Old school Easter eggs.
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 139 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 30

↓↓
- Con nói cái gì?

Ba Cố dừng việc lại kinh ngạc nhìn Cố Bảo Bảo: "Con đã đồng ý?"

Cố Bảo Bảo gật đầu.

- Ngày mai... Con sẽ đi làm.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Ông kinh ngạc cái gì? - Mẹ Cố liếc ba Cố, ngồi xuống cạnh Cố Bảo Bảo. - Đây là ý của lão Mục tổng, hay là ý của Mục Tư Viễn?

Cố Bảo Bảo do dự.

- Là... Là ý của lão Mục tổng ạ... - Cô chỉ đành nói dối ba mẹ lần nữa, người ép cô đi thật ra là Mục Tư Viễn.

Mẹ Cố vỗ tay cô.

- Nếu là ý của lão Mục tổng, con cứ đi đi!

- Không được! - Ba Cố phản đối như đinh đóng cột. - Bảo Bảo, con không thể lại tới làm ở công ty nhà họ Mục.

Ông vẫn cứ cảm thấy, nếu sáu năm trước không để con gái làm trợ lý đặc biệt cho Mục Tư Viễn dẫn tới việc sớm chiều ở chung với nhau thì sẽ không xảy ra những việc như bây giờ.

- Ba à... - Cố Bảo Bảo khe khẽ cau mày. - Con... Con đã đáp ứng rồi!

Nếu đã nói với ba mẹ chuyện này, cô cũng không định nói kỳ thực cô cũng rất khó khăn.

Việc để cô tới công ty làm dù sao cũng là do lão Mục tổng đề ra. Nếu cô không đáp ứng, lão Mục tổng chẳng phải sẽ thành trò cười trước mặt Mục Tư Viễn?

Nếu cô không đáp ứng, anh nhất định sẽ còn dùng nhiều cách khác nữa ép cô phải đi.

Ba là một người rất thoải mái, sẽ dễ dàng biết rõ ngọn nguồn. Cô sao không biết sự lo âu của ba mẹ?

Nghe vậy, ba Cố im lặng một lát rồi mới nói:

- Bảo Bảo, con nghĩ kỹ chưa?

Cô cúi đầu cắn môi, gật đầu.

Ba Cố không nói gì nữa, tiếp tục làm nhân thịt.

Lúc này điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn rồi nhìn ba mẹ, sắc mặt có phần mất tự nhiên.

Mẹ Cố liền đoán được là ai, nhỏ giọng nói:

- Vào phòng nghe đi! - Đừng chọc ba con tức giận.

Cố Bảo Bảo gật đầu, cầm điện thoại đi vào trong phòng.

- Sao lâu vậy mới nghe điện thoại? - Giọng nói quen thuộc vang lên, ngực cô như tỏa nhiệt.

Đè tay lên ngực mới để giọng mình không lộ ra sự khác thường: "Có chuyện gì?"

- Mai em tới làm...

- Tôi đã đồng ý rồi, anh còn muốn thế nào? - Cô cắt ngang lời anh, vừa bực mình lại mang theo chút uất ức.

Chính bản thân có thể không phát hiện ra, Mục Tư Viễn ở bên kia nghe xong lại rất hiểu.

Anh sửng sốt, cười không ra tiếng.

- Lời tôi còn chưa nói xong mà, em gấp cái gì? Hay là em bất mãn vì tôi chỉ gọi điện mà không tới tìm em? Nhưng mà...

Anh kéo dài lời cuối ra, ngắt lấy bông hồng trong bình hoa bên cạnh, dịu dàng vuốt ve cánh hoa trong tay.

- Đã trễ thế này tôi mà đi tìm một cô gái... Bình thường đều sẽ mang lên... Giường!

Ngón tay đang vuốt ve cánh hoa liền ngưng lại, anh nghĩ tới đêm lễ tình nhân kia, đầu ngón tay anh lướt qua... Da thịt mềm mại...

