XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 111 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 57

↓↓
Anh ấy thật sự tặng hoa cho cô.

Thì ra anh còn nhớ được loài hoa mà cô thích nhất.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nhận được hoa do anh tặng.

Tâm tình cô lúc này hệt như cái đêm mà giao bản thân cho anh.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Thấp thỏm, kích động, ngỡ ngàng, dứt khoát...

Không, giờ đây trong lòng cô còn có thêm cả ngọt ngào nữa.

Mùi hương bách hợp còn lưu trên tay như nụ hôn ấm áp của anh bên trong thang máy vẫn giữ trên môi.

Có phải anh có điều khổ tâm nên mới đẩy cô ra như thế không?

Nhất định là thế, nhất định là thế.

Anh tặng hoa cho cô, không phải là sự giải thích tốt nhất đấy ư?

Thế nhưng Văn Hạo cũng tặng hoa cho cô mà lại bị Trịnh Tâm Du phát hiện!

Người đã đổi tên đi nhất định là cô ấy làm!

Cô ấy nhất định rất tức giận, bằng không sẽ không đến mức lén lút đổi tên như thế!

Cố Bảo Bảo ngồi trên ghế dài bên ngoài tiệm hoa, phiền não bứt tóc, cô cố gắng né tránh Văn Hạo liệu có đúng?

Sự việc không hề tốt lên mà ngược lại càng ngày càng loạn.

"Cô đắc ý lắm hả!" Giọng nói thình lình cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trịnh Tâm Du lúc này đang đứng bên cạnh ghế dài cúi xuống nhìn cô.

"Cô Trịnh?" Cố Bảo Bảo nghi hoặc, không biết tại sao cô ấy lại ở đây!

Trịnh Tâm Du tới đây giao tiền bó hoa đặt hôm qua, cũng không ngờ là đụng phải Cố Bảo Bảo.

Nghe xong cuộc đối thoại của cô ta và cô gái thu ngân, cô vốn định đi rồi nhưng vẫn không nhịn được quay lại.

"Gặp tôi cô bất ngờ lắm à?" Trịnh Tâm Du lạnh lùng nhìn cô, "Vậy chắc cô định lấy lại bó hoa mà Văn Hạo vốn tặng cô chứ hả?"

Vì đang ở bên ngoài tiệm người đến người đi không tiện nói chuyện nên cô ta bước qua hàng rào ra đường cái.

"Cô hiểu lầm rồi." Cố Bảo Bảo đi theo cô ta: "Tôi với Văn Hạo không như cô nghĩ đâu."

"Vậy là thế nào?" Trịnh Tâm Du quay mặt sang lạnh lẽo nhìn cô, "Cô muốn giải thích chứ gì? Tôi nghe đây."

Cố Bảo Bảo nhíu mày, giải thích chưa nói tới, mà cô cũng không có gì để mà giải thích.

Cô chỉ muốn nói rõ ràng thôi. "Tôi không biết cô vì sao thù địch với tôi, nhưng nếu vì Văn Hạo, cô không cần phải như thế."

Cô đứng trước mặt Trịnh Tâm Du, "Giữa tôi và Văn Hạo thực sự không có gì cả."

Nhưng Trịnh Tâm Du hiển nhiên không tin, "Không có gì cả?"

"Nếu cô không cho anh ấy hi vọng hay ám chỉ gì đó thì anh ấy sao phải ân cần lấy lòng cô?" Lời cô ta thật khó nghe!

"Cô nói vậy là không đúng. Văn Hạo không ân cần mà cũng không lấy lòng tôi. Cô nói thế thật không công bằng với anh ấy."

"Tự tôi biết mình nên thế nào với anh ấy." Trịnh Tâm Du cướp lời, "Không cần cô quan tâm!"

Trong giọng điệu cô ta dần bao hàm cả giận dữ, "Cố Bảo Bảo, cô nên chú ý bản thân đấy! Cô là mẹ của hai đứa con. đừng có cùng đàn ông gây ra trò cười gì!"

Cố Bảo Bảo sửng sốt, lời này thật quen tai, hình như Sơ Hàn đã từng nói!

Cô không thể tưởng được nhìn Trịnh Tâm Du, thật khó mà tin khi cô ấy lại nói ra những lời như Sơ Hàn.

Trong lòng cô, Trịnh Tâm Du là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành dịu dàng, rất khó để xếp cô ấy chung với Sơ Hàn được nuông chiều ngang ngạnh từ bé.

