"Nói gì thế!"
Cố Bảo Bảo hờn dỗi. "Ba em và chú Mục đều đang ở dưới, chúng ta mau xuống thôi."
Cô nói xong muốn đẩy anh ra, chỉ tiếc sức mình không bằng anh, vẫn bị anh hôn trộm một cái mới thoát được.
"Anh thật đáng ghét!"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Mặt cô đỏ lên, vội vàng bỏ tóc xuống che đi rồi xuống nhà.
Bé con! Mục Tư Viễn nhếch môi cười cũng đi theo.
"Chú Mục!"
Cố Bảo Bảo có hơi khẩn trương, sợ mình có chỗ nào không đúng mực, sau khi chào hỏi Mục Phong Minh liền ngồi xuống cạnh ba Cố.
Mục Tư Viễn cũng đi tới.
Cô liếc anh một cái mới phát hiện ánh mắt anh vẫn luôn tập trung vào cô.
Cô hoảng hốt vội cúi đầu. Trong lòng có hơi bực mình, trước mặt trưởng bối sao anh có thể như vậy!
Mục Phong Minh nhìn họ đầu mày cuối mắt, thầm thấy buồn cười, ba Cố thì trầm mặt, tỏ ra mất hứng.
"Lão Cố." Mục Phong Minh lên tiếng trước. "Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tôi có thể tới để đề nghị kết thông gia với ông, tôi thực sự rất vui!"
Ba Cố sửng sốt.
Ông còn tưởng ông Mục đến đưa Mục Tư Viễn về, không ngờ ông còn chưa mở lời thì Mục Phong Minh đã nói ra rồi!
Chẳng những ông ngẩn ra, mẹ Cố lẫn Mục Tư Viễn cũng đều như thế.
Anh còn tưởng ba đến để ngăn cản anh chứ!
"Ông Mục." Mẹ Cố đứng dậy. "Ông đang nói đùa với chúng tôi sao."
"Thím à, tôi có giống đang nói đùa không?"
Mục Phong Minh cười, ra hiệu người trợ lý mang đồ đã chuẩn bị đưa ra.
Người trợ lý gật đầu, cầm một cái hộp được bọc gấm đỏ cẩn thận đặt vào tay ông.
"Lão cố." Ông nói. "Tôi rất yêu mến Bảo Bảo, nó có thể làm con dâu của tôi, tôi rất vui."
Ông đưa cái hộp đặt vào tay Cố Bảo Bảo: "Bảo Bảo, chú Mục không có gì hay tặng cháu cả, vật này cháu cầm lấy."
Cố Bảo Bảo nhìn ba lại nhìn mẹ, không biết mình có nên nhận không.
Nhưng Mục Phong Minh vừa đặt cái hộp vào tay cô xong liền rút ngay về, còn nói: "Xem xem cháu có thích không."
Cô nhìn qua Mục Tư Viễn thì thấy anh đang nháy mắt với mình, ý bảo cô mở ra đừng ngại.
Cô liền mở cái hộp ra.
Trong hộp là một dây chuyền đá quý màu xanh biếc.
Cô cũng không phải người không biết gì, thoáng cái đã nhìn ra đây là phỉ thúy cao cấp!
Mỗi một viên có kích cỡ như nhau, trong suốt, giá trị liên thành!
Cô có hơi sợ, ngay cả nắp hộp cũng quên đậy lại đã đẩy về tay Mục Phong Minh: "Chú Mục, vật này cháu không thể nhận, không thể nhận đâu ạ!"
Mục Tư Viễn nhướng mày, ông già đúng là để tâm, ngay cả vật gia truyền cũng đã lấy ra. truyen+chi+duoc+dang+tai ~~diedanlequydon.com~~
"Bảo Bảo, em nhận lấy đi!"
Anh lấy dây chuyền ra, đeo nó lên cổ cô, nói: "Đây là vật gia truyền của nhà họ Mục, nếu em chướng mắt thì nhà họ Mục thật sự không biết còn có thể lấy ra cái gì để rước em về!"
