Violet lắc đầu, “Là năm 1944, nữ phù thủy Helen Duncan (18.6) đã bị bắt giữ bởi chính phủ Anh quốc.”
bạn đang xem “Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!(18.6) Helen Duncan (25/11/1897 – 06/12/1956) là nữ phù thủy cuối cùng chịu xét xử dưới đạo luật “Lạm dụng tà thuật” ở Anh, bà nổi tiếng với khả năng ngoại cảm bằng cách dùng vải. Bà bị chính phủ Anh buộc tội do trong một lễ gọi hồn cách đó không lâu bà đã vô tình tiết lộ bí mật động trời của chính phủ: âm mưu che đậy cái chết của 861 binh sĩ trên chiến hạm HMS Barham. Tuy đã được sự trợ giúp của rất nhiều người nhưng hoàn toàn vô vọng, bà đã sống những ngày điên loạn cuối đời trong một bệnh viện ở Nottingham, từ trần vào ngày 6/12/1956. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đâyhttp://dantri.com.vn/chuyen-la/so-phan-nu-phu-thuy-cuoi-cung-cua-nuoc-anh-1168596156.htm)
Tôi giật mình nói: “Năm 1944?”
Violet mỉm cười nói: “Cô thấy đó! Đối với sự kiện phù thủy bị hãm hại, cũng không phải quá xa xôi như cô đã nghĩ. Năm 1735, nước Anh thông qua “Đạo luật phù phép”, cho đến năm 1951 nó mới được Winson Churchill (18.7) hủy bỏ. Cô có thể tưởng tượng từ năm 1484 đến cuối thế kỷ 19, cuộc sống của tổ tiên chúng tôi gian khổ đến thế nào. Từ thế kỷ 15, sau khi giao ước liên minh giữa chúng tôi và người cá bắt đầu, chúng tôi đã đi theo chăm sóc và hầu hạ người cá, cũng không chỉ bởi vì phù thủy và người cá đều giống nhau bị loài người xem như ngoại tộc, mà còn bởi vì người cá vẫn giúp đỡ chúng tôi tiếp tục làm những điều mình thích —— nghiên cứu ‘tà thuật huyền bí’, tìm hiểu bí mật cơ thể người, bí mật của từng loài động thực vật. Từ quá khứ đến hiện tại, các phù thủy đều ước muốn hiểu biết những bí mật trên cơ thể người, muốn có sức khỏe dẻo dai, muốn có nhan sắc trẻ đẹp, muốn có tuổi thọ kéo dài… Trước kia những thứ đó đều bị coi là mê tín dị đoan, chỉ có người cá là không chấp nhất đến những kiến thức của chúng tôi, nhưng hiện nay… chúng tôi đều được loài người gọi là những nhà khoa học.”
(18.7) Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30/11/1874 – 24/01/1965) là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia. Churchill, nói chung, được coi là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử Anh và lịch sử thế giới. Ông là Thủ tướng Anh duy nhất được nhận giải Nobel Văn học và là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ.
Violet tự giễu cười nói: “Ngày nay, mỗi người phụ nữ so với những nữ phù thủy trong quá khứ càng điên cuồng theo đuổi nhan sắc trẻ đẹp dài lâu! Nhau thai cừu, nhau thai người, Hyaluronic Acid, Botulinum Toxin… (18.8) Các loại phép thuật thần kỳ đều đang được coi là tồn tại hợp pháp, cho dù những nghiên cứu về ‘tâm linh’ của phù thủy mới chỉ là những nghiên cứu ‘hiện tượng siêu tự nhiên’. Tổ tiên của tôi luôn ảo tưởng ngày này sẽ đến, nhưng không một ai hổ trợ giúp đỡ, nên chúng tôi chỉ biết kiên trì cho đến ngày nay.”
(18.8) Nhau thai cừu, nhau thai người, Hyaluronic Acid, Botulinum Toxin là những loại hợp chất thường dùng trong các mỹ phẩm hiện nay, có tác dụng tái tạo, chống lão hóa.
