Anh đưa cô về tiệm, giờ này tiệm mỳ đã đóng cửa nhưng tầng hai vẫn sáng đèn.
Ba mẹ nhất định đang chờ cô.
"Em lên gác đây."
Cô mỉm cười, bỗng bị anh kéo lại: "Không cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Anh cúi người chuẩn bị hôn lên môi cô.
"Anh Tư Viễn..."
Lần này cô nhanh tay nhanh mắt đưa ngón trỏ ra chặn môi anh lại, khóe mắt ngậm cười nhìn anh: "Khuya lắm rồi, hẹn gặp lại anh ngày mai."
Anh tiện thể ôm eo cô. "Chỉ cần ba mẹ em đồng ý, em phải chuyển sang nhà anh."
Chuyển sang nhà anh? Căn biệt thự kia à?
Ký ức dau khổ năm năm trước lại hiện về, trong mắt cô lộ ra vẻ sợ hãi.
"Bảo Bảo!" Anh biết cô đang nghĩ gì, giọng nói trở nên dịu dàng. "Chúng ta ở đó rồi đón Hoan Hoan Nhạc Nhạc về, huống hồ sau này kết hôn chúng ta cũng sẽ phải ở đó mà."
Vì sao nhất định phải ở đấy? Cô không hiểu.
Nhưng cô cũng không nói thêm, cười: "Chờ ba mẹ em đồng ý đã rồi hãng nói!"
Cô nhanh chóng thoát khỏi ngực anh,
"Bảo Bảo!" Anh đuổi theo gọi với lại thì cô đã đóng cánh cửa sắt.
Nghe bước chân thình thịch chạy lên gác của cô, anh cười vui vẻ và thoải mái.
Bảo Bảo, em chờ nhé, ngày mai anh sẽ tới!
Cố Bảo Bảo chạy lên gác, đang định đẩy cửa thì cửa đã mở ra.
Cô vội thu tay về thì thấy ba, ánh mắt ông nhìn cô thật phức tạp.
"Ba."
Tim cô không hiểu sao trùng xuống, chậm rãi đi vào, hỏi: "Sao ba còn chưa ngủ ạ?"
Ba Cố không trả lời, hỏi lại: "Sao bây giờ con mới về?"
Mấy tiếng trước, bọn họ nhận được điện thoại của Công Tôn Diệp nói là đã nộp tiền bảo lãnh đón Bảo Bảo ra, bảo bọn họ không cần lo lắng.
Cố Bảo Bảo nghẹn giọng, chuyện xảy ra sau khi nộp tiền bảo lãnh cô không biết nói với ba mẹ thế nào.
Nếu biết cô không tạm thời rời đi theo sự sắp xếp của A Diệp, liệu bọn họ có tức giận không?
Im lặng một lúc thì vừa khéo mẹ Cố từ phòng ngủ đi ra. "Bảo Bảo, con về rồi!"
Bà ngạc nhiên, đi tới nắm tay con gái.
"Mẹ." Cố Bảo Bảo nặn ra một nụ cười: "Con không sao, mẹ đừng lo."
"Ba mẹ nhận được điện thoại của A Diệp, biết con không có sao."
Ba Cố tiếp lời bà. "Mấy tiếng vừa rồi con ở cùng A Diệp hả? Là cậu ấy đưa con về phải không? Vì sao không để cậu ấy lên đây ngồi một lúc?"
Những câu hỏi liên tiếp của ông khiến Cố Bảo Bảo lo sợ, ba chưa bao giờ như vậy, cho dù khi cô còn bé ba cũng chưa từng chất vấn việc đi lại của cô như thế.
Mẹ Cố cũng cảm thấy ông kỳ quặc: "Bảo Bảo về là tốt rồi, ông hỏi nhiều vậy làm gì? Bây giờ đã muộn, để nó nghỉ ngơi trước đã."
Bà vỗ tay con: "Mẹ chuẩn bị nước nóng rồi đó, con đi tắm đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói."
Cố Bảo Bảo gật đầu, nhìn sang ba thấy ông quay đầu đi không nói.
"Ba mẹ, vậy con đi nghỉ trước."
Thấy cô đóng cửa, mẹ Cố mới kéo ba Cố, nhỏ giọng trách móc: "Ông làm cái gì vậy? Con gái về làm ông không vui à?"
Ba Cố nhìn bà, lời muốn nói ra đã đến mép mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, ông than thở, hất tay bà ra đi xuống nhà.
Mẹ Cố mơ hồ xuống nhà theo thì thấy ông đang ngồi cạnh cửa nhà bếp hút thuốc.
Hết điếu này đến điếu khác, đến khi mẹ Cố dọn dẹp giường chiếu xong đi ra gọi ông thì trên mặt đất đã đầy đầu mẩu thuốc lá.
"Ba nó." Bà lo lắng hỏi: "Ông làm sao thế?"
Ba Cố lắc đầu, rít thuốc.
"Ba nó."
Mẹ Cố còn muốn hỏi thì ở cầu thang vang lên giọng con gái: "Ba mẹ, con tắm đây, ba mẹ lên phòng ngủ đi."
Mẹ Cố quay lại: "Không cần, dieenddanleequydoon con cứ ngủ trên gác, mẹ với ba con ngủ dưới này, mai sẽ tiện mở cửa hơn."
