ muốn tới nhìn chị dâu chưa qua cửa một chút xem có xứng đôi với anh trai của cô hay không? Nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy rất thú vị, không ngờ anh trai mình đã bị hình dung thành người đàn ông phát điên rồi!

“Nói với tôi thì có lợi ích gì?” Tưởng Vĩ Nhân lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Ngăn cản chị gả cho anh ấy!” Đôi mắt bồ câu của Lương Tiêm Viện chuyển động nhanh như chớp, có chút nghịch ngợm, có chút tính toán.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Truyện có nội dung nhẹ nhàng đơn giản nhưng hấp dẫn được đăng tải miễn phí tại

20-07-2016 59 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Văn án: Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc

15-07-2016 75 chương
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Sáng ba tối bốn

Sáng ba tối bốn

Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên

24-06-2016
Ebola, rồi sẽ qua?

Ebola, rồi sẽ qua?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Có thể bạn sẽ

25-06-2016
Gửi gió cho ngày nắng

Gửi gió cho ngày nắng

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên" "Mai tớ đi rồi,

24-06-2016
Vì đó là cậu...

Vì đó là cậu...

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Lần đó, Duy

27-06-2016
Giá như...

Giá như...

(khotruyenhay.gq) Thoa đã đánh đổi tuổi xuân cho cái sự nghiệp vô nghĩa này mà, giá như

30-06-2016