Violet nhìn tôi, cực kỳ thành khẩn nói: “Chúng tôi đã nợ người cá rất nhiều, nhà của chúng tôi là gia tộc hầu hạ Regulus, nhưng càng nợ ngài ấy nhiều hơn. Xin cô tin rằng, tôi đối với Regulus là thương yêu và trung thành tuyệt đối, so với cô không hề ít.”
Tôi không có một chút nghi ngờ nào đối với lòng trung thành của bà ta dành cho Ngô Cứ Lam, giống như bà ta khẳng định yêu thương đứa con của mình, nhưng còn đứa con dâu này thì sao… Tôi nói: “Hôm nay bà đến đây, mục đích cuối cùng là gì?”
Violet bưng lên một tách trà, im lặng uống xong, liền nói: “Andersen đã đứng trên góc độ của ông ta kể lại câu chuyện “The little mermaid”, cô có muốn nghe kể một chút truyện cổ tích “Nàng tiên cá” dưới góc độ của một phù thủy hay không?”
Tôi biết lòng hiếu kỳ sẽ giết chết người, nên cẩn thận nói: “Nếu có liên quan đến Ngô Cứ Lam, tôi mới muốn biết.”
Violet nói: “Người cá và loài người tiến hóa theo hai hướng khác nhau, loài người sử dụng sức mạnh của khoa học kỹ thuật, còn người cá sử dụng sức mạnh của bản thân. Trong cơ thể của mỗi người cá đều có một viên ngọc linh hồn, viên linh châu này cùng với năng lực tinh thần của bọn họ là cùng một nhịp thở.”
Tôi hỏi: “Cái gì gọi là năng lực tinh thần?”
Violet nói: “Rất khó dùng từ ngữ của loài người chúng ta để định nghĩa chính xác, nói một cách đơn giản, nó không giống như sức mạnh của nắm đấm, hay sức sát thương của răng nanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chẳng hạn như tiếng hát của người cá cũng là một loại hình thức tiêu biểu cho năng lực tinh thần. Ngoài ra, còn có cách trao đổi thần kỳ giữa người cá và các sinh vật biển với nhau, tiếng kêu định vị giống như cá heo của bọn họ, những khả năng đó không nhìn thấy, không cầm nắm được, đều được coi như là năng lực tinh thần!”
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đại khái hiểu được.
Violet bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa, có vị một hoàng tử loài người đi trên biển ngao du phong cảnh, một cô gái người cá chưa từng biết qua lục địa, cũng chưa từng gặp qua con người đã tò mò theo sát thuyền của vị hoàng tử nọ, nàng lén trộm nhìn bọn họ. Thật bất hạnh, thuyền của hoàng tử gặp bão lớn, chìm sâu xuống đáy biển. Cô gái người cá muốn cứu chàng, đáng tiếc nàng chưa đủ sức mạnh, bão táp lại thật sự quá lớn, chàng hoàng tử đã bị chết đuối. Cô gái người cá cảm thấy áy náy, tiếc thương cho hoàng tử chỉ như vậy mà chết đi, nên nhất thời xúc động, đem viên ngọc linh hồn của mình đưa cho hoàng tử loài người. Có sức mạnh của linh châu, hoàng tử đã sống lại…”
Tôi nhịn không được ngắt lời Violet đang kể, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ thuật cải từ hồi sinh mà Chu lão đầu nói là có thật sao?”
Violet giải thích nói: “Cái gọi là thuật cải tử hồi sinh chính là một loại khái niệm tương đối, cũng coi như một cách gọi những kỹ thuật kỳ diệu mà chúng ta hoàn toàn không biết. Ví dụ như hiện nay chúng ta đã nghiên cứu chuyên sâu bộ não, nuôi cấy nội tạng, những điều đó rất bình thường, nhưng nếu để cho người xưa nhìn thấy, khẳng định bọn họ sẽ khiếp sợ bảo rằng đó là thuật cải tử hồi sinh. Người cá có thể thông qua viên linh châu của mình đi cứu loài người, nhưng thời gian vô cùng hạn chế, hơn nữa đối với những căn bệnh nan y, nó cũng không có cách nào chữa khỏi.”
