Ba Cố từ cửa sau đi vòng ra cửa trước, dưới đèn đường, người kia quả nhiên vẫn ngồi trước cửa.
Bên cạnh anh còn có cả quà tặng rải rác trên đất.
Nghe tiếng bước chân, Mục Tư Viễn ngẩng lên, không ngờ thấy người tới là chú Cố!
Anh đứng dậy, gọi một tiếng: "Chú Cố!"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Thân hình cao lớn của anh gần như che đi mất ánh sáng trước mặt ông.
Ông hơi lùi lại mới lạnh lùng nói: "Cậu về đi."
Anh không trả lời, bỗng nhớ đến cái gì, hấp tấp xoay lại cầm mấy túi đồ kia lên bỏ vào tay ba Cố: "Chú Cố, mấy thứ này cháu tặng chú thím."
Ba Cố không nhận, anh cứ đẩy tới.
Ba Cố bực bội đẩy lại, chỉ nghe một tiếng "bịch", túi quà tặng kia rơi lả tả xuống đất.
Ba Cố sửng sốt, dù sao cậu ta là thiếu gia, cho dù chỉ xem mặt mũi của ông Mục thì ông làm vậy cũng có hơi quá đáng.
Mục Tư Viễn chưa từng phải chịu đối xử như thế, nhất thời cũng ngây dại.
"Cậu đi đi, về sau đừng tới nữa."
Ba Cố lùi lại, cố gắng không để tâm đến đống quà tặng, nói xong liền đi.
"Chú Cố!" Mục Tư Viễn chạy vượt lên chặn trước mặt ông. "Chú Cố, cháu đã tới thì nhất định phải nói ra."
Ông nhìn anh, không muốn nghe anh nói gì cả nên cứ bước đi.
Anh vừa bước lùi, vừa nói: "Chú Cố, cháu muốn kết hôn với Bảo Bảo, hi vọng chú và thím có thể đồng ý."
Anh không nói câu này thì chưa tính, nếu đã nói ra, ba Cố cũng dừng chân, nói mọi chuyện cho rõ ràng.
"Mục Tư Viễn, cậu dẹp ngay ý nghĩ đó đi, tôi sẽ không gả Bảo Bảo cho cậu!"
"Chú Cố!"
Mục Tư Viễn nóng vội: "Tại sao chú lại phải như vậy? Bảo Bảo thích cháu, cháu cũng thích Bảo Bảo, hơn nữa chúng cháu còn có Hoan Hoan Nhạc Nhạc nữa, vì sao chú không để Bảo Bảo lấy cháu?"
Nghe vậy, ông giận nhưng ngược lại cười: "Mục Tư Viễn, trước đây cậu có rất nhiều cơ hội để cưới Bảo Bảo nhưng cậu có quý trọng nó không? Bây giờ cậu có ý nghĩ ấy rồi nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi không thể cho Bảo Bảo lấy cậu!"
Nghĩ đến những uất ức con gái phải chịu khi ở bên cạnh cậu ta, ông càng nói càng căm phẫn. "Mục Tư Viễn, cậu dẹp ngay ý nghĩ đó đi!" Nói xong ông đẩy thân hình cao to của Mục Tư Viễn rồi đi thật nhanh.
"Chú Cố!" Anh chạy tới chỗ quẹo thì đã không thấy bóng dáng ông đâu nữa.
Lúc này di động bỗng phát ra tiếng báo, là Cố Bảo Bảo gửi tin nhắn đến -- Anh Tư Viễn, có phải anh gặp ba em rồi? Em nghe thấy tiếng của hai người --
Bọn họ cãi nhau lớn tiếng vậy thì cô nghe được là đương nhiên.
Mục Tư Viễn thở dài, gửi tin nhắn trả lời -- Chú Cố rất tức giận, nhưng không sao, anh sẽ đợi đến lúc ông không giận nữa --
Gửi tin nhắn xong, anh bỏ điện thoại vào túi, nhặt quà lên đặt trước cửa tiệm mỳ vằn thắn.
