XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 132 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 97

↓↓
Nghe thế, Trịnh Tâm Du chậm rãi ngoảnh lại, ngạo nghễ nhìn cô rồi nhếch môi cười.

Ý đó như là, cô cứ việc đi nói cho Tư Viễn biết, tôi chẳng sợ đâu!

Đúng lúc này Mục Tư Viễn đã nói chuyện xong đi ra. "Bảo Bảo, nhanh nào, bây giờ nhà thiết kế sẽ gặp chúng ta."

Cố Bảo Bảo gật đầu đứng dậy, Trịnh Tâm Du cũng thế, hơn nữa còn vượt lên đi bên cạnh Mục Tư Viễn.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Tư Viễn." Giọng cô ta thật dễ nghe, hoàn toàn không đanh đá như vừa mới rồi.

Cố Bảo Bảo ngẩn ra, cô ta nói tiếp: "Không biết tối mai anh có thời gian không vậy?"

Mục Tư Viễn mím môi. "Bây giờ chưa biết được, sao thế, có chuyện gì không?"

Cô ta cười, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Cố Bảo Bảo mới nói: "À thì hằng năm anh đều đi họp lớp với em, năm nay thì hẹn vào tối mai, có rất nhiều bạn học cũ của em muốn gặp anh đấy!"

Gì vậy hả?

Cố Bảo Bảo hơi biến sắc, ngay trước mặt cô mà lại mời vị hôn phu của cô đi chung?

Nhìn lướt qua Trịnh Tâm Du rồi lại nhìn sang Mục Tư Viễn, cô chỉ hi vọng anh nói một từ "không".

Nhưng một giây, hai giây rồi ba giây...

Anh vẫn im lặng, có lẽ anh muốn nói nhưng thanh âm nào đó đã chặn ngang.

"Tâm Du!"

Giọng nam quen thuộc.

Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo cùng xoay lại, Trịnh Tâm Du thì ngơ ngác nhìn về phía thanh âm phát ra.

"Văn Hạo."

Cố Bảo Bảo mỉm cười: "Sao anh lại ở đây?"

Thân Văn Hạo cũng cười lại với cô: "Anh đến đón Tâm Du, không ngờ mọi người đều ở đây." die!end!danle!equydo!on

Anh đến đứng gần Cố Bảo Bảo. "Bảo Bảo, có phải hai ngày nay quá bận rộn với việc đính hôn không, xem sắc mặt em kìa, dường như em đã không được nghỉ ngơi tốt."

Cố Bảo Bảo còn đang buồn bực vì người kia nên nhất thời không kịp trả lời lại, nhưng Mục Tư Viễn đã tiến lên chắn trước mặt cô.

"Anh Thân, anh đến đón Tâm Du à." Anh kéo tay Cố Bảo Bảo lại, "Bọn tôi còn có việc nên không tiếp anh được."

Ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói đã kéo cô lên lầu.

Người phụ nữ của anh còn chưa đến lượt người đàn ông khác quan tâm đâu.

Huống chi cái tên họ Thân kia thật sự tới đón Tâm Du sao?

Ánh mắt vừa rồi của anh ta giống như chỉ có một mình Bảo Bảo thôi vậy!

Thấy bóng lưng bọn họ biến mất, ánh mắt mỉm cười của Thân Văn Hạo trở nên nguội lạnh.

"Văn Hạo." Trịnh Tâm Du gọi anh, liếc thấy cô ta đến gần, ánh mắt anh thay đổi liên tục.

Ngoảnh lại nhìn cô ta anh hỏi: "Ngày mai có tụ họp gì?"

Cô ta hơi sững sờ, không ngờ anh lại hỏi vậy.

Căn bản là chẳng có cuộc tụ họp nào cả!

Cô ta chỉ muốn Cố Bảo Bảo biết, tuy cô ta không ở cùng với Tư Viễn nhưng vĩnh viễn sẽ không để cô được sống hạnh phúc vui vẻ!