Tôi gật đầu, “Tôi hiểu rồi!”
Violet tiếp tục kể: “Đó vốn không phải là chuyện gì to tát, dùng linh châu quý giá của mình đi cứu con người, cô gái người cá nọ không phải là người duy nhất, khẳng định cũng không phải là người cuối cùng. Dù sao người cá sống thọ hơn loài người, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi hoàng tử loài người chết đi, nàng tự mình đi lấy lại viên linh châu là được rồi. Cô gái người cá sau khi cứu sống hoàng tử, quyết định đưa chàng lên đất liền, vì đảm bảo chàng được cứu sống, cô gái người cá đã đưa chàng đến một nơi có con người định cư. Sau khi nàng trốn vào đám đá ngầm, nhìn thấy hoàng tử được người cứu đi, nàng mới yên lòng, tính toán trở về biển, nhưng thật không ngờ nàng lại bị thuyền đánh cá của con người phát hiện. Bởi vì trên biển có gió lốc và phải cứu hoàng tử, cô gái người cá đã thật sự mỏi mệt, trong quá trình lẫn trốn thuyền đánh cá, nàng đã bị trọng thương. Nàng nhất định phải lấy lại viên linh châu, nếu không nàng sẽ chết. Nhưng, nếu hoàng tử mất đi viên linh châu, chàng cũng sẽ chết.”
Tôi nghe được trái tim của mình bị bóp nghẹt, tuy biết rất rõ kết cục của câu chuyện, nhưng vẫn khẩn trương hỏi: “Cô gái người cá đi tìm hoàng tử để lấy lại viên linh châu sao?”
Violet nói: “Người cá mặc dù là một chủng tộc có sức mạnh rất lớn, nhưng lại yêu thích hòa bình, chưa bao giờ tùy ý giết chóc. Nên sự trao đổi linh châu cũng theo nguyên tắc không giết chóc, mà là cam tâm tình nguyện. Giống như cô gái người cá phải cam tâm tình nguyện trao viên linh châu cứu hoàng tử, hoàng tử cũng phải cam tâm tình nguyện trả lại viên linh châu, thì cô gái người cá mới có thể lấy lại linh châu của mình. Nhưng ai có thể dễ dàng buông bỏ sinh mạng của mình đây? Cô gái người cá không biết nên làm gì, đành phải cầu xin sự giúp đỡ cùa bà phù thủy, người đã hầu hạ gia tộc của nàng bấy lâu nay. Bà phù thủy là con người, nên rất hiểu thiên tính của con người chính là tự tư tự lợi, muốn cho một người nguyện ý từ bỏ sinh mạng của mình vì cô gái người cá, tuyệt đối không thể, duy nhất có thể chính là khiến cho hắn yêu cô gái người cá. Bà nội tôi đã từng nói ‘Tình yêu là phép thuật thần kỳ nhất thế giới này, nó có thể khiến ích kỷ hóa vô tư, nhát gan hóa dũng cảm, tham lam hóa thiện lương, khôn ngoan hóa ngu dốt’. Cô gái người cá dưới sự giúp đỡ của bà phù thủy, đi lên đất liền, đến bên cạnh chàng hoàng tử, nhưng hoàng tử đã yêu cô gái loài người, cô ta đã cứu chàng bên bờ biển, dốc sức chăm sóc cho chàng. Cho dù cô gái người cá có trí tuệ sắc đẹp đến thế nào, cố gắng khiến cho hoàng tử chú ý ra sao, thì hoàng tử từ đầu đến cuối cũng không yêu nàng, mà vẫn yêu cô gái loài người có tâm hồn lương thiện kia. Không còn nề hà chuyện gì nữa, bà phù thủy chuẩn bị một con dao sắc bén, muốn giúp cô gái người cá mạnh mẽ lấy lại viên linh châu. Nhưng cô gái người cá đã yêu chàng hoàng tử phẩm chất chính trực, chung thủy với tình yêu kia rồi. Mặc kệ bà phù thủy và các người chị của nàng cầu xin, nàng vẫn cam tâm tình nguyện từ bỏ linh châu, hóa thành bọt biển chết đi, nàng đã dùng sinh mạng dài lâu của mình thay đổi một sinh mạng ngắn ngủi của hoàng tử, để chàng được cả đời hạnh phúc, thậm chí chàng hoàn toàn không biết cô gái người cá đã vì chàng mà trả giá tất cả.”