- Nếu anh gọi tới chỉ vì nói những lời này, thứ cho tôi không tiếp. - Cố Bảo Bảo lớn tiếng, dùng phương thức giận giữ để che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng.

Anh khẽ cười, mới nói ra mục đích gọi điện:

- Cố Bảo Bảo, mai em đi làm, không được mặc bộ quần áo cũ kỹ rộng thùng thình kia nữa, tóc cũng không thể tùy tiện cài vào như thế...

- Vô vị!

Còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp máy.

Anh sửng sốt, gọi lại, vậy mà tắt máy!

- Cố Bảo Bảo, đây là lần thứ mấy rồi? - Anh ngắm nghía cái điện thoại, cặp mắt đen thâm thúy lóe lên tia sáng.

Bỗng, anh dừng lại, nhập một số khác.

- Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ nữ. Phải là bộ đồ đẹp nhất!

- Kích cỡ? 34, 24, 36.

…ti3u+_+ha0…

Anh biết thế nào cô cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà, vẫn khoác cái bộ đồ cũ kỹ rộng thùng thình cùng mái tóc thì búi lên tùy ý kia mà đi làm.

- Mục tổng. - Chủ nhiệm thư ký hỏi. - Phòng làm việc của trợ lý Cố nên sắp xếp ở đâu đây ạ?

Nếu là trợ lý đặc biệt thì không thể ngồi ở cái bàn trong phòng thư ký được.

Mục Tư Viễn (QUÝ) ngẩng lên, tưởng như nhìn chủ nhiệm thư ký chứ thực ra là đang càn rỡ quét Cố Bảo Bảo một vòng, thấy cô đỏ mặt, hơi chút suy nghĩ.

- Đương nhiên là sắp xếp trong phòng làm việc của tôi.

- Dạ?

Chủ nhiệm thư ký ngạc nhiên, ánh mắt của tổng giám đốc thật quỷ dị, những lời nói ra càng quỷ dị hơn.

- Không được! - Cố Bảo Bảo khẩn trương ngẩng lên nói thì thấy chủ nhiệm thư ký quay đầu kỳ quái nhìn cô.

- Ý tôi là tôi... - Cô vội sửa chữa. - Ý tôi là tôi sao có thể làm việc cùng văn phòng với tổng giám đốc được...

- Tôi nói là có thể thì có thể! - Mục Tư Viễn chỉ bút vào chủ nhiệm thư ký: "Cô có thể đi làm việc được rồi."

- À, vâng! - chủ nhiệm thư ký đi nhanh ra ngoài, để lại một mình Cố Bảo Bảo đối diện Mục Tư Viễn.

- Anh đừng có lấy việc công để đùa bỡn tôi! - Cô mặt lạnh lại.

- Đùa bỡn em? - Mục Tư Viễn cười. - Cố Bảo Bảo, nếu nói tôi thật có lòng đùa bỡn em, vậy cuộc sống an nhàn của em vẫn còn ở phía sau đấy!

Nói rồi anh cầm bút, tiếp tục ký tên lên tài liệu.

Cái tay phải vừa mới được khâu tối qua bây giờ có chút bất tiện, anh dừng lại thử viết mà vẫn không bắt được trọng điểm.

Cố Bảo Bảo nhìn anh rồi ngẩn ra, vội ra ngoài.

- Đứng lại!

Vẫn chậm một bước, anh nhất định... Cũng nghĩ tới điều đó.

- Tôi đi phụ dời bàn tới đây! - Cô tìm đại lý do, vẫn đi ra ngoài.

- Tách... - Đây là tiếng cửa phòng được khóa lại, cô quay lại thì thấy anh đang đắc ý lắc lắc cái điều khiển trong tay.

- Tôi sao lại quên mất. - Anh nói. - Em có thể bắt chước được nét bút tôi nhỉ!