Vật gia truyền!
Nghe vậy, cô càng cuống cuồng, đôi mắt đẹp trừng anh.
Anh biết, chú Mục cũng biết là ý cô không phải như vậy!
Mẹ Cố cũng nói: "Đúng vậy, ông Mục, vật quý giá như thế Bảo Bảo nhà chúng tôi thực sự không thể nhận."
"Có thể nhận, có thể nhận chứ." Mục Phong Minh cười vang. "Sau này Bảo Bảo xuất giá thì chính là thiếu phu nhân của nhà họ Mục, vật gia truyền không đưa nó thì đưa ai?"
Trong lúc trò chuyện Mục Tư Viễn đã đeo xong dây chuyền cho cô.
Làn da trắng ngần của cô được màu xanh hoa lệ làm nổi bật lên khiến cho người ta rung động, làm cho ánh mắt anh lưu luyến không rời.
"Bảo Bảo." Anh ôm hai vai cô. "Khi mẹ anh được gả vào nhà họ Mục đã đeo sợi dây chuyền này, về sau Hoan Hoan lấy vợ, em nhất định phải đưa cho con dâu chúng ta đeo đó!"
Yết hầu cô tắc nghẽn, anh đang hứa hẹn với cô, bọn họ không chỉ kết hôn mà nhất định còn làm bạn cả đời sao? Khóe mắt ẩm ướt, cô cúi đầu, trong lòng không yên.
Dù sao chú Mục đã đến được một lúc mà ba một câu cũng không nói!
Cô thực sự rất muốn gả cho anh, không phải vì thân phận thiếu phu nhân nhà họ Mục, cũng không phải vì dây chuyền vô giá này.
Cô chỉ muốn cùng anh làm bạn suốt đời cho đến đầu bạc răng long.
Nhưng nếu ba nhất quyết không đồng ý, cô là con gái thì sao có thể khăng khăng làm theo ý mình khiến ba đau lòng?
Cô quỳ xuống trước mặt ba Cố. "Ba, con chỉ nghe ba thôi. Ba nói có thể, con sẽ gả, ba nói không thể, con sẽ không gả nữa."
Ba Cố nhìn cô. "Con thực sự nghe lời ba sao? Nếu con nghe lời ba thì bây giờ con nên bên cạnh ai?"
Cố Bảo Bảo không biết nói gì, cố nén nước mắt cúi đầu xuống.
"Ba nó, ông nói mấy lời vô dụng ấy làm gì?"
Mẹ Cố cắt ngang. "Nếu ông Mục đã có lòng như thế, tốt xấu gì ông cũng nên nói một câu, đừng khiến con nó khó xử!" Bà nói xong kéo Cố Bảo Bảo lên không để cô quỳ.
Ba Cố lắc đầu thở dài, chẳng nhẽ ông lại không hiểu?
Con gái đã lớn, ông có dùng khóa khóa lại được sao?
"Ông Mục." Ông đứng lên. "Ông có ân với tôi, cái mạng này tôi cũng có thể cho ông. Nhưng tôi là cha, không thể dùng hạnh phúc của con gái để nói đùa được, ông đã tự mình đến cầu hôn, tôi đồng ý! Nhưng tôi có một điều kiện!"
Chỉ cần đồng ý là tốt rồi!
Mục Phong Minh nói: "Điều kiện gì, ông cứ việc nói!"
Ba Cố gật đầu: "Trước tiên đính hôn đã, hôn lễ thì nửa năm sau hẵng làm!"
Ngừng một lúc ông lại bổ sung: "Sau khi đính hôn thì Bảo Bảo vẫn ở nhà!"
"Chú Cố!"
Nghe vậy, Mục Tư Viễn không đáp ứng.
Nhưng cái ba-toong của Mục Phong Minh đã gõ vào đầu gối anh, ngăn cản lời anh định nói.