Biểu cảm hoảng hốt của cô ta đã nói rõ tất cả, Thân Văn Hạo cười lạnh lùng, xoay người ra khỏi cửa hàng áo cưới.

"Văn Hạo!"

Cô ta cũng chạy theo, đến giao lộ đèn xanh đèn đỏ mới đuổi kịp anh.

"Văn Hạo!"

Lúc này cô ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại. "Vừa rồi anh có ý gì?"

Thay Cố Bảo Bảo giải vây ư?

Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo đáp lại sự tức giận của cô ta: "Trịnh Tâm Du, phải là tôi nên hỏi cô mới đúng! Cô muốn làm gì? Hạnh phúc của người khác làm phiền cô, khiến cô đỏ mắt hả?"

"Anh nói em ghen ghét Cố Bảo Bảo?"

Cô ta cười trào phúng. "Người như cô ta mà cũng đáng để em đố kỵ sao?"

"Vậy bây giờ cô đang làm gì?" Anh hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh buốt nhưng sáng tỏ rõ ràng nhìn cô ta.

Cô ta nghẹn họng, cảm giác như mình bị lột sạch ở trước mặt anh.

Không chỉ bị lột quần áo mà ngay cả da thịt cũng không có mà che giấu.

Ý nghĩ trong lòng cô ta lộ ra đổi lấy là nụ cười khinh miệt từ anh.

Sau đó, anh chẳng muốn nhìn cô ta thêm nữa, xoay người đi.

"Văn Hạo!" Cô ta gần như khóc nấc, hai tay kéo anh lại thì bị anh hất ra.

"Cô muốn làm gì tôi không xen vào, nếu cô dám làm tổn thương Bảo Bảo thì đừng có trách tôi!"

Bỏ lại câu này, anh hòa vào dòng người qua lại, cách xa khỏi cô ta.

***

Cố Bảo Bảo thở dài.

Cô đứng gần cửa sổ đúng lúc thấy được cảnh tượng ở trên đường.

Cô cũng biết làm sao Văn Hạo lại đột nhiên qua lại với Trịnh Tâm Du chứ?

Anh làm vậy là vì muốn giải vây cho cô thôi.

Giải vây.

Hai từ này khiến trong lòng cô đau nhói, vị hôn phu của cô được người phụ nữ khác mời đi hẹn hò mà cô lại còn cần người khác đến giải vây giúp mình?

Do cô quá vô dụng hay do lập trường của Mục Tư Viễn quá không kiên định?

"Em đang nghĩ gì thế?" Mục Tư Viễn bước ra với bộ lễ phục mà nhà thiết kế đã may cho anh.

Bộ âu phục màu trắng sữa mặc lên rất đẹp trai, chẳng qua anh mặc gì cũng đều đẹp cả.

Cô lắc đầu, cố gắng khiến mình mỉm cười: "Không có gì cả. Anh mặc bộ này rất đẹp đấy."

Anh cũng cười. "Thật không? Em có cảm thấy chỗ vai này hình như hẹp quá không."

"Anh Mục, nhà thiết kế để vai hẹp một chút càng làm nổi bật thân hình cao lớn của anh." Người nhân viên nhiệt tình giải thích.

Anh nhướng mày rồi nhìn đuôi áo nói: "Em xem có phải phần đuôi sau quá dài."

Cố Bảo Bảo còn chưa lên tiếng thì nhân viên kia lại nhiệt tình nói: "Anh Mục, anh cao như vậy nếu cắt ngắn đuôi áo đi thì sẽ không bộc lộ được khí chất của anh."

Anh vẫn nói: "Bảo Bảo, em xem có phải màu này không được nổi cho lắm không?"

Người nhân viên nhức đầu, vị này sao có lắm vấn đề vậy?

Cố Bảo Bảo cười: "Không đâu, rất đẹp."

Chỉ mấy từ này của cô đã hơn cả thiên ngôn vạn ngữ của người nhân viên kia, Mục Tư Viễn không làm trò nữa mà ôm lấy cô: "Vợ anh đã nói đẹp thì chính là đẹp."