Cô bất an lắc đầu: "Tôi... Mấy năm nay tôi đã quên rồi."

Thật hoang đường!

Còn có một cô gái như cô, lưu luyến si mê một người đàn ông tới trình độ như thế?

-- Ngay cả nét chữ anh cũng tập bắt chước nhiều lần, không có bất kỳ mục đích gì, hoàn toàn xuất phát từ sự ái mộ với anh --

Cô không muốn nhắc tới cái này, cô không muốn nghĩ lại những quá khứ khiến người ta đau lòng kia nữa.

- Quên rồi? Hay là em căn bản không muốn giúp tôi làm việc? - Anh không tin hừ một tiếng. - Bây giờ em là trợ lý đặc biệt của tôi, tôi là cấp trên của em, em có thể phân rõ công và tư được không?

- Anh...! - Cố Bảo Bảo bất đắc dĩ, tiến tới đứng trước bàn làm việc của anh.

- Tới chỗ này! - Anh chỉ vào vị trí bên cạnh. - Ở đó quá xa, tôi không thấy được em viết.

Cô chỉ có thể vòng qua bàn đứng ở chỗ anh chỉ định.

Anh để tài liệu với bút trước mặt cô, chỉ vào một chỗ trống: "Bây giờ tôi đọc, em viết."

Cô khom lưng cầm bút, nghe từng câu nói của anh, đang muốn viết thì anh bỗng lại gần nhắc nhở bên tai cô:

- Phải dùng kiểu chữ của tôi viết!

Khoảng cách gần như vậy khiến cô hít thở khó khăn, chật vật đọc rõ từng chữ:

- Tôi nói rồi... Tôi đã quên...

Ngòi bút đặt lên văn kiện, màu mực đen hiện lên, anh lại chậm chạp không lên tiếng nữa.

Cô đành phải quay đầu lại thì đối diện với cặp mắt sâu thẳm nhưng hiện lên ánh sáng nguy hiểm của anh.

Cô sửng sốt, khi muốn né tránh thì đã chậm.

Vòng eo mảnh khảnh được bàn tay anh ôm lấy, cánh tay hơi dùng lực cô liền rơi vào lồng ngực anh.

Anh lấy xuống cặp kính bà ngoại rồi vứt nó nát bấy trên đất.

- Anh...

Tay anh đè môi cô, ngăn lời kháng nghị của cô.

Sau đó, ánh mắt anh như những lưỡi dao chặn cô lại . Khi anh quan sát cô từ trên xuống dưới, cô cảm thấy bộ đồ của mình cũng bị ánh mắt anh xé toạc ra.

- Cố Bảo Bảo. - Anh chậc chậc lắc đầu. - Em cứ phải lấy hình tượng thế này mà ở cạnh tôi mỗi ngày sao?

Rồi bàn tay anh dời khỏi cặp môi đỏ mọng, đi xuống xé toạc cái áo của cô ra.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ôsin nổi loạn - Suly

Ôsin nổi loạn - Suly

Giới thiệu: Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm

12-07-2016 105 chương
Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Giới thiệu: - Sống lại trong một gia đình giàu có, có chồng cực kì đẹp trai. Nhưng

14-07-2016 253 chương
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Trích đoạn:Đối với biểu lộ Hạ Cảnh Điềm đứng ngồi không yên, Kỷ Vĩ Thần

20-07-2016 125 chương
Giường

Giường

Tôi đưa em qua cửa và bảo: "Cho một giường đôi". Em bụm miệng cười. Cậu phục vụ

01-07-2016
Nắm lấy tình yêu

Nắm lấy tình yêu

 - Kế hoạch cầu hôn của anh thế nào rồi? Anh đã làm như em bảo chưa? Anh đưa tay

01-07-2016
Bây giờ ba ở đâu?

Bây giờ ba ở đâu?

Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ

30-06-2016
Giữa bầy đàn

Giữa bầy đàn

"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa

24-06-2016