Sau đó anh lại ngồi xuống, tin nhắn của Cố Bảo Bảo đến -- Anh Tư Viễn, khuya lắm rồi, anh về trước đi. Chuyện của chúng ta từ từ rồi nói --
Nhìn tin nhắn gửi đến, anh lắc đầu.
Anh không thể về, nếu lúc này anh về, ba Cố sẽ càng không tin thành ý của anh.
-- Anh không về, em ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi cho em --
Anh Tư Viễn! Cô áp điện thoại lên ngực, mắt rướm lệ, giọt nước mắt bao hàm đau lòng, cảm động cùng với cả sợ hãi.
*** truyen_chi_duoc_post_tren_~diedanlequydon.com~
Bảy rưỡi sáng, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đúng giờ ra khỏi biệt thự.
Hoan Hoan liếc mắt đã thấy chiếc xe đậu ở vườn hoa, lập tức vui vẻ kéo tay Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc đi mau, ông nội đến rồi!"
Hai đứa chạy ra xe, cửa xe vừa khéo mở ra, Mục Phong Minh nhô người ra ngoài. "Hai bảo bối của ông nội!"
Ông cười nhấc bổng hai đứa lên xe rồi ôm chúng vào ngực.
"Chào buổi sáng ông nội!" Hoan Hoan nói, Nhạc Nhạc cũng gọi: "Ông nội!"
"Ừ, ừ!" Mục Phong Minh luôn miệng gật đầu.
Tuy đã biết Nhạc Nhạc bắt đầu có thể nói, trước đó cũng nghe thằng bé gọi ông nội nhưng giờ nghe lại ông vẫn rất vui mừng.
"Nhạc Nhạc." Ông cười nói: "Hôm nay con có học nói không?"
Nhạc Nhạc chớp mắt gật đầu, giơ mấy ngón tay nhỏ nhắn đếm: "Ngôi sao, hoa, con muốn ăn một bữa tiệc lớn, Hoan Hoan là đứa bé thông minh!"
Nói xong bé cười hì hì, đây là những câu nói bé đã học được hôm qua.
Mục Phong Minh xoa má bé. "Nhạc Nhạc cũng là một đứa bé thông minh!"
"Ông nội." Hoan Hoan đưa đầu lại gần, hỏi: "Ba con đi đâu rồi ạ?" Tối qua bé cũng không thấy ba đâu cả!
Mục Phong Minh mỉm cười. "Ba các con có việc. Tối nay các con đến chỗ ông nội được không?"
Ba đi công tác là chuyện thường, Hoan Hoan gật đầu nghe theo, Nhạc Nhạc thì lại nhếch miệng lầm bầm: "Mẹ, mẹ!"
Ba không ở đây, bé muốn ở với mẹ!
"Đến đây nào, Hoan Hoan Nhạc Nhạc!" Mục Phong Minh ôm chặt chúng. "Ông nội nói cho các con biết, chuyện lần này ba con mà làm xong thì về sau ngày nào các con cũng được ở cùng mẹ, các con nói có tốt không?"
"Thật sao?" Hai đứa mở to mắt ngẩng lên nhìn ông.
Thấy ông nội gật đầu khẳng định, Hoan Hoan lại hỏi: "Ông nội, vậy ba đi làm chuyện gì thế ạ? Có thể thực hiện được không ông?"
Có thể thực hiện không?
Mục Phong Minh nhướng mày, vậy phải xem bản lĩnh của thằng nhóc thối kia lớn thế nào!
Nhưng hai ngày qua đi, người trợ lý đến nói cho ông biết là thiếu gia vẫn chờ ở trước cửa tiệm mỳ vằn thắn, mà tiệm mỳ cũng đã không mở cửa hai ngày rồi.
Xem ra lần này lão Cố làm thật!
Mục Phong Minh thoáng suy tư, hỏi: "Thiếu gia chờ bên ngoài có ăn gì không?"
Người trợ lý gật đầu. "Mẹ cô Cố thường xuyên ra khuyên thiếu gia đi ăn, thiếu gia cũng ăn được một chút."
Ăn gì đó là được rồi.
