Cô sững sờ, lập tức nghe được tiếng nút áo tróc ra, tiếng vải rách toạc.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Anh làm gì thế? - Cô trừng mắt đầy kinh phẫn (kinh hãi tức giận), giùng giằng thoát ra.
Nhưng không ngờ anh lại nắm được vạt áo cô, cô càng vội chạy thì áo cô càng rách ra nhanh hơn.
- Cốc cốc cốc... - Đúng lúc này cửa vang lên tiếng gõ.
Cố Bảo Bảo vòng tay ôm người chỉ lộ ra vai và phần eo, gấp muốn khóc, vội trốn sau rèm cửa sổ.
- Cố Bảo Bảo! - Anh thì đắc ý ngồi lên ghế, còn hài hước nhướng mày với cô. - Năm năm không gặp, vóc dáng em còn tốt hơn lúc trước, tuyệt không thua kém mấy cô nàng trong quán bar đâu nha!
- Anh câm miệng! Chơi thế rất vui sao?
Cô nổi giận nhìn anh chằm chằm, lấy rèm che kín người mình hơn.
- Anh còn không để chủ nhiệm thư ký vào đi?
Chậm một chút nữa, chủ nhiệm thư ký nhất định sẽ hoài nghi quan hệ của bọn họ.
Cô kéo lấy rèm, may là cái rèm đủ lớn, có thể giấu được cô.
Nghe vậy, Mục Tư Viễn đứng dậy, nhưng anh không có cầm điều khiển từ xa mà tới gần cô.
- Anh... Anh muốn làm gì?
Tuy cách rèm cửa sổ, ánh mắt anh lại khiến cô có cảm giác mình như không được cái gì che đậy.
Môi anh nhếch lên nụ cười:
- Tối qua tôi chợt nhớ lại cái đêm lễ tình nhân, lúc ở quán bar...
Đầu cô nổ bùm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua chín muồi.
Anh nói những cái này làm gì, anh... Anh dần dần tới gần hơn, hơi thở như có như không phải lên mặt cô (LÊ), cô muốn chạy nhưng không còn đường lui.
- Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa lại vang lên, dồn dập mà lại không kiên nhẫn.
- Anh? Anh? - Cùng với đó là giọng của Mục Sơ Hàn.
Bầu không khí mới rồi giữa hai người liền biến mất. Mục Tư Viễn nhíu mày, tay đang để sau lưng ném ra một bộ quần áo cho cô:
- Tới phòng nghỉ thay đi!
Cố Bảo Bảo ngơ ngác nhận lấy, lại bị anh trừng mắt giục một cái, vội chạy vào phòng nghỉ bên cạnh.
Đóng cửa lại, đèn phòng nghỉ theo đó sáng lên, đây là ý tưởng của cô.
Nếu phòng ngủ mà mở đèn thì anh sẽ ngủ không ngon giấc. Nhưng nếu anh dùng phòng nghỉ thì nhất định do công việc bề bộn, mệt đến mức không về đươc nhà.
Nhiều lần anh đều quên tắt đèn ngủ, nhưng vì ánh đèn chói mắt mà trằn trọc trong mộng, cho nên anh đã đổi đèn trong này thành đèn cảm ứng tiếng động.
Đi sâu vào thì sẽ thấy một chiếc giường lớn phủ trên đó là ra giường bằng tơ lụa màu xanh, giống như có sức hấp dấn nào đó, cô chậm rãi ngồi xuống.
Bàn tay trắng ngần mảnh mai khẽ lướt qua đệm, khăn trải giường bằng tơ lụa dưới nhiệt độ ở tay cô nóng lên, càng trở nên mềm mại.
Giống như... Nước da màu đồng của anh, những cảm xúc khi chúng áp sát vào cô...
Sáu năm trước, chính ở chỗ này cô đã dâng mình làm quà tặng anh, mặc dù... Đây là món quà anh không hề muốn.
- Anh, nghe nói Cố Bảo Bảo lại tới công ty hả!