"Lão Cố." Sau đó ông nói: "Cứ làm theo ông, nhà họ Mục sẽ tổ thức tiệc đính hôn cho bọn trẻ!"
"Đính hôn cũng được, nửa năm sau kết hôn cũng được." Mục Tư Viễn tiếp lời. "Nhưng sau khi đính hôn, Bảo Bảo nhất định phải ở biệt thự! Như thế Hoan Hoan Nhạc Nhạc mỗi ngày mới có thể gặp mẹ."
Anh cho là lời mình rất có lý, cũng không để ý đến sắc mặt ba Cố ngày càng trầm xuống, Cố Bảo Bảo vội kéo tay anh. "Tư Viễn, anh đừng nói nữa!"
Do trong lòng nôn nóng nên cô không khỏi lên giọng: "Cứ làm theo ba nói, anh đừng chen vào. Sau khi kết hôn em sẽ đến biệt thự."
Nhìn thấy sự khó xử trong mắt cô, Mục Tư Viễn đành phải thôi, coi như thầm chấp nhận.
Mẹ Cố thấy vậy cũng không khỏi cúi đầu cười.
Xem ra Bảo Bảo cũng không hẳn là không trấn áp được tính tình của thiếu gia Tư Viễn.
Chẳng qua bây giờ thiếu gia Tư Viễn có thỉnh cầu, về sau chúng ở chung với nhau, cậu ấy còn chú ý đến cảm thụ của Bảo Bảo chứ?
"Được!" Mục Phong Minh đứng lên. "Quyết định vậy đi."
Ông nhìn ba Cố, thay đổi xưng hô rất nhanh: "Ông thông gia, vậy ông chọn ngày đi, chúng ta tổ chức tiệc đính hôn cho bọn trẻ. Tôi gì cũng không nhiều mà chỉ có bạn là nhiều, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tới góp vui."
-- Ông thông gia --
Ba từ khiến cảm xúc của ba Cố cuồn cuộn, ông chưa từng nghĩ tới là mình sẽ kết thông gia với nhà họ Mục.
Nhưng con gái đã lớn, di3nđ@nl3qYdon ông muốn quản nhưng có lòng mà không có sức.
"Được." Ông đứng lên. "Quyết định như vậy."
Cả đời đều gọi ông Mục, ông vẫn chưa quen với ba tiếng ông thông gia này.
Mục Phong Minh cũng không miễn cưỡng, theo khuôn phép ông và Mục Tư Viễn ở lại ăn bữa cơm rồi mới ra về.
Cố Bảo Bảo đi theo ra, vốn đưa tiễn Mục Phong Minh lại bị Mục Tư Viễn đi phía sau kéo lại.
"Đừng như vậy, em phải đi tiễn chú Mục." Cô lườm anh, cô không thể không làm tròn lễ nghĩa được.
Mục Tư Viễn vẫn ôm eo cô không thả. "Không sao, ông già có hai người trợ lý bên cạnh rồi, thiếu một mình em thì có làm sao?"
"Sao anh không gọi ba?"
Cố Bảo Bảo nhíu mày. "Hôm nay chú Mục đã giúp chúng ta, em còn muốn cám ơn chú ấy."
"Không cần cám ơn!" Anh nói. "Dù sao em là của anh, ông ấy tới hay không cũng chẳng thay đổi."
Cô chán nản, tại sao anh cứ như thế, nói thế nào cũng không thông!
"Được rồi, thế anh kéo em lại là muốn nói gì với em?"
Nghe vậy, ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm chỉnh: "Bảo Bảo, em tiếp tục tới công ty làm có được không?"
Cô nghi hoặc. "Bây giờ em đang nghỉ ốm, đến khi nào hết phép thì sẽ đi làm lại thôi."
Anh lắc đầu: "Không phải vậy, anh muốn em làm trợ lý của anh, cho đến khi chúng ta kết hôn."
Lại làm trợ lý?
Chương trước | Chương sau