Bà vừa xua tay vừa ra hiệu cô lên gác đi.
Cố Bảo Bảo gật đầu, nhìn ba ngồi sau cửa hút thuốc cô vẫn không yên lòng.
"Ba, ba làm sao vậy?"
Ba Cố quay đầu di, hút xong điếu cuối cùng mới đứng dậy nói: "Ba không sao, chỉ nghiện thuốc thôi, con lên gác đi."
Cô không tin.
Tuy ba không nói gì cả nhưng cô có thể cảm giác được điều khác thường từ ông.
Ba đang tức giận sao? Có phải ba đã biết chuyện hôm nay?
Trong đầu cô nghĩ mãi, cả đêm trăn trở không sao ngủ được.
Khó khăn lắm thức đến hơn năm giờ sáng, cô thấy dưới nhà có ánh đèn, hình như mẹ đã dậy chuẩn bị mở tiệm, lúc đó cô mới thiếp đi.
Mẹ Cố mặc quần áo tử tế, đẩy ba Cố. "Ba nó, mau dậy đi, đến giờ mở cửa tiệm rồi."
Ba Cố mở mắt, nhìn bà một cái nhưng không ngồi dậy.
Mẹ Cố thấy lạ. "Ông làm sao đấy hả?"
Bình thường giờ ông đã dậy sớm từ lâu, mọi chuyện làm xong gần hết rồi mới đi gọi bà.
Ba Cố vẫn không nói, bỗng ông ngồi dậy khoác áo ra ngoài.
Ông không đi rửa mặt, ngược lại vào phòng bếp tìm một cái xích sắt to rồi cầm lên gác.
Mẹ Cố đuổi theo thấy ông quấn khóa quanh chốt phòng ngủ.
"Ba nó?" Mẹ Cố kinh ngạc nhìn ông: "Ông làm gì thế?"
"Bà đừng có quấy rầy tôi!"
Ông khẽ quát, nhanh chóng đi xuống nhà. Mẹ Cố hấp tấp chạy theo, xuống lầu một thì nghe ông bỏ lại một câu: "Hôm nay không ra ngoài, ai tới cũng không mở cửa!"
Nói xong ông ngồi xuống ghế, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì hả?" Mẹ Cố xém tí thì hộc máu.
Ba Cố nhìn bà, thấp giọng hỏi: "Ba có muốn Bảo Bảo lấy Mục Tư Viễn không?"
Mẹ Cố sửng sốt, đang tốt đẹp sao lại hỏi vấn đề này?
Không đợi bà trả lời, ba Cố đã nói: "Dù thế nào thì tôi tuyệt đối không đồng ý cho Bảo Bảo lấy cậu ta! Hôm nay nếu cậu ta tới, bà nhất định không được mở cửa, cũng không cho Bảo Bảo đi ra."
Nhớ lại lúc ở trên sân thượng ông nghe được cuộc đối thoại kia, cơn tức giận lại càng cuồn cuộn.
Ông không nghĩ ra, người đàn ông tốt như A Diệp để trước mặt con gái lại không muốn mà cứ nhất định phải là Mục Tư Viễn?!
"Ba nó." Mẹ Cố nhất thời không có chủ kiến. "Thiếu gia Tư Viễn tới làm gì? Nếu bọn trẻ có ý định đó thì sao ông lại muốn làm như vậy?"
"Bà hồ đồ rồi à?"
Mắt ông trợn trừng. "Chúng nó đã quen nhau bao lâu? Bảo Bảo khi đó sinh con cho cậu ta, cậu ta cũng không có nói muốn lấy nó, bây giờ A Diệp muốn kết hôn với Bảo Bảo thì cậu ta lại tới quấy rối, bà nói xem cậu ta có ý gì?"
Càng nói ông càng tức, thế là ho sù sụ.
Mẹ Cố đau lòng vỗ ngực cho ông. "Được rồi, ông đừng nói nữa."
Bà lắc đầu, bà thật sự cũng không biết nói gì cho phải.
***
Mua cái gì đây?
Mục Tư Viễn cau mày đứng trong cửa hàng lớn.
Anh không hay đi gặp trưởng bối, có gặp cũng chưa bao giờ mua quà cáp gì, nhưng hôm nay lại khác, anh chính là lấy tư cách sắp là con rể đến chơi.
Thân phận này khiến anh rất hài lòng, anh ho khan, chỉnh chang cà vạt, tùy tiện mua thôi, giờ đã chín rưỡi sáng, nhất định cô ấy đang sốt ruột chờ đợi.
Nhưng anh thật không ngờ, khi anh cầm túi lớn túi nhỏ đến tiệm mỳ vằn thắn Cố Thị lại thấy cánh cửa đóng chặt.
Ngẩng lên nhìn ban công, cũng không có ai!
Kỳ quái!
Tiệm mỳ vằn thắn không phải mở cửa hàng ngày sao?
Anh đi lên gõ cửa. "Chú Cố, thím Cố?"
Mẹ Cố đang làm bữa sáng trong nhà bếp nghe tiếng không khỏi hết hồn, thiếu gia Tư Viễn đến thật rồi!
"Ba nó!" Bà ra ngoài bếp thì thấy ba Cố đã đứng dậy đang nhìn ngoài cửa.
"Không mở!" Ba Cố nghiêm giọng rồi ngồi xuống.
Chương trước | Chương sau