Âm thanh sắc bén của Mục Sơ Hàn vang lên, cô lấy lại tinh thần, xóa đi giọt nước mắt dưới mi.
- Cái này thì có quan hệ gì tới em? - Mục Tư Viễn liếc sang cô em một cái.
- Đương nhiên là có liên quan tới em rồi! - Mục Sơ Hàn hất cằm, cất cao giọng: "Bởi vì bây giờ em cũng là một thành viên của công ty, là cộng sự với anh, em đương nhiên có quyền biết!"
- Em? - Mục Tư Viễn quay lại nhìn cô em. - Em vừa hồ đồ cái gì thế hả? Lần này lại muốn mua cái gì? Anh sẽ viết chi phiếu cho em!
Nói rồi anh quả quyết lấy tập chi phiếu ra, lấy bút ra viết.
- Từ từ đã! - Mục Sơ Hàn đoạt lấy bút trong tay anh. - Anh! Từ hôm nay em sẽ tự kiếm tiền cho mình, không lấy tiền của anh và ba mẹ nữa!
- Em rốt cuộc định giở trò quỷ gì thế hả?
Mục Tư Viễn không kiên nhẫn nữa: "Em về nhà đi, công ty không phải chỗ cho em chơi."
- Ai nói là em tới để chơi! - Mục Sơ Hàn lớn tiếng kháng nghị. - Cố Bảo Bảo có thể tới công ty, còn làm trợ lý đặc biệt của anh, em vì sao không thể làm thư ký của anh? Hơn nữa...
Cô giả vờ nháy mắt thần bí: "Lẽ nào anh không biết lần này Cổ Tín Dương dẫn theo một trợ lý rất lợi hại sao? Không có em hỗ trợ, anh cẩn thận bị anh ta đánh bại đấy!"
Mục Tư Viễn cảm giác kiên nhẫn của mình đã tới cực hạn. Nếu đối phương không phải em gái anh, anh khó mà đảm bảo mình sẽ không đánh cho cô một cái...
- Cố Bảo Bảo, em thay xong quần áo chưa, còn lề mề cái gì thế!" - Chợt anh nghĩ tới, anh nên nhờ vào vị trợ lý đặc biệt để giải quyết chuyện này.
Cố Bảo Bảo sửng sốt. Kỳ thật cô đã thay xong rồi, thế nhưng bộ đồ này phần cổ chữ V lại hở ra rất lớn.
Hơn nữa bộ đồ này ăn khớp với vóc người của cô, bộ đồ thùng thình cũng không che đậy được, cho nên cô mới chậm trễ không ra ngoài.
- Anh nói cái gì? - Ngay lúc đang do dự thì Mục Sơ Hàn lại nói: "Anh, anh thật đúng là bụng đói ăn quàng. Hôm nay mới là ngày đầu tiên tới làm trợ lý, anh, anh đã kéo cô ta lên giường rồi?"
Nói cái gì vậy?
Cố Bảo Bảo bực mình, mở cửa đi ra ngoài.
- Sơ Hàn. - Dẫu gì cũng lớn lên với nhau, cô không nói nên lời những câu độc địa. - Mọi việc không giống như em nghĩ.
Mục Sơ Hàn khinh thường liếc cô.
- Cô ăn mặc vậy đi làm mà còn muốn tôi nghĩ tốt cho cô?
Cố Bảo Bảo khó chịu cúi xuống, bộ đồ này quả thật có chút...
- Cố Bảo Bảo. - Mục Sơ Hàn lại nói. - Bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, tôi cảm thấy dù là chỉ cần nghĩ tới Hoan Hoan với Nhạc Nhạc thì cô sẽ không ăn mặc bộ đồ như thế tới cái công ty nam nhiều mà nữ ít này đâu!
Nghe vậy, sắc mặt của Cố Bảo Bảo trắng nhợt. Cô ngẩng lên nhìn Mục Tư Viễn, hi vọng anh có thể nói câu gì, dù chỉ một câu thôi.