"Cô Trịnh!" Cô trầm giọng xuống, "Nếu cô chỉ vì nhất thời tức giận mới nói vậy, tôi có thể tha thứ cho cô. Còn nếu không, tôi yêu cầu cô xin lỗi tôi."

"Nhất thời tức giận?" Trịnh Tâm Du nhếch môi lạnh lùng, "Cố Bảo Bảo, tôi không phải là nhất thời tức giận thôi đâu."

Cố Bảo Bảo bực tức: "Yêu cầu cô xin lỗi tôi!"

"Lời tôi có sai sao? Việc gì tôi phải xin lỗi cô?"

Trịnh Tâm Du từng bước tới gần cô, "Giữa Tư Viễn, Văn Hạo cùng với người đàn ông tên Công Tôn Diệp, cô đã chọn xong chưa? Nếu cô không có ý định ở bên Văn Hạo, tôi mời cô lập tức biến mất khỏi anh ấy! Đừng có cho anh ấy hi vọng, dày vò anh ấy nữa!"

Cố Bảo Bảo bị ép lui lại từng bước, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ.

"Cô Trịnh "

Cô đưa tay lên cản không cho Trịnh Tâm Du áp sát nữa, "Tôi nghĩ cô lầm rồi, cô căn bản không có tư cách hỏi tôi những lời này!"

Nói xong, cô nghiêng người tránh đi, "Tôi không muốn nghe cô nói thêm gì nữa, tạm biệt!"

"Cô đứng lại đó!" Trịnh Tâm Du gào lên, "Hôm nay cô phải trả lời tôi, cô có rời khỏi Văn Hạo hay không?"

Thật rắc rối! Cô bất đắc dĩ hỏi lại: "Cô muốn tôi đi thế nào?"

"Rời khỏi công ty, rời khỏi nơi này, biến mất như năm năm trước!"

Yêu cầu của cô ta làm Cố Bảo Bảo buồn cười, "Nhà tôi ở đây, con tôi ở đây, tôi không thể đi được. Mặt khác, tôi cũng không thể rời khỏi công ty."

"Cô im miệng! Đừng có nói như cô rất là không muốn vậy!" Cô ta ép hỏi, "Tôi thấy cô là đang hưởng thụ tư vị khi được hai người đàn ông vây quanh thì có!"

Cố Bảo Bảo không muốn nói tiếp với cô ta chính là sợ mình sẽ tức giận, không nhịn được cãi vã với cô ta, nhưng bây giờ cô ta nói vậy làm cô muốn nhịn cũng không thể nhịn.

"Vậy còn cô?" Cô phản bác đi từng bước tới ép cô ta, nhìn thẳng vào Trịnh Tâm Du, "Cô ép tôi như thế là vì cái gì? Có phải cô cho rằng chỉ cần tôi không ở đây nữa thì Văn Hạo sẽ chọn cô?"

"Tất nhiên là thế!"

Cô tin chắc rằng, không có Cố Bảo Bảo, cô sẽ là lựa chọn tốt nhất của Văn Hạo.

"Cô Trịnh" Cố Bảo Bảo lắc đầu không đồng tình, "Tôi cảm thấy cô rất thông minh, hóa ra cô chỉ là một đứa ngốc không hơn không kém!"

"Cô nói cái gì!"

"Đạo lý đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu ư? Nếu người yêu có thể thay thế, sao cô không chọn ai đó thay thế Văn Hạo? Sao cô không thể để Tư Viễn thay thế anh ấy? Quần áo cô và người khác có thể mua chung một món, nhưng trái tim Văn Hạo chỉ có một!"

"Cố Bảo Bảo, cô!"

Sắc mặt cô ta tức giận đến trắng bệch, tay siết chặt, gân xanh hằn lên, "Cố Bảo Bảo, tôi nếu..."

Sự phẫn nộ tột cùng trong lòng làm cho cô ta không giữ được lời, "Nếu tôi đoạt Tư Viễn, người đau khổ nhất trên thế giới này chính là cô, nhất định là cô!"

Cố Bảo Bảo mỉm cười, đem sự run rẩy sâu trong lòng vùi lấp, "Như vậy tôi không còn gì để nói! Thật là như thế thì tôi sẽ chúc anh ấy hạnh phúc!"

Nói xong, cô đẩy Trịnh Tâm Du ra, bước đi không quay lại.

Đi mấy bước vẫn nghe được người phía sau hét lên: "Cố Bảo Bảo, cô biết tôi có thể!"

Đây coi như là uy hiếp ư?

Nếu là nói, thật sự uy hiếp được cô!