Mục Phong Minh không nói thêm gì nữa, nó muốn chờ thì cứ để nó tiếp tục chờ, dù sao thằng nhóc thối này chịu khổ quá ít.
Im lặng một lúc, người trợ lý lại không nhịn được hỏi: "Lão gia, ông mặc kệ thiếu gia vậy sao?"
Cứ chờ như thế cũng không phải cách!
Mục Phong Minh cười nhạt. "Tôi còn quản thế nào? Trong mắt thằng nhóc thối ấy chẳng có trưởng bối, chuyện lớn vậy mà không nói với tôi một tiếng! Tôi chẳng muốn quản làm gì!"
Người trợ lý âm thầm lắc đầu, hai cha con này, đã đến lúc mấu chốt còn kèn cựa nhau!
Ai! Thiếu gia, bây giờ cậu phải biết ảnh hưởng của lão gia đôi khi rất lớn!
Nếu ngay từ đầu cậu mời lão gia đi cùng thì sự việc có đến mức vậy không?
***
"Ba nó, làm sao bây giờ?"
Mẹ Cố lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách, đã hai ngày rồi mà thiếu gia Tư Viễn còn chưa chịu đi, tiệm mỳ vằn thắn cũng không thể mở cửa khiến cho hàng xóm láng giềng ai cũng tò mò.
Trong lúc nói thì có tiếng Cố Bảo Bảo đập cửa phòng ngủ.
"Ba, mẹ, ba mẹ có bên ngoài không ạ?"
Nghe mẹ đáp lại, Cố Bảo Bảo vội vàng nói: "Ba, mẹ, con xin ba mẹ, ba mẹ mở tiệm đi. Cứ tiếp tục vậy thì phóng viên sẽ tới mất!"
Phóng viên sẽ tới!
Ba Cố sửng sốt, di3nd@nl3quYd0n ông thật không ngờ tới điểm này.
Ông càng không ngờ, Mục Tư Viễn sẽ chờ bên ngoài cửa tiệm hai ngày hai đêm.
"Ba nó." Mẹ Cố đẩy ông. "Bảo Bảo nói rất có lý, nếu chúng ta tạo thành ảnh hưởng không tốt gì với nhà họ Mục, chẳng phải chúng ta sẽ làm ông Mục thất vọng sao?"
Ba Cố thở dài, đứng dậy: "Tôi đi tìm ông Mục, để ông ấy đến đón Mục Tư Viễn về!"
Nói xong ông đi xuống nhà.
Mẹ Cố lắc đầu, ông già này thật cố chấp, ông ấy tách Mục Tư Viễn và Bảo Bảo ra thì có ích lợi gì chứ?
Ba Cố ra ngoài bằng cửa sau, nhẽ ra là không muốn nhìn Mục Tư Viễn nhưng vừa qua chỗ quẹo thì thấy một cô gái đi vào ngõ đang đến chỗ Mục Tư Viễn.
Ông đứng lại, nhìn cô gái kia đến gần gọi: "Tư Viễn."
Mục Tư Viễn đang tựa vào cửa tiệm nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi liền mở mắt ra, hơi kinh ngạc: "Du Nhi?"
Sao cô ấy tới đây?
Trịnh Tâm Du cũng kinh ngạc nhìn anh, thấy được trong đôi mắt kia giăng đầy tơ máu, vẻ mặt thì tiều tụy, da dẻ đen sạm.
Gương mặt hăng hái từ trước đến nay giờ chỉ còn lại có sự mệt mỏi.
"Tư Viễn." Cô ta đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt anh. "Anh thực sự đã đợi ở đây hai ngày sao?"
Nếu dùng câu ăn trong gió ngủ trong sương để hình dung anh cũng không đủ!
Thấy sự lo lắng trong mắt cô ta, anh cười khẽ: "Du Nhi, anh không sao."
Anh ngồi ngay ngắn, lại hỏi: "Sao em tới?"
Cô ta mím môi, cô ta đến công ty tìm anh mới biết hai ngày qua anh không đi làm.
Gián tiếp hỏi thăm mới biết anh ở đây.
Chương trước | Chương sau