Violet cúi đầu, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống.
Nước mắt của Violet khiến cho lòng tôi kinh hãi, hận không thể đưa chính mình vào cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh lại, cái gì cũng đều chưa xảy ra. Tôi cố gắng tự nói với chính mình, đây chỉ là một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích xa vời mà thôi… Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, Violet làm sao có thể cố ý chạy đến đây, chỉ đơn thuần kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích, còn kể đến mức khiến mình rơi lệ?
Violet ngẩng đầu lên, ánh mắc sắc bén nhìn tôi, thật giống như một con dao bén nhọn, đang kề sát mạch máu lấy mạng tôi, không cho tôi có đường thoát.
Tôi run rẩy giọng nói, hỏi: “Nếu con người có linh châu của người cá, cơ thể của người đó… sẽ… sẽ có tình trạng như thế nào?”
“Bề ngoài không có biến đổi gì khác thường, những dụng cụ kiểm tra thăm khám trong bệnh viện cũng không phát hiện được. Người đó không thể mọc ra đuôi cá, không thể đột nhiên sống được ở trong nước, cũng không có khả năng sống lâu dài. Nhưng thân thể của người đó trở nên tốt hơn trước, ít sinh bệnh, cho dù có phát bệnh cũng nhanh chóng bình phục hơn người khác.”
Tôi thì thào nói: “Thì ra…là như vậy!”
Violet nói: “Regulus…”
Tôi đứng lên, cố gắng khắc chế nội tâm đang khiếp sợ và kinh hãi, nói với bà ta: “Mời bà về cho!”
Violet vội vàng nói: “Tiểu La, để tôi nói hết, tôi phải nó cho cô…”
Tôi chỉ vào cánh cửa, lớn tiếng nói: “Chuyện của tôi và Ngô Cứ Lam, không đến lượt bà đến đây nói cho tôi biết! Có chuyện gì, bà hãy bảo Ngô Cứ Lam đến đây chính miệng nói với tôi!”
“Tiểu La, Regulus…”
Tôi lập tức không giữ được bình tĩnh, bịt hai lỗ tai lại, hét ầm lên, “Tôi bảo bà đi đi! Đi đi! Lập tức đi cho tôi…”
Violet vội vàng đi ra cửa, “Được, tôi đi, tôi lập tức đi ngay!” Bà ta đứng ở cửa, cao giọng nói: “Tiểu La, tôi biết cô cần chút thời gian mới có thể chấp nhận tất cả những điều tôi nói, tôi sẽ chờ quyết định của cô.”
Cánh cửa nặng nề đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi vẫn như trước bịt chặt lỗ tai của mình, không nhúc nhích đứng một chỗ. Nhưng có một số chuyện không phải không muốn nghe, là có thể coi như không tồn tại.
Nhìn qua làn nước mắt mờ ảo, bốn phía vẫn là tất cả những thứ quen thuộc, nhưng hóa ra ấm áp trong căn nhà này đã biến thành bóng tối vô biên vô hạn lạnh giá thấu xương từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ùa đến, bao phủ tôi từ đầu đến chân, khiến cho tôi muốn thở dốc cũng cảm thấy khó khăn.
Tôi kinh sợ, không mang theo gì trốn ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe được nơi tiếp tân có người nói chuyện với tôi, tôi mắt điếc tai ngơ, lập tức đi ra khỏi toà nhà.
Tôi không nhận ra phương hướng, tùy ý đi tới trước, dù sao cũng không có chỗ để đi, tôi chỉ muốn rời xa Ngô Cứ Lam một chút mà thôi.
Gió lạnh thổi vào người, mang đến cảm giác rét buốt.