"Đừng vậy mà." (d)Đ_lÊ(Q)uyDD0n

Cô đỏ mặt vội đẩy anh ra, vẫn còn người nhân viên bên cạnh kìa.

Anh mặc kệ, tay ôm chặt hơn: "Bảo Bảo, em cũng đi thử váy cưới đi, thấy chỗ nào không được thì bảo nhà thiết kế sửa đổi."

Cô gật đầu, đi cùng nhân viên vào phòng thay đồ.

Người nhân viên giúp cô cởi quần áo, bộ váy cưới thì được hai người nhân viên khác cẩn thận mang đến.

Trước đây cô chưa từng thấy chúng, chỉ nghe nhân viên giới thiệu đây là xu hướng mới ở Pa-ri, rất nhiều cửa hàng có tiếng đều tranh nhau mua.

Khi chiếc túi chống bụi được kéo ra, cô quả thực rất kinh ngạc.

Đây là chiếc vấy như thế nào vậy?

Vòng quanh rìa cổ chữ V được khảm những viên đá lấp lánh, chẳng lẽ là... Kim cương?

Thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, người nhân viên cười nói: "Cô Cố, anh Mục đối với cô rất tốt. Chiếc váy này nhà thiết kế phải mất ba năm chuyên tâm thiết kế mới vẽ ra được, rất nhiều người có tiền cũng không mua nổi."

"Đúng vậy." Một người khác cũng nói: "Nó còn có một cái tên cực kỳ hay, gọi là "Hạnh Phúc Nghe Thường (ý nói là chiếc váy rực rỡ hạnh phúc)."

Vừa nói các cô ấy vừa cẩn thận mặc nó lên cho cô.

"Mất ba năm thiết kế?"

Cố Bảo Bảo tự lẩm bẩm kỳ quái, nhưng vừa nãy sao anh lại nói với cô, nếu cô không thích chỗ nào có thể bảo nhà thiết kế thay đổi?

"Còn có thể thay đổi sao?"

Cô không nhịn được hỏi người nhân viên.

Người nhân viên gật đầu. "Cô Cố, ban đầu nhà thiết kế không muốn sửa đổi, nhưng không biết anh Mục đã nói gì với ông ấy mà ông ấy lại đồng ý."

"Cô ngốc thế?" Người còn lại nói tiếp: "Nhất định là anh Mục đã bằng lòng trả giá cao, nhà thiết kế cũng là người, cũng cần có cơm ăn!"

Cô ấy hôm mộ nhìn Cố Bảo Bảo: "Cô Cố, cô thực sự là may mắn, có thể tìm được một người chồng tốt như thế."

Cố Bảo Bảo hơi sững sờ.

Nhìn mình trong gương, được chiếc váy hoàn mỹ làm nền, ngay cả đôi mắt cũng phảng phất toát lên ánh sáng tuyệt mỹ.

Nhưng ánh mắt cô rũ xuống, vuốt nhẹ kim cương trên cổ áo: "Cứ là người chồng có tiền thì sẽ là người chồng tốt ư?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Đêm Không Thể Tẩm của tác giả Chu Khinh có nội dung

27-07-2016 10 chương
Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng là cuốn tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Anh Túc, cùng với

22-07-2016 28 chương
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai

20-07-2016 208 chương
Đi qua những kỉ niệm

Đi qua những kỉ niệm

Có những cảm xúc vu vơ thoáng qua. Vì quá cô đơn mà ta ngộ nhận đó là tình yêu tha

25-06-2016
Chuyện xóm trọ

Chuyện xóm trọ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Là sinh viên năm

24-06-2016
Xà lục tươi

Xà lục tươi

(khotruyenhay.gq) Trên đĩa, một con rắn lục xanh lè to bằng ngón tay cái nằm khoanh tròn,

29-06-2016
Lời nói dối của cha

Lời nói dối của cha

Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô

29-06-2016