- Nói bộ đồ này là anh bắt cô mặc -
Bọn nhỏ hàng ngày đều gặp mặt Mục Sơ Hàn, cô không muốn Hoan Hoan Nhạc Nhạc nghe được những lời này.
Thế nhưng, ánh mắt anh chỉ lướt qua cô, sau đó lên tiếng:
- Còn ngây ra đó làm gì? Nửa tiếng sau là có cuộc họp ban giám đốc rồi, còn không đi chuẩn bị!
Người cô tức khắc chao đảo, nhưng cô cắn răng kiên trì.
- Vâng! Mục tổng! - Bước chân cô đi như bay ra khỏi văn phòng.
Tưởng rằng sẽ không tổn thương nữa, nhưng trái tim vẫn mơ hồ đau đớn.
- Bộ đồ kia có gì không ổn sao?
Đợi tới khi cô ra ngoài, Mục Tư Viễn hỏi Mục Sơ Hàn.
Mục Sơ Hàn nhún nhún vai.
- Không có gì không ổn cả.
- Vậy sao em nói những lời đó?
- Em không thích cô ta, thấy cô ta không vừa mắt, được không?
- Rầm!
Âm thanh điếc tai khiến cô giật nảy, lúc này tay Mục Tư Viễn nện mạnh lên bàn, ánh mắt tức giận âm trầm nhìn cô:
- Trước đây thế nào anh mặc kệ, bây giờ cô ấy là mẹ của con anh, anh hi vọng em khiêm tốn một chút.
Mục Sơ Hàn ngẩn ngơ, cặp mắt lạnh lùng như dao kia khiến cô sợ hãi, nhưng cô không phục, mắng lại "Bệnh thần kinh" rồi mới đi ra ngoài.
Đi tới cửa rồi, vẫn còn không sợ chết quay đầu lại.
- Mục Tư Viễn! Trái tim anh thật rộng lớn nhỉ? Đừng có nói với em là anh chuẩn bị đồng thời yêu một lúc hai cô gái đấy!
Nói xong mới sợ chết khiếp chạy trốn!
Yêu? ! Anh mà sẽ có tình yêu với Cố Bảo Bảo?
Không thể nào, nhiều năm trôi qua, nếu anh có thể thích cô, không phải đã sớm yêu rồi sao?
Nhưng nếu không yêu, thấy người đàn ông khác thân thiết với cô, nghĩ tới cô có thể trở thành vợ của người khác, sao sự tức giận trong lòng lại không kiềm chế được?
…ti3u+_+ha0…
Cố Bảo Bảo tới văn phòng thư ký.
- Xin hỏi, ai chịu trách nhiệm cuộc họp ban giám đốc nửa tiếng sau vậy?
Phiên dịch viên Linda ngẩng lên nhìn cô mãi mới trợn to mắt kinh ngạc:
- Cố Bảo Bảo, thật sự là cô!
Cô ấy tiến tới, nhìn bộ đồ trên người cô:
- Bộ đồ này của cô thật đẹp đấy, rất là hợp với cô. Sau này cô đừng mặc mấy bộ quần áo tối màu kia nữa.
Cố Bảo Bảo cười gượng, ngay cả Linda cũng muốn nói móc cô ư?
Khi ngẩng lên thì thấy chủ nhiệm thư ký đang ra ngoài, trên môi nở nụ cười đầy hàm xúc.
- Cuộc họp ban giám đốc do tôi phụ trách. - Cô ấy tới bên cạnh Cố Bảo Bảo. - Phó chủ tịch mới chắc cũng tới rồi, chúng ta thay mặt tổng giám đốc xuống dưới đón anh ta.
Cố Bảo Bảo gật đầu, theo cô ấy vào thang máy.
Xuống tầng một thì đã thấy một chiếc xe đã tới cửa công ty. Mấy người bảo an đi ra mở cửa xe. Một người đàn ông cao lớn với khi chất lạnh lùng bước xuống.
Chương trước | Chương sau