Tôi cảm thấy mình nên bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng từng tấc trong cơ thể của tôi đều tràn ngập hoảng sợ và tức giận, khiến cho đầu óc của tôi chỉ là một mảnh hỗn độn u ám, tôi không biết mình muốn cái gì, cũng không biết mình có thể làm gì, chỉ có thể càng không ngừng đi về phía trước.
Đi mãi đi mãi, trước mắt tôi hiện lên một hồ nước màu lam, bất tri bất giác tôi dừng lại.
Tuy rằng tôi là một đứa bé sinh ra ở biển, nhưng tôi không giống như người ta có cảm tình đặc biệt đối với nước, cho đến khi tôi yêu Ngô Cứ Lam —— một người cá đến từ nơi sâu thẳm của đại dương, tôi mới chính thức yêu thích nước.
Lúc này, nhìn đến mặt nước màu lam kia, tôi đã nhịn không được mà mỉm cười. Cách đọc tên của Ngô Cứ Lam chính là ‘tôi ở tại màu lam’, tôi đã yêu một người sống trong làn nươc màu lam đó rồi!
Bởi vì đã yêu hắn, nên tất cả những thứ yêu thích đều có liên quan đến hắn. Hết thảy những gì thuộc về hắn, đều khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng hiện tại mặt hồ màu lam này, không hề cho tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Bởi vì tôi sẽ không nhịn được mà suy nghĩ đến những ấm áp và hạnh phúc mà Ngô Cứ Lam đã cho tôi, rốt cuộc là bởi vì tôi, hay bởi vì viên linh châu ở trong cơ thể của tôi?
Tôi đứng bên hồ, lẳng lặng nhìn mặt nước trong xanh, nhớ lại tất cả mọi chuyện sau khi tôi gặp Ngô Cứ Lam.
Buổi sáng sớm đau thương hôm đó, tôi mở cửa sân vườn, hắn té xỉu ở trong sân nhà tôi.
Trên hai bàn chân là những vết thương chằn chịt u ám, hắn đã phải đi bộ rất lâu, mới gian nan tìm được tôi. Hơn một trăm năm đã qua, nhân loại đã biến đổi rất nhiều, ngôn ngữ, chữ viết, phương tiện giao thông, cách thức trao đổi… Toàn bộ đều thay đổi, hắn khẳng định thật sự không ngờ chính mình phải chật vật như vậy mới có thể xuất hiện trước mặt tôi.
Ngô Cứ Lam không phải là một người cá chưa từng tiếp xúc với xã hội loài người, cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn khẳng định biết được một người nghèo túng chật vật như hắn khiến cho tôi yêu thích là một chuyện không thể, nhưng cái “Tuyệt đối không thể trở thành có thể” thế nhưng đã xảy ra…
Tôi đan hai tay vào nhau, đặt ở trước ngực.
Khó có thể tưởng tượng được, cơ thể này lại có thứ gì đó thuộc về Ngô Cứ Lam.
Năm đó, cao tổ gia gia giúp đỡ Ngô Cứ Lam, hắn chắc chắn đã khẳng khái nhận lời thành toàn một nguyện vọng cho ông. Đối với những ngư dân sinh sống ở trên biển mà nói, chuyện sợ hãi nhất chính là chết đuối, nên Ngô Cứ Lam đã dùng viên linh châu có thể giúp “cải tử hồi sinh” để báo đáp ơn cứu mạng, khiến cho ông tổ không còn e ngại xuống biển nữa. Nhưng cả đời làm ngư dân của ông tổ và ông cố đều không dùng đến, ông nội cũng không dùng đến, đến lượt tôi vào năm 7 tuổi lại bị đuối nước ngoài ý muốn.
Thì ra, những cơn ác mộng tôi thường xuyên mơ thấy đều là thật, tôi thật sự đã chết, chẳng qua, ông nội đã dùng viên linh châu mà Ngô Cứ Lam tặng để cứu sống tôi.
Hóa ra, trong biển người mênh mông mờ mịt, Ngô Cứ Lam và tôi gặp nhau, không phải là không có nguyên nhân. Hắn cố ý đến tìm tôi, vì muốn thu hồi lại viên linh châu của mình.