Đổi lại là Cố Bảo Bảo mấy năm trước, nhất định sẽ quay lại cầu xin cô ta, thậm chí là hoang đường hợp tác cùng cô ta, tin rằng như vậy có thể có được người đàn ông mình muốn.

Cô bây giờ nhất định sẽ không làm thế.

Bởi vì không xác định được hoàn toàn cả đời này anh Tư Viễn sẽ không thuộc về cô.

Cô có thể đợi, cũng không tin tưởng.

Nếu có một ngày, anh lại một lần nữa nói với cô: Cách xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô sẽ rất đau khổ, cảm thấy không thể nào sống nổi;

Nếu có một ngày, anh quyết định chung sống cả đời với cô gái khác, cô sẽ đau thấu tim gan, cảm thấy cuộc đời này không còn hi vọng và ước mơ mình có thể gửi gắm;

Nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục sống, sống cô độc lẻ loi ngoài thế giới của anh.

Không phải cô đã tự nghĩ đường lui cho mình rồi ư?

Cho nên lần này, cô quyết định cố gắng lần nữa.

Một lần cuối cùng!

***

"Ồ, lần này lại chín mươi chín bông nữa nhe, quá hạnh phúc đi à!"

"Hâm mộ người ta chứ gì? Cô cũng đi kiếm một anh đi!"

"Tôi cũng muốn lắm, cô nhìn tôi đi, khuôn mặt với vóc dáng có kém Bảo Bảo đâu nhỉ?"

"Không có, cô còn hoàn hảo hơn! Yên tâm, mai sẽ có!"

Sau một loạt tiếng cười, Thân Văn Hạo ra khỏi văn phòng Cổ Tín Dương, nghi hoặc nhăn mày.

Sao lại là chín mươi chín bông?

Anh đã bảo tiệm hoa là đưa năm mươi chín bông mà!

Bỗng, anh nghĩ tới điều gì, bước nhanh tới bàn làm việc của Cố Bảo Bảo, quả nhiên lại một bó hoa bách hợp mới được cắm vào bình hoa ở góc bàn.

Bó hoa này rất lớn, giống với hôm qua, đến bình hoa bên dưới cũng không thấy đâu, do đó mà chỉ có thể đặt ở góc bàn, để nó tựa vào bệ cửa sổ mới đứng vững được.

Bó hoa lớn như vậy thấy thế nào cũng là chín mươi chín bông, hôm qua sao anh lại tưởng là năm mươi chín bông được chứ? !

"Văn Hạo?" Cố Bảo Bảo từ bàn của đồng nghiệp quay lại nghi hoặc nhìn anh, "Tìm em có việc gì à?"

Thân Văn Hạo nhìn cô mỉm cười, "Không có, đi qua đây bị bó hoa này của em hấp dẫn thôi!"

Cố Bảo Bảo không muốn nói với anh chuyện Trịnh Tâm Du đã tự ý đổi tên người nhận hoa ở cửa hàng liền cười lấy lệ, cố tình tìm một vài vấn đề công việc thảo luận hi vọng có thể chuyển sự chú ý của anh.

Sau khi anh vui vẻ rời đi, cô đoán chắc là anh không có nghi ngờ gì đâu!

Nhưng mà, ra khỏi văn phòng lớn anh lại tới thẳng tiệm bán hoa!

Bước ra khỏi cửa hàng, anh nổi giận đùng đùng lái xe tới trung tâm mẫu giáo của Trịnh Tâm Du.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên

Xuyên suốt câu chuyện là những yêu thương đang cần được tháo gỡ, những vướng mắc

20-07-2016 50 chương
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Anh là một quân nhân anh tuấn khí phách, phụ nữ si mê anh còn nhiều hơn cả sao trên

23-07-2016 9 chương
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Yêu đến chết

Yêu đến chết

Cô tự tử, nhưng đến Diêm Vương cũng từ chối cô. Dư luận không ngừng đả kích. Cô

27-06-2016
Thời để nhớ

Thời để nhớ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Người ta nói

24-06-2016
1, 2 và 3...

1, 2 và 3...

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Làm chồng khổ thật

Làm chồng khổ thật

Để trở thành một ông chồng tân tiến, biết chia sẻ và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho

23-06-2016
Về nhà

Về nhà

Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất

01-07-2016
Cha và con gái

Cha và con gái

Người cha nọ có 2 cô con gái. Ông vô cùng yêu quý 2 cô con gái của mình, luôn cầu xin

24-06-2016
Sinh viên ký truyện

Sinh viên ký truyện

Mỗi năm, cứ vào dịp đầu thu, cho dù cuộc sống có bận rốn thế nào thì ba đứa hắn

24-06-2016