Khó trách khi lần đầu nhìn thấy hắn, tôi đã vì một ánh mắt liếc nhìn của hắn mà sợ tới mức kinh hồn bạt vía, không phải tôi có lá gan quá nhỏ, mà vì tôi có bản năng của một động vật, cảm giác được hắn có ý định giết tôi.
Hắn tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, đoán chừng có nghĩ tới vì lợi ích toàn cục phải tạm thời nhân nhượng nghĩ biện pháp khiến tôi cam tâm tình nghuyện yêu hắn, nhưng quả thực sau đó hắn đã rất buồn bực, rất không kiên nhẫn! Chắc chắn hắn đã hận không thể chém một nhát bổ tôi ra làm đôi, trực tiếp lấy lại thứ gì đó thuộc về hắn. Dù sao người có ơn với hắn chình là cao tổ gia gia, hắn cho ông “Mượn linh châu hơn 100 năm” cũng coi như đã báo đáp xong.
Đáng tiếc, sự tình đã vượt quá suy đoán của hắn, khi hắn hôn mê bất tỉnh ngã xuống bên chân tôi, tôi lại đối với hắn ”tiếp nước cứu mạng”, hắn chỉ có thể khó xử rối rắm giữa một bên là “một chưởng đánh chết tôi” và một bên là “khiến tôi cam tâm tình nguyện trả lại”…
Tôi nhịn không được hơi hơi nở nụ cười, thật sự đáng giận! Vốn là hắn có chuyện cần cầu xin tôi, tôi đã có thể hưởng thụ một chút sự dụ dỗ và theo đuổi của mỹ nam, nhưng hắn hoàn toàn không thèm tuân theo quy tắc, lạnh lùng cao ngạo biến hết thảy thành tôi nghĩ tất cả mọi cách đi lấy lòng hắn, theo đuổi hắn!
Tôi đã cam tâm tình nguyện yêu hắn, hắn chẳng những không dang rộng hai tay nhiệt liệt chào đón tôi, mà còn hết lần này đến lần khác tàn nhẫn đẩy tôi ra! Thật sự là quá đáng giận!
Dần dần, tôi mới phát hiện tất cả hoảng sợ và tức giận đều đã bay biến, chỉ còn lại một vòng bi thương luẩn quẩn không dứt ở trong đầu, mỗi lần trái tim nảy lên, lại giống như con dao bén nhọn đâm vào đau đớn.
Tôi hướng về phía mặt hồ màu lam mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Vốn muốn trừng phạt anh ấy vì đã lừa gạt mình, bày trò mất tích, làm cho anh ấy sốt ruột một chút, nhưng mình không nỡ khiến anh ấy lo lắng!”
Mặc kệ hắn vì cái gì mà đối xử tốt với tôi, tôi yêu hắn đã là sự thật không thể thay đổi. Tôi có thể không hiểu rõ tâm ý của hắn, nhưng tôi không thể không hiểu rõ tâm ý của mình.
Tôi xoay người, hướng về phía khu nhà nghỉ, cước bộ kiên định trở về.
Đi qua một đoạn đường nhỏ rợp bóng mát, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng gọi: “Thẩm La!”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại, thì thấy Violet.
Violet bước nhanh đến trước mặt tôi, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi chằm chằm, khẩn thiết hỏi: “Cô đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”
Tôi không phải không lý giải được tâm trạng của bà ta, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nghĩ tới nữa, đây là chuyện giữa tôi và Ngô Cứ Lam, không cần bà quan tâm!”
Tôi xoay người muốn đi, đột nhiên cảm giác đau nhói phía sau cổ giống như bị kim đâm vào.
Tôi quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Violet.
Bà ta đang cầm một ống tiêm đã trống rỗng, thì thào nói: “Thật xin lỗi!”
Tôi mở miệng, nhưng không thể phát ra được tiếng nào, toàn bộ thế giới đều biến thành những hình ảnh mờ ảo lay động. Tôi mềm nhũn người, bước đi lảo đảo, cố gắng muốn nắm bắt cái gì đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Violet ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến thành một mảnh tối đen.
Chương trước | Chương sau